-16-
Những bông tuyết trắng xóa tiếp tục rơi, ngoài đường thưa thớt vài bóng người. Cái khí hậu lạnh buốt đến tê dại đôi chân, mặt đất trắng xốp in dấu chân người, bông tuyết thả hồn mình rơi lẻ tẻ ngoài khung cửa sổ.
Trong căn nhà nhỏ ấm áp kia, không khí bỗng trở nên ngượng nghịu đến lạ thường khi tất cả các thành viên đều tụ tập đến nhà Hoseok. Đứa bé được Jimin bế cẩn thận, tay lúng túng cầm bình sữa nhỏ bón cho con uống. Bé con vì đói mà cái miệng nhỏ xinh yêu kia cứ nhóp nhép, uống lấy uống để không ngừng, thoáng chốc cũng đã hết bình sữa trong sự ngỡ ngàng của Jimin.
Hoseok ngồi bên cạnh nhìn con, khuôn miệng vẽ nên nụ cười dịu dàng tựa như cái cách mà người ba ân cần nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Anh đưa tay đón lấy con từ Jimin về phía mình. Miệng nhỏ ngáp một cái thật to, mu bàn tay nhỏ nhắn kia dụi mắt, rồi lại đưa xuống chiếc mũi ửng hồng nhỏ bé mà dụi mạnh vào đó vài cái. Hoseok nhẹ nhàng ngăn đôi tay múp míp của con lại vào giấu sau chiếc chăn bông trắng muốt đang quấn trên người con.
Không khí càng lúc càng lắng xuống, duy chỉ có hai ba con nhà Jung kia là không để tâm mấy. Bỗng, Seokjin lên tiếng, phá vỡ cái sự ngượng nghịu đang diễn ra trong căn phòng khách này.
"Vậy là đứa bé này đã bị bỏ lại trước nhà em sao?"
Hoseok dừng việc ngắm nghía đứa bé trong lòng mình, ngước lên nhìn người anh đối diện mình.
"Vâng hyung, em cũng không hiểu sao họ có thể bỏ rơi đứa bé đáng yêu như thế này được. Cũng không có gì đáng nói nếu như họ đặt con bé vào một chiếc thùng nho nhỏ và đắp cho con bé thêm một cái chăn dày nữa, thay vì để nó nằm chễm chệ với chiếc khăn bông trên nền đất lạnh vào cái mùa đông giá rét này.... Và... và nếu em không phát hiện kịp thời, thì con bé sẽ như thế nào? Một sinh linh bé bỏng tội nghiệp!" Hoseok nghẹn ngào nói, tay vẫn đung đưa vỗ về con.
"Anh nghĩ chú nên suy nghĩ lại về việc quyết định nuôi con bé" Yoongi nảy giờ im lặng, tựa lưng vào thành ghế sofa nay cũng đã lên tiếng.
Cả bọn quay sang nhìn Yoongi, Yoongi cũng chêm thêm một câu nữa.
"...Nếu như Bang PD không đồng ý và gởi con bé sang trại mồ côi thì chú tính như thế nào? Cách này là cách tốt nhất cho con bé, nó không thể nào sống chung với chúng ta được." Hai mắt Yoongi nhắm nghiền, tiếp tục tựa lưng ra sau.
Hoseok không biết nên làm thế nào, nhưng anh không nghĩ đây là một quyết định bồng bột của mình.
"Yoongi hyung, cùng là thực tập sinh, trải qua tám năm khó khăn, chí ít anh cũng phải hiểu được tính khí của thằng em này chứ!" Hoseok nhìn Yoongi đầy buồn bã, ánh mắt như khẩn cầu người anh đứng về phía mình.
Namjoon ngồi chắp tay lại, mắt hướng xuống nhìn chằm chằm dưới nền nhà. Cậu bạn cùng tuổi Hoseok vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh mà suy nghĩ cách giải quyết vấn đề.
"Cần phải thông qua quyết định của Bang PD, Hoseok à"
Lúc bấy giờ, Namjoon mới ngẩng cao đầu nhìn Hoseok, chậm rãi nói ra ý kiến của mình. Namjoon cảm thấy rất vướng mắc trong lòng, một phần muốn ủng hộ ý kiến của Hoseok, một phần lại sợ rằng nếu đứa bé này ở đây thì sẽ rất rắc rối cho Hoseok.
"Nhưng Namjoon-"
"Thôi nào Hoseok hyung, tụi em hiểu mà. Anh hãy nghe theo lời của Namjoon hyung và Yoongi hyung đi, đến gặp riêng Bang PD-nim và giải quyết vấn đề này" Taehyung đi tới, nắm lấy vai của Hoseok mà khuyên nhủ.
Từ khi nào mà anh lại có cảm giác đặc biệt với con như thế này, cảm giác thật lạ lùng đến khó tả. Nhìn thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong tấm chăn ấy mà cứ muốn giữ khư khư lấy bên mình, cảm giác như sinh linh nhỏ bé ấy cần có một vòng tay chở che, nâng niu.
Anh âu yếm nhìn xuống con, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh không chớp, miệng nhỏ thỏ thẻ vài tiếng như muốn trò chuyện. Nụ cười trên môi Hoseok chợt hiện lên hiền dịu, ôn nhu đến lạ kì, lồng ngực Hoseok như có dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác được làm ba, hạnh phúc có, vui sướng có, nhưng điều kì lạ trong lòng Hoseok lại chiếm phần nhiều hơn.
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top