-2-
Vẫn là cái buổi sáng quang đãng ấy, chỉ có điều chưa có tuyết thôi. Cái khí trời lạnh giá ngoài kia không thể nào ấm lên được, nhưng có một nơi có thể.
Đứa bé gái tầm năm tuổi, ôm lấy chú gấu panda lén mở cửa phòng ai đó một cách nhẹ nhàng, không một tiếng động.
Rón rén đi đến chiếc giường, kéo một phần chăn đang đắp lên con người đang ngủ mê man kia ra. Con bé trèo lên giường thành công sau đó chui hẳn vào lòng của Hoseok, đắp lại chăn thật kĩ càng và gối lên cánh tay của anh, ôm lấy chú gấu và ngủ dần.
.
Đang ngủ Hoseok cảm giác có cái gì đó nặng nặng ở tay mình, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống
"Huh?"
"Jung nhỏ qua đây lúc nào vậy?"
Quay đầu nhìn sang cửa sổ, những tia sáng yếu ớt đang cố gắng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, tay mò mẫm dưới gối tìm điện thoại. Chuông báo thức vừa lúc chuẩn bị kêu lên thì anh đã nhanh tay tắt nó đi sợ làm con thức giấc
Nhìn xuống cục bông nhỏ nhắn còn say giấc, anh nở nụ cười ấm áp, hôn một cái thật khẽ nơi đỉnh đầu con, tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm xoăn nhẹ, từ từ rút cánh tay mình ra khỏi đầu con, đặt chiếc gối vừa vặn để con nằm, và còn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho con. Mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng hết mức để tránh làm con bị giật mình.
Hoseok chuẩn bị cho mình xong đi ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng
Tiếng dao tiếp xúc với mặt thớt, tiếng xì xèo phát ra từ chiếc chảo, tiếng nước sôi trong ấm vang đều đều khắp căn bếp. Mùi hương dịu nhẹ từ những chiếc bánh rán nóng hổi được Hoseok cẩn thận bày biện ra đĩa, tay cầm chiếc muỗng rưới từ từ phần nước sốt ngọt dịu phủ một lớp lên chiếc bánh,... Và tất nhiên, Hoseok còn làm riêng cho con gái nhỏ một hộp bento cực kì dễ thương, anh cẩn thận, tỉ mỉ sắp xếp hộp cơm sao cho thật ngay ngắn và đẹp mắt
Hoàn thành xong công cuộc nấu ăn, anh tháo tạp dề rồi đi lên phòng gọi cô con gái cưng của mình dậy.
Anh mở cửa, nhìn vào xem xét tình hình. Con vẫn ngủ ngon lành, cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở nhẹ của con. Hoseok đi đến bên cạnh giường, thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính, khẽ gọi con.
"Công chúa nhỏ của ba ơi, dậy nào con!"
Tay anh lay nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của con, con trở mình, hai bàn tay múp míp dụi dụi đôi mắt, đôi môi ửng hồng dẩu ra. Anh phì cười, lòng ấm áp lạ thường.
"Ba ơi?"
"Ơi con?!"
"Trời sáng chưa hả ba?"
"Sáng rồi con gái"
Cô bé ngồi dậy, hai mắt còn nhắm chặt như chưa muốn dậy, mái tóc tơ rối mù. Hoseok nhéo chiếc mũi xinh xắn của con, hai hàng lông mày của con khẽ nhíu lại
Hoseok nhấc bổng con lên đi vào phòng tắm
"Jung nhỏ à, con tự đánh răng, rửa mặt được chứ?"
Con gật đầu, Hoseok đặt con xuống cái ghế đẩu nhỏ để con đứng vừa tầm với cái bồn rửa mặt. Hoseok tự tay nặn kem lên bàn chải, ôn nhu đưa cho bé con. Sau đó, anh vén những sợi tóc rơi xuống mặt con và cột ngay ngắn lại.
Thấy bàn tay vụng về đang đánh răng, anh chỉ biết phì cười.
"Nào nào, để ba!"
Con ngoan ngoãn nhe hàm răng nhỏ xinh, để yên cho anh đánh. Xong, anh rửa mặt sạch sẽ cho bé con
Hoseok lấy chiếc khăn lau nhẹ, từ từ chậm rãi trên khuôn mặt con để tránh làm con đau
"Aigoo, công chúa của ba xinh đẹp lại rồi này!"
Con nhe răng cười đầy tinh nghịch
"Này Won, con tự về phòng thay đồ nhé, ba để sẵn đồ cho con trên giường đấy"
"Vâng ạ!"
.
Con thay đồ xong liền gọi Hoseok
"Ba Seok ơi, con xong rồi này!"
"Đâu nào, công chúa nhỏ của ba ơi!" Anh mở cửa đi vào phòng của con bé sau khi nghe thấy tiếng con gọi
Con từ đâu nhảy ra hù ba một phen, Hoseok giật mình, con bé thì cười như được mùa.
"Hôm nay con được lắm, dám hù ba này!"
Chưa kịp chạy trốn thì Hoseok đã nhấc bổng con lên, hai ba con nhìn nhau cười to
Căn nhà đã ấm nay đã ấm hơn vì hai cha con nhà này
Chỉ cần một mình con và ba cũng đủ vui rồi, đúng không ba?
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top