Chap 2: " Tớ nhớ rồi nhưng cậu không phải!"

Tae lúng túng quay lên. Anh vắt óc suy nghĩ cách để chứng minh cho cô anh là cậu bé đó. Solbin dường như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt cô ta hiện rõ sự tinh xảo
Còn Bo Heun cũng không để ý về cuộc đối thoại mới xảy ra cho lắm vì cô vẫn chưa hiểu rõ ngụ í trong câu nói của Taehyung.
Rồi cứ thế, không còn câu nói nào phát ra từ Tae cho tới khi tan học. Anh gấp gáp sang lớp A3 kế bên tìm Baek So_ mặc dù có nhiều bạn bè nhưng Baek So là người bạn trí cốt, 2 người thân nhau từ bé tí vì nhà Tae ngay sát nhà Baek So.
Anh đứng ngay ngoài cửa hiên, khi Baek So chưa kịp bước thêm bước thứ 2 ra khỏi cửa lớp thì Tae đã khoác vai Baek So thật nhanh ra gần lan can và hào hứng nói:
- Mày còn nhớ Đẹp chứ?
Baek So chợt đứng hình,  cậu ngạc nhiên khi Tae tự dưng nhắc tới cô gái đó mà chẳng có lí do:
- Tất nhiên là nhớ. Mà... làm sao?
Taehyung kể lại chuyện Đẹp chính là cô gái mới chuyển vào lớp anh, và tên cô là Kim Ok Bo Heun. Cậu kể lại với tâm trạng vui mừng.
Baek So nghe vậy chợt bừng tỉnh trong cơn mê màng bởi câu hỏi mà Tae đặt ra đầu tiên, gặng hỏi có vẻ không tin vào câu nói đó:
- Nếu như vậy thì.. cô ấy đâu?
Tae nở nụ cười miệng trái tim chính hiệu của cậu rồi chỉ tay ra phía Bo Heun đang đứng cửa lớp A2 làm quen với bạn mới.      Rồi cứ vậy khoảng 3 phút, 2 anh chàng cứ đần người ra nhìn Bo Heun, mặc người qua lại gần đó chào hay bắt chuyện. Bây giờ Baek So đã chắc chắn câu nói của Taehyung là sự thật, cô gái kia thực sự chính là Đẹp ngày trước, tronh lòng cậu dù thấy vui khi gặp lại cô nhưng buồn thì nhiều hơn vì trong quan hệ này, Baek So không phải 'nam chính'.
Sau đó, 2 cậu bạn xuống dưới nhà ăn để ăn trưa. Tâm trạng của 2 người là hoàn toàn trái ngược. Taehyung thì đang rất vui khi gặp lại cô, Baek So thì lại tỏ ra buồn chán thấy rõ. Ngồi xuống bàn ăn, Baek So nói ra vẻ đang tra khảo Taehyung:
- Mày đã nói gì với Đẹp chưa?
- Chưa!. Tao cũng có nói mà thấy Đẹp không nhớ ra thì phải
- Mày có rất nhiều ảnh mà, sao không cho cô ấy xem?
- Chẳng là ảnh của cô ấy tao đang đặt làm hình nền, lúc đấy mở ra thấy vậy cô sẽ nghĩ ngay là... như thế. Mà tao muốn từ từ, bởi vì mới chỉ gặp lại nhau thôi mà!
Tâm trạng Baek So như bừng lên ngọn lửa hi vọng:" nếu không là nam chính thì ta sẽ có cách để trở thành nam chính"- anh nghĩ bụng. Taehyung đã vô tình tự làm hại mình vì Baek So đã có kế hoạch từ câu nói đó của Tae.
Khi dùng bữa xong; Baek So vội chạy về lớp A2 mà không đợi Taehyung. Anh đến đó để tìm Solbin. Cậu ta đứng ở cửa lớp đã thấy Bo Heun đang ngồi trong bàn học, cậu như có thêm động lực. Baek So nhìn ra phía bàn Solbin đang ngồi chuyện trò với đám bạn, vẫy tay ra tín hiệu cho Solbin ra ngoài. Mặc dù chưa rõ chuyện, cô vẫn đi ra rồi nói:
- Có chuyện gì sao?
Baek So kéo tay Solbin ra góc khuất người, bắt đầu đút tay vào túi quần nói:
- Cô em thích thằng Taehyung lắm hả?
- Rồi sao?
- Anh đây chỉ muốn giúp em thôi!
Solbin thấy vậy mắt cô sáng bừng lên:
- Rồi... sao?
Baek So đáp:
- Nể tình em là cô em họ đáng quý của anh, anh muốn bày cách để đôi bên cùng có lợi.
- Cách gì? Anh nói đi!
- Chắc em cũng thấy cô bạn mới chuyển vào lớp em chứ? Hình nền điện thoại Taehyung chính là hình cô ta đấy. Anh và Tae có quen cô ta từ trước, mà Taehyung lại thực sự thích cô ấy, rất lâu rồi, nếu cô ấy không mảy may gì đến Tae nữa thì không phải rất tốt cho em hay sao? Nó sẽ phải tìm kiếm người mới để thay vào bóng dáng Bo Heun và người đó là ai? Chắc chắn là em chứ không ai khác hoa khôi ạ!
Nghe vậy Solbin thấy rất có lí, thảo nào lúc nãy bộ dạng Taehyung có vẻ rất lúng túng, hình nền lại là cô ta nữa. Cô ta hỏi:
- Thì thế nhưng mà bằng cách nào mới loại cô ta ra được chứ?
Baek So rút từ túi quần ra chiếc điện thoại của mình đưa cho Solbin và nói:
- Trong điện thoại thằng Tae có rất nhiều hình ảnh của cô ấy, việc của em là tìm thời cơ lấy điện thoại của hắn rồi gửi hết ảnh cô ấy sang máy anh, sau đó xóa hết ảnh Bo Heun trong máy hắn. Vậy là từ đó, anh sẽ là nhân vật chính trong lòng Bo Heun rồi, ngày trước thực sự cô ấy rất thích người con trai đó.
Thì ra là vậy! Đây thực là một kế hoạch mà 2 người mong đợi:
- Anh cứ yên tâm giao cho em!
Solbin cười một cách nham hiểm và bắt đầu kế hoạch ngay tiết thể dục sau đó. Cô muốn kế hoạch diễn ra càng nhanh càng tốt, nếu không thì Tae sẽ cho Bo Heun thấy những bức ảnh đó mất.
Cô ta xin phép đau bụng để vào phòng y tế, nhưng thực chất là cô lén lút lên lớp thực hiện kế hoạch. Vì thầy thể dục rất nghiêm khắc, xuống sân tập học sinh không được mang bất cứ thứ gì xuống kể cả điện thoại để tránh ảnh hưởng đến quá trình học. Solbin bắt đầu mở cặp của Tae ra, thực nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Vậy là mọi thứ hòan thành!
Ngay sau đó, cô đến đưa điện thoại ngay cho Baek So báo cáo hoàn thành công việc.
Còn ở lớp học; Tae lại cầm chiếc điện thoại của mình, nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói cho Bo Heun nhưng khi mở album ra thì không còn một tấm hình nào của Bo Heun nữa. Anh không tin vào mắt mình mà bật tắt máy liên tục để tìm lại nhưng vẫn không thấy. Tae bắt đầu thấy run, anh sợ không có đủ bằng chứng để cho cô biết mình chính là cậu bé ngày trước. Tae nghoảnh xuống nhìn Bo Heun vài giây, sau đó anh cất sách và chạy ngay tới quán sửa điện thoại mong còn cách nào đó để lấy lại được hình ảnh.
Tan học, khi chuông reng lên, Bo Heun đeo cặp lên vai rồi theo dòng người bước xuống cổng trường. Đang đi bỗng có tiếng người gọi cô lại:
- Kim Ok Bo Heun!
Cô nghoảnh lại thì thấy mội chàng trai đang nhìn mình- đó là Baek So. Anh ta gọi lần nữa như một lời khẳng định chính anh gọi cô:
- Đẹp à! Cậu không nhớ tớ sao?
Bo Heun ngỡ ngàng, tay cô như một phản xạ mà che miệng lại tỏ sự ngạc nhiên. Không ngờ biệt danh đó của cô lại được gọi 1 lần nữa.
Bo Heun cùng Baek So dường như không còn xa lạ nữa ngay khi anh ta gọi cô bằng biệt danh đấy. Hai người tới một quán nước gần trường trò chuyện. Và Baek So đã đưa cho Bo Heun những tấm hình được lấy cắp từ điện thoại Teahyung. Sau khi cho Bo Heun xem kĩ càng và nói:
- Không ngờ giờ chúng ta lại gặp nhau nhỉ! Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã 5 năm rồi còn gì!
Bo Heun nhìn Baek So một cách say đắm hay nói cách khác cô đang nhìn người là mối tình đầu trong cô. Bo Heun cúi mặt trả lời:
- Xin lỗi cậu! Thực ra bố mẹ tớ li hôn một cách chóng vánh, tớ phải về Việt cùng với mẹ mình. Định chào cậu lần cuối nhưng mẹ tớ không cho thời gian mà đặt vé bay về ngoại luôn!. Tớ thực sự nhớ cậu lắm!
Baek So lấy làm sung sướng, bây giờ Bo Heun đã tin anh là cậu bé đó thật rồi.
Bo Heun lại tiếp tục nói:
- Vì ngày trước quen gọi biệt danh quá mà không biết cả tên nhau luôn nhỉ! Chắc cậu cũng nghe qua ở đâu rồi đúng không? Tên tớ là Kim Ok Bo Heun, mà tên thật của cậu là gì?
Anh ta nói:
- Còn tớ là Ahn Baek So
- À ra vậy, lạ nhỉ! Quen nhau từng đấy thời gian mà giờ mới biết tên nhau
- Thì cũng tại bọn mình có biệt danh mà!
- Đúng nhỉ! THỢ ẢNH!
Thợ ảnh là biệt danh của Tae. Anh có biệt danh đó là do Bo Heun đặt.    Taehyung chụp hình rất đẹp và từ tài năng chụp hình của cậu mà 2 người quen nhau.
Bo Heun hỏi:
- Thế...cậu hay đi với Baek So đâu?
Baek So nhận ra, Bo Heun đang nói đến chính mình:
- À! Nó cũng học ở đây
- Vậy sao! Thế khi nào chúng ta cùng đi ăn rồi nói chuyện nha! Cũng lâu lắm rồi.
- Cũng được thôi!
Baek So nghĩ đằng nào Taehyung cũng phải biết. Lí do cậu đã chuẩn bị xong xuôi đủ cả nên không lo nghĩ.
Còn về Taehyung, cậu đã đi hơn 5 cửa hàng sửa chữa cũng không thể cứu vãn được tình hình ( năm 2011 vẫn chưa có những chương trình hiện đại như bây giờ). Tae sải những bước đi nặng trĩu, anh không biết tiếp theo mình nên là gì. Bỗng khi rẽ vào 1 con đường để trở về, Tae gặp được Bo Heun đang bước tới. Gặp Tae, Bo Heun mỉm cười chào cậu, cậu thì cúi gằm mặt xuống đất cứ thế bước đến chỗ Bo Heun. Giờ cậu không còn bằng chứng để nói cậu chính là Thợ ảnh nữa, thứ duy nhất cậu có thể dùng là sự trân thật:
- À chuyện là... Bo Heun à! Tớ nói cậu không biết có tin được không nhưng mà... tớ là Thợ ảnh đấy!
Bo Heun nghiêng đầu thắc mắc, sao lắm Thợ ảnh thế nhỉ:
- Thợ ảnh sao!  À Tớ có gặp rồi nhưng cậu không phải...
Tae bất chợt nhìn vào Bo Heun, ánh mắt cô có vẻ không hề đùa giỡn.. chả nghẽ đó là sự thật.
~To be continue...~😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top