Chào cậu! Tuổi 16 không còn cậu
29/12/2019 - Ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2019
Chào cậu - Lemon của tớ à không cậu không còn là của tớ nữa rồi. Tớ bất chợt quên mất điều đấy hì hì não bộ chán quá đi hay là do tớ đã quá quen với việc cậu là của tớ nhỉ? Tớ chẳng rõ cái lối suy nghĩ ấy nó tồn tại từ khi nào nữa. Suốt 2 tuần nay, tớ đã cố gắng tập làm quen với việc cậu không còn xuất hiện ở cuộc đời tớ nữa đấy! Thật sự nó rất khó nha, tớ có nhiều câu chuyện muốn kể với cậu, nhiều áp lực và nhiều nỗi nhớ cậu tới mức nào. Mọi người trong team vẫn yêu thuơng tớ đấy, anh Hoàng vẫn hay chia sẻ cùng tớ đấy nhưng lại chẳng thể bằng cậu. Có lẽ tớ đã quá quen với việc cứ về tới nhà sẽ lật tức gọi điện hay nhắn tin kể về những câu chuyện của tớ đấy. Cậu biết không? Hôm nay cậu nói cậu sẽ tới đưa kẹo cho tớ, tớ đã rất lo sợ khi phải đối diện với cậu cũng rất chờ đợi nhưng sau đó cậu đã không tới bởi cậu bận đi mua đồ với mẹ. Không sao đâu tớ vẫn chờ mà. Rồi sau đó cậu nói 1/1 sẽ gặp nhau tớ nói tớ có hẹn, cậu lại tưởng tớ muốn đi chơi cùng cậu, thật sự thì sau chuyện đó tớ vẫn chẳng còn dũng cảm nào cùng cậu đi chơi nữa tớ liền nhắn lại " ủa đi chơi nhiều nên bị ngớ à? Tao đi chơi với người khác mà. Sau này chắc gì đã đi chơi cùng nhau nữa " thật sự lúc tớ nhắn lòng tớ chợt nổi lên một cỗi chua xót. Tớ cảm nhận tớ sắp khóc rồi. Thật sự thật sự rất nhớ cậu. Vì anh Quý muốn tớ và cậu trở nên bình thường lại nên mới kiếm cớ gửi kẹo cho tớ để chúng ta có cớ để gặp nhau bởi chính anh ấy hay cả hai chúng ta đều biết sẽ chẳng có một cuộc gặp gỡ nào xảy ra ở tương lai nữa. Nãy tớ có share trên facebook cá nhân về đoạn clip cặp bạn thân tỏ tình rồi kết hôn thật sự tớ đã bật khóc cảnh chị ấy chờ anh kia xuất hiện và rồi anh ấy không tới. Đóa hoa chị ấy cầm để cầu hôn đã bị vứt mạnh xuống đất và tớ đã bật khóc cậu ạ. Tớ khóc nức nở vì hôm nay cậu cũng không tới và tớ đã trang điểm để có thể xuất hiện lần cuối thật xinh đẹp nhưng tiếc là không thể. Xong anh ấy nói anh ấy bận và call video công khai người yêu với chị ấy tớ đã khóc nức nở hơn. Tớ sợ chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy, tớ sợ mất cậu, thiếu cậu thật sự rất vất vả cho tớ. Anh kia thật sự biết đùa cậu biết vì sao không? Call video là trò đùa dai đấy anh kia thực sự còn thích chị ấy những 15 năm và đã cầu hôn chị ấy. Happy ending nhỉ nhưng tớ lại khóc to hơn không chỉ vì trò đùa anh kia mà cả vì tớ cũng muốn sau này chúng ta còn có cơ hội để đi chung một đường nhưng nó hư cấu quá cậu ạ. Chính vì lẽ đó nên tớ mới bật khóc to hơn. Tới dỗ tớ đi. Tớ nhớ cậu.
Hôm nay tớ thi chuyên đề đấy đề thật sự rất khó nhằn nha, tớ không làm được lý, toán, anh đâu, tâm trạng tớ tụt dốc kinh khủng :( Nếu cậu còn bên tớ, ngay bây giờ cậu đã đang dỗ tớ hay đánh lạc hướng chuyện khác rồi chứ không phải ngồi viết mấy dòng tâm sự này :< nhớ cậu quá đi à.
Còn về cậu, hình như hôm nay cậu cãi nhau với anh chủ nhiệm, này bình tĩnh đi đừng như thế nữa. Tớ thấy cậu cũng đúng mà anh chủ nhiệm cũng đúng, đứng dưới một cương vị chủ nhiệm hay trưởng ban thì hành động của cậu là thiếu tôn trọng người khác đấy, còn dưới góc nhìn của cậu việc cậu đi hay không thì đấy là quyền của cậu, còn dưới góc nhìn của tớ thì anh chủ nhiệm nên xin lỗi vì hơi nặng lời còn cậu thì nên rút kinh nghiệm, không nên hành xử quá gắt gỏng và thiếu tôn trọng anh ấy như vậy. Tớ muốn trực tiếp inbox với cậu nói như thế này nhưng vì chẳng còn gì cả giữa tớ và cậu nên tớ chẳng có tư cách hay tiếng nói gì để xen vào nói chuyện này với cậu cả :( hmmmmmmm cậu chắc giờ này đang chơi game hay xem phim thế :( Dạo này ít mở hoạt động thật sự mà story nào cũng xem nhưng chẳng ai nói với ai một lời ngay cả trong box team cũng vậy. Có lẽ nào tớ sắp không còn thông tin gì với cậu nữa không? À tớ quyết định cố gắng học để đi du học rồi đấy dù ở trong nước học đại học cũng tốt lên Hà Nội tớ chẳng thiếu việc vì anh Hoàng nói sẽ giúp đỡ tớ về mảng công việc đấy nhưng tớ sợ việc cùng chung thành phố với cậu như bây giờ. Dù rộng lớn hay nhỏ hẹp, xa xôi hay ngay bên cạnh thì chúng ta vẫn cách nhau thật xa và tớ dường như chẳng thể xâm nhập hay liên lạc tới cuộc sống của cậu. Thật sự tớ sợ lắm! Cứ cho là tơa trốn chạy cậu đi vì thật sự là vậy. Nhiều khi muốn tới ôm cậu thật chặt, nhiều khi lại muốn trốn thâth xa và quên đi cậu, quên đi mối tình mà tớ đã chờ đợi và tìm kiếm bấy lâu nay. Tớ nghĩ thì nghĩ nhiều lắm nhưng lúc viết ra lại khó diễn tả lại cô cạn vậy :( Tớ viết ra cũng chỉ để ghi lại tất cả những cảm xúc của tớ thôi.
Tớ vừa mong cậu đọc được lại vừa không mong cậu đọc được. Thôi muộn rồi cậu đừng call nữa cũng đừng chơi game hay xem phim nữa mai là thứ 2 đấy!
Tạm biệt cậu - Lemon!
Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top