chap 2: lời hứa
Tôi tên Mỹ Linh, tên ở nhà là Chíp. Tôi có quen một cậu bạn lớn hơn tôi 1 tuổi tên Gia Hoàng hay còn gọi là Bin.
Tôi vào lớp 1 thì cậu học lớp 2. Mặc dù bình thường tôi rất quậy nhưng lúc nào cũng có cậu đứng ra bảo kê.
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đang tìm người mới để kết nạp vào hội của mình thì bỗng thấy có tiếng bạn gái nào đó đang khóc ở phía sau trường.
Vì tò mò nên tôi liền đi kiểm tra, thì thấy bạn ấy đang bị một đám con gái khoảng 4 đứa bắt nạt.
Với tinh thần nghĩa hiệp được ba mẹ dạy từ bé, tôi không thể "thấy chết mà không cứu". Lẽ ra tôi đã chạy đi tìm người lớn giúp nhưng nếu vậy thì bạn nữ kia sẽ bị đánh mất. Không thể chần chừ tôi liền bay vào như anh hùng cứu mĩ nhân:
-Nào các bạn, chúng ta cùng là con gái với nhau cả. Ngồi xuống nói chuyện như một thằng đàn ông đi. Sao lại phải đánh nhau.
Thấy tôi từ đâu xuất hiện còn ăn nói như vừa trốn trại nên họ đánh luôn cả tôi. Tính tôi đâu có vừa, thế là một mình tôi chấp bốn đứa. Nào là giật tóc, xô đẩy, cào cấu, những gì có thể làm trong bản năng sinh tồn của tôi, tôi đều tung ra hết.
Từng đối thủ bị tôi cào cho xanh mặt liền khóc òa lên chạy đi méc mẹ. Xong xuôi, tôi quay lại hỏi bạn nữ kia có sao không thì thấy bạn đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
-Mình tên Mỹ Linh cứ gọi mình là Chíp nhé.
-Còn mình tên là Đường Tuyết, tên ở nhà là Na. Tụi mình làm bạn nha.
Thế là tôi có cô bạn thân đầu tiên ở lớp 1.
Mấy hôm sau, tôi bị mời phụ huynh. Mẹ của Na khen tôi không ngớt mặc kệ ánh mắt lườm liếc của gia đình bốn bạn nữ kia. Ba mẹ tôi thì biết chuyện rồi. Ở nhà, mẹ tôi cứ nói tôi dại dột mãi, còn ba tôi luôn mồm khen tôi với nụ cười chiến thắng:"đúng là con gái của ta". Thế nên lúc tôi bị mời phụ huynh cũng chả ai bất ngờ gì.
Thế là hôm đó xảy ra cuộc chiến căng thẳng giữa các bậc phụ huynh hai bên "thiện ác". Và chắc chắn tôi là bên "thiện" rồi.
Ba của một bạn trong đám kia bảo:
-Chị xem con chị đánh con nhà tôi ra nông nỗi này. Còn không mau xin lỗi.
Mẹ tôi đáp lại:
-Ôi trời ơi!Thương con sức người yếu đuối. Bốn đứa mà không chơi lại được con tôi. Con có muốn làm đệ tử con cô thì cứ nói nhé.
Thêm một phụ huynh nữa lên tiếng:
-Theo tôi thì hai bên đều sai thế nên cứ xin lỗi nhau là xong.
Ba tôi phủ nhận:
-Chị giáo dục con chị không tốt để nó bắt nạt bạn bè. Con tôi thấy bất bình nên vào cứu giúp. Nó cũng đã nói chuyện đàng hoàng nhưng các bạn lao vô đánh nó. Nó đánh lại để tự vệ thì là sai à?
Thế là sau một hồi tranh luận, thì bốn bạn nữ kia đều bị ba mẹ mắng và phải xin lỗi tôi và Na. Tôi biết dù tôi không sai nhưng ba mẹ tôi dạy phải biết xin lỗi. Thế nên tôi cũng xin lỗi các bạn. Mẹ Na và Na ngồi hóng chuyện xong còn vỗ tay khen ba mẹ tôi. Sau hôm đó tôi và Na càng chơi thân hơn.
Họp phụ huynh xong tôi qua nhà Bin chơi. Cậu thấy tôi liền chạy ra ngó xong lại chạy vô phòng. Tôi kể cho cậu về việc nghĩa hiệp mà tôi đã làm cùng với cuộc đấu võ mồm ở buổi họp phụ huynh. Bin nghe xong quay lại nhìn tôi hỏi thăm:
-Thế có bị làm sao không?
-Chíp bị xước nhẹ thôi Bin khỏi phải lo. Mười thằng như Bin, Chíp còn chơi được-Vừa nói tôi vừa cười.
-Biết là Chíp ghê gớm rồi nhưng mà mốt gặp mấy chuyện này phải đi gọi người lớn hoặc gọi cho Bin biết chưa. Bin học chung trường với Chíp mà.
-Ấu kay. À quên nữa, Chíp mới quen một bạn kia.
-Con trai hả?
-Không, con gái. Là cái bạn sáng Chíp cứu.
Xong tôi kể cho Bin nghe về Na rồi chuẩn bị đi về thì thấy ba mẹ tôi tới. Thì ra là mẹ Bin bảo gia đình tôi qua ăn cơm nên ba mẹ tôi mới tới nhà Bin
Hôm đấy ăn thấy cơm ngon hẳn, chắc do tôi mới làm được một chuyện tốt, hoặc là do mẹ Bin nấu ngon. Ba mẹ tôi cũng kể cho mẹ Bin về vụ hôm nay. Mẹ Bin khen tôi còn kèm theo câu trêu tôi:
-Con gái mạnh mẽ thế, sau này ai mà bảo vệ.
Tôi đáp lại:
-Thế thì cháu không cần ai bảo vệ. Cháu bảo vệ mọi người.
Nghe tôi nói xong mọi người cười ùa cả lên. Bỗng Bin ấp úng bảo:
-Để con... bảo vệ Chíp!
Mọi người quay sang nhìn Bin với ánh mắt kinh ngạc xong lại cười tiếp. Mẹ tôi bảo:
-Thế thì Bin có muốn cưới Chíp không? Sau này bảo vệ cho tiện.
Thấy Bin im lặng hồi lâu còn tôi thì chả hiểu gì. Sau đó Bin trả lời:
-Dạ có! Sau này lớn con sẽ cưới Chíp.
Cả nhà cùng bật cười với những câu nói bồng bột của trẻ con, để lại tôi với những thắc mắc. Ba tôi nói thêm cùng với vẻ mặt đắc chí:
-Thế giờ cho hai đứa hứa hôn từ bé nhé. Nhưng mà muốn làm con rể của chú thì phải học thật giỏi, ăn nhiều cho khỏe mạnh mới bảo vệ được Chíp.
-Dạ chú!-Bin trả lời...
Sau bữa ăn đầy tiếng cười thì gia đình tôi cũng về nhà. Tôi liền hỏi mẹ về những thắc mắc của mình:"Cưới là gì hả mẹ?", "Hứa hôn là gì hả ba?". Ba mẹ tôi nghe tôi hỏi thay vì giải thích thì lại bảo:"Sau này con sẽ biết". Đúng là người lớn, toàn nói những chuyện khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top