chap 1:kí ức năm ấy

     Năm ấy, ba mẹ tôi chuyển nhà đến một khu ở mới. Tôi còn bé lắm, dáng người gầy tong teo, tính cách bướng bỉnh khó chiều. Được cái tôi có khuôn mặt ưa nhìn nên hôm chuyển sang khu nhà mới có nhiều bạn vây quanh lắm.

     Ba mẹ thương tôi thì khỏi phải bàn. Nhiều lúc tôi nghịch ngợm, phá phách cũng chỉ nghe vài ba câu đạo lí làm người xong rồi thôi. Nhưng lời nào họ nói cũng thấm sâu vào từng tế bào và hoàn thiện con người tôi bây giờ.

     Năm ấy tôi 5 tuổi, vẫn còn đang học mẫu giáo. Do cái tính năng nổ, tinh nghịch của mình mà chỉ mới chuyển nhà có một ngày, tôi đã thành chị đại cái bang trong xóm. Các bạn trong khu cái bang ai cũng thích chơi với tôi. Chỉ duy nhất một người...

     Cậu ấy là hàng xóm cạnh nhà tôi. Nghe nói ba cậu mất sớm nên lúc nào cậu cũng trầm tính, không thích tiếp xúc với ai cả. Dù có nhiều lần tôi cố gắng làm quen nhưng lần nào cũng bị người ta hắt hủi.

      Mẹ tôi thường xuyên dắt tôi qua nhà cậu ấy chơi. Mẹ cậu ý bảo:"Tính thằng cu nhà cô đó giờ nó vậy đấy, chả có ai chịu chơi với nó. Cô thấy cháu đáng yêu hoạt bát, cô tin cháu làm được". Nói xong mà hai mẹ cười tít cả mắt trong khi tôi chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi chẳng hiểu gì.

     Kể từ sau hôm đó tôi thường qua nhà cậu chơi hơn. Có cái gì hay cũng mang qua nhưng lần nào cậu ấy cũng đuổi tôi như đuổi tà. Đôi khi tôi còn nghĩ cậu bị "khiêm ngữ" ý là khiêm tốn từ ngữ, vì những gì cậu ấy nói chỉ là"Phiền quá, bạn đừng tới nữa có được không".

     Nhưng ông bà ta dạy "có công mài sắt có ngày nên kim". Nhưng tôi không thích xài kim nên tôi đã mài sắt thành dao để chém nát cái bọc của cậu ta. Có vẻ sau khi được tôi cứu thoát ra khỏi cái bọc-vùng an toàn của cậu- thì cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn.

     Thật ra là do có một lần tôi đã tò mò và hỏi về ba cậu ấy... Đôi khi tò mò là không tốt thật. Nhưng con nít mà, thêm cái tính vô âu vô lo của tôi thì tôi không thể nào không hỏi.

     Mới đầu tôi nghĩ kiểu gì hỏi xong cũng sẽ bị cậu đuổi ra khỏi phòng như bao lần tôi sang chơi. Sau khi nghe tôi hỏi, cậu ấy im lặng lắm, bầu không khí đáng sợ cực.

     Biết là mình đã lỡ lời tôi vội xin lỗi cậu rồi chạy đi nhưng nghe thấy tiếng cậu gọi lại. Cậu nói với tôi:"tớ không biết ba tớ là người ra sao nữa. Ông mất khi tớ vừa tròn 3 tháng... Đôi khi... tớ cũng muốn gặp ba lắm".

     Nghe xong, tôi ngồi lại gần cậu và nói ra những lời mà một đứa con nít 5 tuổi có thể nói. Trong trường hợp này là thân xác 5 tuổi não 100 tuổi.

     Tôi kể cho cậu nghe về ba mình. Kể rằng ông là một người rất tốt, yêu thương vợ con. Tôi nói thêm:"tớ nghĩ ba cậu cũng vậy. Ông chắc chắn là một người tốt nên giờ đây chắc ba cậu đang ở cùng với mấy chị tiên xinh đẹp chân dài trên mây đấy".

     Nghe xong cậu ta bật cười. Chả biết có gì đáng cười nữa mặc dù lời động viên của con nhóc 5 tuổi như tôi nghe có vẻ "vô tri" thật. Sau đó có vẻ cậu dần mở lòng với tôi hơn. Lâu lâu còn chia bánh kẹo và đồ chơi cho tôi. Mẹ cậu thấy vậy cũng mừng lắm, hôm nào tôi sang chơi cũng nấu toàn món ngon cho tôi ăn. Dần dần nhà tôi và nhà cậu càng trở nên thân thiết.

     Chơi với nhau được một năm, tôi mới biết cậu ta lớn hơn tôi 1 tuổi. Nhưng do đã thân nên bọn tôi coi nhau như anh em chí cốt. Bình thường tên ở nhà của cậu là Bin còn tôi là Chíp nên bọn tôi hay gọi nhau bằng tên ở nhà. Từ khi quen cậu, tôi liền bỏ cái bang của mình mà chỉ chơi với mỗi cậu thôi. Cảm giác vui hơn ý, với lại cậu ấy cũng không thích chơi với ai khác ngoài tôi. Nghe có vẻ đặc biệt nhỉ?

     Năm ấy tôi vào lớp 1, còn cậu học lớp 2. Tôi và cậu học chung trường với nhau. Mẹ tôi nhờ cậu trông chừng và chỉ bảo tôi. Mẹ tôi bảo:"Bin nhớ đừng cho con Chíp nó lập băng đảng trên trường rồi bị mời phụ huynh nhé". Có vẻ mẹ đã đánh giá tôi hơi cao vì ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 1, tôi đã khóc, khóc nhiều lắm.

     Tôi vốn dị không thích đi học. Đã vào lớp 1 rồi còn khóc, thêm cái tính của tôi, nghe nực cười nhỉ? Nhưng thật sự tôi đã khóc. Cả ba và mẹ tôi đã phải kéo tôi từ ngoài cổng trường vào trong lớp kèm theo những câu dọa nạt"không đi học mẹ không nuôi nữa đâu đấy", "khóc các bạn cười cho bây giờ",...

     Ngay cả cậu cũng đứng cười tôi. Cậu ta lớp 2 thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ. Nhưng cũng nhờ cậu lại an ủi tôi mới dám nín khóc bước vô lớp.

     Và không ngoài dự đoán của mẹ, từ lớp 1 đến lớp 5 tôi đều là "tấm gương tối" của gia đình. Nhưng được cái là tôi học khá ổn vì não tôi "tàn nhưng không phế". Cùng với sự dìu dắt tận tình của Bin. Tôi vừa làm trùm trường vừa làm thần đằng. Nhưng cấp 1 của tôi cũng khá sóng gió...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh