Untitled Part 5

Lee Sanghyeok sau khi tan học ở lớp bồi dưỡng thường về thẳng nhà, nhưng hôm nay nó đổi gió, lại thích vào cửa hàng tiện lợi rồi mới về nhà.

Nó bước vào, như mọi lần lấy một phần bánh và sữa rồi đi thẳng ra ngoài. Lee Sanghyeok chợt thấy có vài bóng đén đang đuổi theo một học sinh, đồng phục trường nó. Thấy bọn họ vụt qua mặt mình như gió, Lee Sanghyeok giật mình định thần lại. Chân không chủ động được mà chạy theo, mỗi bước chạy của nó đều mang theo nỗi sợ nhất định nào đó. Nhưng nó ngày càng chạy nhanh hơn...

Sanghyeok cắm mặt đuổi theo mấy cái bóng đen đó, chẳng mấy chốc đã đến nơi, chưa kịp thở nó đã nghe cái giọng hét đe dọa đến chói tai của người kia, nó vội núp vào cái thùng rác gần đó.

Thực sự nó còn không hiểu nổi bản thân đang làm cái trò mèo gì ở đây nữa...

"MẸ THẰNG CHA NHÀ MÀY, MÀY CÓ ĐƯA TIỀN KHÔNG?"

Nó sợ run người nhưng vẫn ló đầu ngó vào

"Tôi không có..."

Cậu nhóc cắn môi, lí nhí nói

"MÀY THÍCH KHÔNG CÓ KHÔNG?"

Hắn ta gằn giọng, lưỡi dao sắc bén, bóng loáng đến chói mắt. Tiếng cười man rợn vang lên, hắn dí sát con dao vào cổ cậu học sinh tội nghiệp...

Lee Sanghyeok trợn mắt suýt hét lên... não nó tê rần đi

"Hay là...cái mạng này của mày không cần nữa nhỉ?"

Rắc!

"Đứa nào?"

Lee Sanghyeok lỡ chân đạp trúng cành cây khô. Tim nó lỡ đi một nhịp. Nó có cảm giác như sắp chết tới nơi, mồ hôi lạnh trào ra...

"ĐỨA NÀO ĐỨNG ĐÓ?"

Người nó run lẩy bẩy, biết vậy nó đã không chạy theo. Nó mím chặt môi muốn bật máu. Lee Sanghyeok mấp máy môi, chạy cũng không kịp, đành tiếp tục ở yên đó.

Nhưng nó sợ quá trời, nó sắp khóc luôn rồi.

Bỗng nhiên có một bàn tay từ đằng sau bịt chặt miệng, ghìm người nó lại. Nó sợ hãi quay lại đằng sau...

Kim Kyuk-kyu!

Sao cậu ta ở đây? Nó cũng không kìm nén nữa mà để cho nước mắt nó rơi xuống. Ánh mắt Kyuk-kyu có chút dao động, nới lỏng nó ra một chút, thì thầm vào tai nó:

"Im lặng đi, hắn tới bây giờ"

Lee Sanghyeok rụt cổ lại, cái giọng nói trầm trầm của Kyuk-kyu làm nó ngại không chịu được. Nó nhắm chặt mắt tự chửi bản thân đang nghĩ cái quái gì thế không biết.

Kyuk-kyu thò tay vào túi, bật tiếng còi xe cảnh sát trong điện thoại lên.

Bọn cướp sợ hãi, vứt hung khí xuống đất rồi bỏ chạy. Cậu học sinh nhỏ ngồi bệt xuống đất thút thít khóc.

----

"Bạn cũng gan lắm đấy!"

Kyuk-kyu hộ tống Lee Sanghyeok về nhà mặc dù nó đã cố gắng từ chối, nhưng cái tên này bám dai như đỉa, nó cũng mặc kệ, ít ra cũng đỡ sợ một chút. Sanghyeok không đáp lại, đưa hộp sữa lên miệng hút cái rột.

"Lần sau đừng thế nữa, lỡ lại dây vào mình lại khổ"

"Biết rồi..."

Tai nó đỏ bừng bừng, giả bộ không quan tâm cái đứa đang lải nhải bên cạnh mình. Nhưng mà Kyuk-kyu biết không, nó cũng nghe cậu nói đấy.

Lee Sanghyeok dừng chân lại trước cổng nhà mình, ngập ngừng một chút, mãi mới thốt ra được một câu với người trước mặt:

"Cảm ơn..."

Rồi nó chạy biến vào nhà, đóng cửa rầm một cái. Kyuk-kyu chưa kịp phản ứng, đã thấy người trước mặt chạy vào nhà rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #deft#faker