Chap 5:

-"Tình huống quái quỷ gì thế này? Suýt nữa là chết vì đỏ mặt rồi...Mà, lúc nãy, thật sự gần quá đi mất..."

Tôi ngồi vào chỗ, thầm nghĩ mà tim vẫn đập mạnh liên hồi.

-------------------

-" Bài học hôm nay tới đây là hết, các em về nhà nhớ xem trước bài cho tiết sau nha."

-" Dạ thưa cô."

-"Uầy, tiết toán hôm nay căng thẳng nhỉ? Đầu tớ sắp nổ tung tới nơi rồi này." - BaeJin vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

-"Lại bắt đầu chém gió rồi đó. Cả tiết vừa rồi tớ bị tiếng ngáy còn cả tiếng cô giảng bài đó."

-"Cậu lại nói quá rồi đó Taehyung à. Tớ làm gì ngáy to thế cơ chứ."

-" Hahahaha, tớ không nói quá đâu."

-"Ủa? MyungWol à, cậu lọ mọ tìm cái gì từ nãy đến giờ vậy?" - BaeJin quay qua hỏi tôi.

-"Cái ví của tớ từ lúc vào học đến giờ chả thấy ở đâu cả."

-"Ví sao? À cái ví màu tím có hình TATA của cậu á hả? Hừmm...Cậu có để quên nó ở nhà không?"

-"Quên làm sao được sáng nay tớ còn trả tiền xe buýt mà. Điên đầu thiệt chứ." - Tôi vò đầu rồi gục mặt xuống bàn.

-"Đừng buồn nữa. Để tụi tớ giúp cậu tìm nó nhé."

-"Như vậy được chứ? Thế thì có làm phiền cậu không?"

-"Phiền gì chứ. Đi thôi, tìm cho ra cái ví nào." - Nói dứt câu Taehyung nắm tay tôi dậy rồi cùng đi tìm cái ví.

Lòng tôi khoảnh khắc ấy bỗng vui đến lạ thường.

------------------

-"Yah, tại sao tớ cũng bị lôi đi tìm cái ví vậy Taehyung?" - BaeJin nhăn mặt than thở.

-"Thì tớ và cậu đều rảnh mà giúp cậu ấy tìm một tay thì có xá gì đâu chứ."

-"Biết là thế nhưng cái sân trường rộng thế này biết bao giờ mới tìm ra cơ chứ. Tìm nãy giờ cũng gần 2 tiếng rồi đó."

Tuyệt vọng với công cuộc tìm chiếc ví BaeJin ngồi bệt xuống dưới đất.

- "Chắc nó mất thật rồi...Về thôi, xin lỗi vì đã làm phiền các cậu nha." - Tôi cũng tỏ rõ sự tuyệt vọng không kém của mình.

-"Nhưng mà chưa tìm được cái ví cho cậu mà. Sẽ không sao chứ?"

-"À cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Hên là hôm nay tớ cũng không mang nhiều tiền." -

-"Ey, sao không nói sớm chứ? Vậy mà nãy giờ làm chúng tớ quần quật tìm." - Nghe tin được về BaeJin đứng bật dậy.

-"Cậu chắc là không có gì có giá trị trong đó chứ? Nếu có thì tớ sẽ ở lại tìm với cậu."

-"À không không có gì đâu mà...Thôi mau về đi nào."

Nói là không có gì vậy thôi chứ trong đó có thẻ học sinh lẫn cả chứng minh nhân dân của tôi nữa đó. Nhưng may thay là mấy cái thẻ đó còn đăng kí làm lại được. Tuy sẽ mất thời gian nhưng biết sao giờ. T_T

-"Ờ nếu cậu nói vậy rồi thì tụi mình về thôi."

Taehyung lại lần nữa vỗ vai an ủi tôi. Điều đó cũng làm tôi vơi bớt phần nào nỗi buồn.

-"Này em gái, đang tìm cái này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top