Chap 4:

"Cậu có biết âm thanh lần đầu khi gặp cậu, tớ nghe được là gì không?"

"Bada-bada-bum"

"Đó chính xác là tiếng nói của trái tim tớ khi thấy cậu đó."

------------------

-"MyungWol à, xuống ăn cơm đi con." - Dì tôi gọi với lên phòng tôi.

-"Dạ, con xuống liền đây ạ." - Tôi gấp vội quyển sách đang đọc dở rồi chạy xuống dưới nhà.

-"Ngồi xuống ăn cơm đi con. Sao rồi? Học kỳ mới ổn chứ con?" - Dì vừa hỏi vừa lấy chén xới cơm đưa cho tôi.

Câu hỏi của dì làm tôi nhớ đến buổi học lúc sáng, nói trắng ra là tôi nhớ đến hình ảnh Taehyung lúc sáng thì có vẻ đúng hơn. Điều đó khiến tôi bất giác cười lúc nào không hay.

-"Này con bị sao vậy? Dì hỏi sao không nói gì mà lại tủm tỉm cười thế? Bộ trên trường sáng nay có chuyện gì vui lắm sao?"

-"Dạ? Dạ đâu có chuyện gì đâu dì. Chỉ là con nhớ đến mẩu chuyện cười lúc nãy con đọc thôi. Dì có muốn nghe không?"

------------------

-"Hả? Hôm nay cậu không đi học được sao?" - Tôi, đứng ngay trạm chờ xe buýt tới trường, hụt hẫng khi YuMin gọi điện thoại nói là không đi học được.

-"Ừm, bụng tớ giờ đau dữ dội quá nên tớ có lẽ không đi học nổi được."

-"Hừ, có phải tối qua cậu lại uống quá nhiều trà sữa rồi đúng không?"

YuMin có niềm đam mê với trà sữa cực kì mãnh liệt, có thể gọi cậu ấy là " con mọt trà sữa" chính hiệu, bởi vì cậu ấy có thể uống 1 lần 5 ly Gongcha khoai môn size L mà không hề hấn gì. Và mỗi khi uống xong thì cậu ấy chắc chắn sẽ bị đau bụng, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản tình yêu cậu ấy dành cho trà sữa.

-"Làm gì mà nhiều cơ chứ. Tớ chỉ nhấp môi vài miếng thôi à. Mà thôi tớ phải cúp máy đây, bác sĩ đến rồi. Bye nha bạn yêu của tớ ."

-"Ò, bye nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng có uống trà sữa nữa đó."

*Tút tút tút*

-"Hừ, vài miếng gì chứ, vài ly thì có, tớ còn lạ gì cậu cơ chứ."

Tôi vội cúp máy vì xe buýt cũng vừa tới. Vậy là tôi phải đơn phương độc mã đến trường rồi. Haizz.

------------------

-"Nó ở đâu được cơ chứ? Mình nhớ đã cất nó vào balo rồi mà."

Tôi đang bới tung cái balo của mình cũng như lật cẩn thận từng trang sách đến lục kĩ trong hộc bàn rồi cả dưới sàn nhà.

-"Cậu đang kiếm cái gì sao, MyungWol?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Đó chính là Taehyung, cậu ấy bước vào lớp rồi tiến đến chỗ tôi.

-"À, là Taehyung à? Tớ đang..." - Tôi toan đứng thẳng người lên.

-"Khoan đã MyungWol à, coi chừng..."

*Rầm*

-" AAAAAA" - Tôi kêu lên thất thanh.

-"Trời, cậu có sao không? Xin lỗi nha, tớ định kêu cậu khoan đứng lên vội kẻo đụng đầu vào cạnh bàn, mà..."

Taehyung dùng đôi bàn tay thon dài ấm áp của mình xoa lấy đầu tôi, nơi đang chuẩn bị sưng tấy lên.

-"À, không sao đâu mà, đâu phải lỗi của cậu đâu. Tại tớ bất cẩn thôi."

Tôi lúc này vì quá đau điếng nên vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

-"Cậu có đỡ đau hơn chưa?" - Vẫn bằng sự ân cần dịu dàng ấy, Taehyung nhẹ nhàng xoa chỗ đầu bị đụng của tôi.

-"À, tớ đỡ ..."

Tôi đứng hình, ngước mặt nhìn lên thì bất chợt bắt được ánh mắt của Taehyung cũng đang nhìn mình. Trong giây phút ấy, tôi có thể cảm thấy mặt mình đang từng chút đỏ bừng lên. Khoảnh khắc Taehyung trao tôi ánh mắt chan chứa sự quan tâm ấm áp ấy làm tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi còn tim tôi dường như bị cậu ấy làm trật mất một nhịp.

*RENGGGGG*

-"Oh, vào lớp rồi. MyungWol à, cậu vẫn ổn đấy chứ?" - Taehyung dùng tay lay nhẹ vai tôi.

-"À à..ờ ờ...tớ...tớ ổn, không sao, không sao cả." - Tôi giật mình hoàn hồn.

-"Cậu chắc chứ ? Tớ thấy mặt cậu đỏ lắm đó. Có cần tớ xin cô rồi dìu cậu xuống phòng y tế không?"

-"Không, không cần phải vậy đâu. Tớ thật sự ổn mà, chỉ tại trời hơi nóng nên mặt tớ mới đỏ lên thôi." - Tôi giả bộ khua khua tay quạt cho mát.

-"Được rồi. Vậy tớ về chỗ ngồi nha, cậu cũng ngồi vào chỗ đi cô chuẩn bị vào rồi đó."

-" Ừ, tớ vào chỗ ngay đây." - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- " Tình huống quái quỷ gì thế này? Suýt nữa là chết vì đỏ mặt rồi...Mà, lúc nãy, thật sự gần quá đi mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top