Chap 15
*Ngay dưới cây đèn giao thông*
-"Haiz, tiết học hôm nay đúng chán luôn đấy, cậu thấy vậy không Namjoon?"
-"Cậu còn phải nói sao, Yoongi. Có tiết nào của thầy SeokJin mà tớ không ngủ đâu."
-"Cũng đúng, mà giờ chán quá, kiếm gì chơi cho đỡ buồn đi, chứ giờ mà còn phải về nhà thì chắc tớ chết vì chán mất."
-"Vậy thì đi chơi game đi. Gần đây có tiệm net máy phải nói là đỉnh của chóp luôn."
-"Triển luôn. Đi lẹ nào."
Cùng lúc Namjoon và Yoongi, bạn thân của tiền bối Namjoon, đang đứng chờ đèn đỏ, thì trùng hợp thay tôi và Hoseok oppa cũng tới đứng chờ để sang đường.
-"ỦA! LÀ JUNG HOSEOK PHẢI KHÔNG? Mà nhỏ bên cạnh trông quen quen...ỦA! LÀ MYUNGWOL ĐÂY MÀ."
Tiền bối Namjoon trong lúc đang ngó ngang ngó dọc thì đã vô tình nhìn thấy chúng tôi. Nhưng hình như anh ta có quen Hoseok oppa thì phải?
-"Ể! Tiền bối Namjoon. Anh làm gì ở đây vậy? Bộ anh lại định đòi thù lao xách cặp dùm tôi à?"
-"Ủa? MyungWol, em quen Namjoon à?" -Hoseok oppa tròn mắt hỏi tôi.
-"Xừ, anh nghĩ sao em lại quen biết gì loại người này."
-"Yah~, MyungWol à, em nói vậy làm anh đau lòng đấy nha. Anh tốt với em như vậy, sao em nỡ lòng nào nói anh như thế. Trái tim anh tan vỡ vì em rồi này."
Tiền bối Namjoon nói với giọng như đang làm nũng không những thế gương mặt còn đang giả bộ tỏ ra moe. Ôi! Điều này chẳng hợp với anh ta tí nào.
-"Thôi đi, Namjoon. Cậu làm ơn cất cái khuôn mặt với điệu bộ ấy đi dùm tớ, tớ sắp nôn tới nơi rồi đây này."
-"Đúng rồi đó tiền bối. Em muốn phát bệnh với điệu bộ đó của tiền bối rồi đó."
-"Ừ! Không làm nữa. Hứ." - Namjoon xị mặt bĩu môi ra vẻ giận lẫy.
-"Xừ, bày đặt giận lẫy nữa chứ, lớn già cái đầu rồi mà làm như con nít không bằng....À mà, Hoseok oppa, anh có quen hai tiền bối này hả?"
-"Ừm, đây là hai thằng bạn thân học chung từ hồi mẫu giáo cho đến khi anh chuyển nhà luôn đấy."
-"Cũng khá lâu rồi không gặp cậu đấy thằng nhóc con này."
Tiền bối Namjoon vừa nói vừa chạy lại kẹp cổ Hoseok dúi vào người mình rồi vò lấy vò để đầu của anh ấy, mặc cho Hoseok có kháng cự trong vô vọng, còn Yoongi đứng kế bên cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ấy vậy trông ba người họ lại rất vui và hạnh phúc. Thật sự mà nói, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại hình ảnh một Hoseok cười tươi và rạng rỡ thế này. Cũng đúng thôi, bởi lẽ anh chuyển nhà đi cũng được kha khá thời gian rồi mà. Lúc này, trong tôi bỗng chốc nảy lên ý tưởng sẽ lưu lại khoảnh khắc hội ngộ bất ngờ này.
-"Hay là em chụp cho các anh 1 tấm hình nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top