Chap 11:

-"Đừng đừng giận tớ mà."

-"Vậy thì nói cho tớ biết cậu có chuyện gì đúng không?"

-"Thì là tại sáng nay tớ lỡ ăn hơi nhiều, đã vậy lên trường còn bị phạt chạy, nên bụng tớ biểu tình dữ dội quá đâm ra tớ phải đi giải quyết hơi lâu."

Nói đến đây bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên im bặt, ngại ngùng và sượng sùng hẳn. Nên khỏi phải nói, hơn bất cứ lúc nào, lúc này tôi chỉ muốn độn thổ cho rồi.

-"À à thì ra là cậu bị đau bụng do sáng nay ăn quá nhiều nên đi vệ sinh hơi lâu. À thì ra là vậy."

Taehyung nhắc lại với cái giọng điệu như đang trêu đùa tôi, khiến tôi thực sự thực sự chỉ muốn đào nhanh cái lỗ để trốn cho rồi.

-"Thấy chưa tớ đã nói là không có gì rồi mà, cứ bắt tớ phải nói ra cho bằng được thôi. Kệ cậu tớ đi trước đây."

Tôi lúc này chỉ biết ôm mặt chạy nhanh đến tiệm bánh gạo để giấu nhẹm đi sự nhục nhã của mình.

-"MyungWol à, tớ giỡn thôi mà, chờ tớ với nào."

Còn Taehyung thì vừa tủm tỉm cười vừa chạy đuổi theo tôi.

--------------------

*Tiệm bánh gạo*

-"May là tụi tớ tới giữ chỗ trước, không là ôm bụng đói mà về rồi."

-"Mà cậu làm gì mà bắt tụi này chờ gần cả nữa tiếng đồng hồ vậy MyungWol."

-"À cậu ấy bị..." - Taehyung dường như toan nói ra chuyện đấy.

-"Đừng, đừng nói ra Taehyung à, tớ sẽ chết vì ngại mất, xin cậu đấy." -Tôi trong đầu thì nghĩ thầm còn hướng về phía Taehyung là ánh mắt chất chứa sự cầu xin cậu ấy đừng kể.

-"Cậu ấy quên mất cậu ấy để sách bài tập ở đâu nên phải đi kiếm ấy mà. Đúng không MyungWol?"

Nói dứt lời cậu ấy quay sang nhìn tôi như kiểu ra ám hiệu cho tôi vậy.

Tôi nhanh trí hiểu được liền hùa theo.

-"Ờ ờ đúng rồi đúng rồi, tớ để quên sách bài tập, nên phải chạy tới chạy lui để tìm đâm ra để các cậu chờ hơi lâu. Xin lỗi nha."

Tôi thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa được cứu khỏi 1 bàn thua trông thấy.

-"Cái tật bất cẩn không sửa được, lần sau tụi tớ bỏ cậu lại luôn đấy."

-"Rồi tớ biết lỗi rồi mà, xin lỗi nha. À mà các cậu gọi món chưa?  Hay để tớ gọi luôn cho nha, tớ nghe nói quán này có mấy món ngon lắm."

-"Ừm vậy cậu gọi luôn đi."

-"Ừa, vậy thì mình sẽ chọn  một hai ba và bốn...Được rồi chọn bốn món này đi. Anh ơi cho em gọi món ạ."

Anh phục vụ vừa tới ngay bàn tôi liền nhanh nhảu gọi món.

-"Cho tụi em gọi món này cái này và cả..."

-"MyungWol? Em là MyungWol phải không?"

Tôi đang cắm mặt vào menu gọi món giữa chừng thì anh phục vụ cắt ngang lời tôi, tôi ngước mặt lên nhìn anh với vẻ ngơ ngác.

-"Anh vừa gọi em hả?"

-"Đúng là MyungWol rồi nè. Em dạo này cao lên nhiều rồi đó."

Vừa nói anh ta vừa lấy tay xoa đầu tôi, mặc cho sự ngơ ngác như trời trồng của cả đám chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top