Chap 1:
-"TẠI SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ? ĐÁNG LẼ MÌNH NÊN NGỦ SỚM HƠN MỚI PHẢI ! CỨ THẾ NÀY MÌNH SẼ TRỄ HỌC MẤT THÔI."
Vâng, tôi đã dậy trễ vào ngày đầu tiên nhập học cấp ba.
Xin chào, tôi là MyungWol, một học sinh cấp ba bình thường. Như đã kể ở trên thì hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi tại trường YunSong- một ngôi trường cấp ba bình thường như bao ngôi trường cấp ba khác.
Nhưng thật may là tôi có trong mình thể lực bền bỉ của 1 vận động viên điền kinh, nhờ đó tôi đã đến vừa kịp lúc xe buýt chuẩn bị lăn bánh.
Những tưởng sắp được yên vị trên xe buýt cùng với một chút nhạc vui tươi cho ngày mới năng động, rồi cứ thế mà an lành đến trường.
NHƯNG KHÔNG, sự xui xẻo chưa chịu buông tha tôi, đến lượt chiếc ví làm tôi phiền lòng. Loay hoay lục lại chiếc balo của mình, xem xem có chiếc ví ở trong đấy không. Nhưng thật sự vô vọng.
-"Yah, không có tiền thì đứng gọn sang một bên đi chứ ." - một bà thím lớn tiếng càu nhàu.
-"À, cháu xin lỗi ạ." - Tôi phải lúng túng đứng khép mình qua một bên.
Đoàn người lên xe cũng gần hết, điều đó khiến tôi càng hoang mang hơn, tay tôi vẫn đang miệt mài tìm ví trong cặp, còn mắt tôi tưởng chừng như sắp rơi lệ đến nơi vậy.
-"Cho cháu hai học sinh với ạ." - Một bạn học sinh nữ với cặp kính tròn to che gần hết nửa khuôn mặt cất giọng.
-"Tớ trả giúp phần của cậu rồi đó." - Vừa nói cậu ấy vừa nháy mắt, rồi bước một mạch xuống hàng ghế cuối.
-"Này cháu học sinh còn không nhanh vào chỗ ngồi đi, cháu đang lấy mất bao nhiêu thời gian của chú rồi đó." - Bác tài xế hối hả giục tôi tìm chỗ ngồi cho kịp giờ xe chạy.
-"À, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ."
--------------------
-"Hơ hơ, có nhất thiết phải đông tới vậy không chứ."
Hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh học đường tưởng chừng như không thể nào đông đúc,tấp nập hơn.
-"Này em học sinh kia." - Một giọng nói đanh thép vang lên.
Tôi bất giác theo phản xạ tự nhiên ngoái đầu nhìn lại cùng với vẻ mặt lơ ngơ lớ ngớ không biết là ai đã cất tiếng gọi.
-"Là em đó, thầy gọi em đó, em học sinh không đeo cà vạt kia."
-"Hả? Cà vạt sao?" - Tôi lại một lần nữa bất giác mà sờ lên cổ áo của mình.
-"Ủa? Khoan đã, cà vạt, cà vạt của mình đâu rồi? Không phải chứ ?"
-"Em còn không mau lại đây mà còn đứng đó thách thức tôi sao?"
-"Dạ, thầy gọi em ạ." - Tôi đành ngậm ngùi lê từng bước chân đến chỗ thầy ấy.
-"Chà chà, bật cóc hay chạy 5 vòng sân. Em muốn làm ấm người bằng bộ môn nào đây?"
-"Thầy ơi, thầy bỏ qua cho em lần này với ạ, em thực sự là có lí do riêng mà." - Tôi với khát khao thầy sẽ dủ tình thương mà xí xóa cho mình.
-"Lí do? Em định qua mặt tôi bằng cách nào đây?"
-"Thầy ~."
-"Không nói nhiều nữa, chạy 5 vòng sân cho tôi."
-----------------
-"Không phải chứ! Mình sẽ vào lớp trễ mất thôi."
Sau khi phải chạy hết 5 vòng sân trường, tôi lại phải tức tốc chạy lên lớp cho kịp giờ.
-"Khoan, khoan, chờ đã." - Tôi dừng lại ngay trước cửa lớp.
-"Mình không thể vào lớp với bộ dạng xộc xệch này được." -Vừa nói tôi vừa nhanh tay sơ vin lại áo, phủi phẳng cái chân váy, vén vội mái tóc và chậm cho bớt mồ hôi.
-"Phù ~, như vậy chắc là ổn rồi, vào nhanh thôi, không lại muộn mất."
* Xoạch* - Tôi mở cửa một cách không thể vội vàng hơn được.
-"Ủa? Lớp học chưa bắt đầu sao? Phù, may thật." - Tôi lấy làm hạnh phúc và sung sướng khi thấy tiết học chưa bắt đầu.
Đằng sau cánh cửa ấy là những tiếng nói cười, nô đùa rất vui vẻ và thoải mái. Trông chả giống như đang trong tiết học tí nào.
Tôi đảo mắt 1 vòng lớp để chọn lấy cho mình một chỗ ngồi . Nhưng dường như tôi không có sự lựa chọn, bởi vì cả lớp chỉ còn duy nhất một chỗ trong góc tường ở cuối lớp. Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận.
-"Bạn ơi, tớ có thể ngồi đây được không?"
-"Huh? Cậu là..." - Tôi bất ngờ thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top