Chap 2: Cậu kì lạ thật đấy.
~Trần Đặng Khôi Nguyên~
Chào, tôi là Khôi Nguyên. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại trường mới. Vì một số xung đột với bạn học tại trường cũ nên tôi đã phải chuyển trường tới một ngôi trường mới. Cũng như mọi ngày đi học trước tôi thức dậy vào lúc 6h50' và ngái ngủ rửa mặt cũng như thay đồ chuẩn bị đến trường. Khi đến trường thì vì đi học trễ cũng như mặc đồ không đúng đồng phục và không có bảng tên nên tôi đã bị một ông thầy giám thị già giữ lại để hỏi. Nhìn tôi một thấy tôi không có bảng tên và thầy ấy nhìn tôi và hỏi:
"Em học lớp nào sao lại không có bảng tên, đồng phục cũng không đúng?"
Đang toang trả lời vì mình là học sinh mới với ông thầy thì một chàng trai nhìn rất thư sinh đi tới về phía tôi và hỏi:
"Cậu là Khôi Nguyên học sinh mới đúng không?"
Nghe cậu ấy hỏi nên tôi quay sang nhìn cậu ấy gật đầu.
Thầy giám thị nghe vậy thì kêu cậu ấy đưa tôi về lớp. Cậu bạn ấy quay qua cười nhìn tôi nói:
"Mình là lớp trưởng, hôm nay mình được cô chủ nhiệm nhờ chờ cậu để đưa cậu về lớp. Cậu đi theo mình"
Nụ cười và giọng nói của cậu bạn lớp trưởng ấy thật nhẹ nhàng. Vì tính tình kiệm lời với người lạ nên tôi không đáp lại mà chỉ đi qua cậu ấy và tiếng về phía trước với ý nghĩa: "Mau chỉ đường về lớp cho tôi".
Trên suốt quảng đường đi cậu bạn ấy luôn mở lời bắt chuyện để tôi đáp lại cậu ấy nào là:
"Mình tên là Nguyễn Hoàng Minh Mẫn, cậu có thể gọi mình là lớp trưởng hay gọi tên mình đều được."
"Kia là khuôn viên trường, còn kia là thư viện,..."
"Chỗ gốc cây kia mát lắm ấy mình hay ngồi đó đọc sách."
"..."
Cậu ấy nói không ngừng khiến tôi có một suy nghĩ
"Cậu ta kì lạ thật đấy. Nói nhiều với nhanh như vậy mà không mệt à?"
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ nói mãi như vậy cho đến khi tới lớp nhưng mà được khoảng một lúc lâu sau thì cậu ta lại ngừng nói mà chỉ đi về hướng lớp khiến tôi cảm thấy cậu ta thật sự đúng là kì lạ trước đó thì nói không ngừng còn bây giờ thì lại không nói gì.
Khi tới lớp, cậu bạn lớp trưởng ấy giới thiệu tôi với cô chủ nhiệm của lớp. Cô chủ nhiệm đang đứng giảng bài nghe tiếng của cậu ta nên quay đầu ra nhìn về phía tôi, cô nói mấy lời với cậu bạn lớp trưởng rồi cô quay sang nhìn tôi và chào tôi sau đó hỏi vài thứ để xác nhận:
"Cô chào em. Em là Khôi Nguyên học sinh mới chuyển tới hôm nay đúng không?"
"Dạ"- Tôi đáp lại cô.
"Em theo cô vào lớp làm quen với các bạn nhé"
Cô dẫn tôi vào lớp đứng trên bục và giới thiệu tôi với cả lớp. Tôi nhìn quanh lớp thì thấy lớp học cũng không khác gì nhiều so với lớp học ở trường cũ của tôi.
"Mọi người chú ý. Đây là bạn Trần Đặng Khôi Nguyên học sinh mới vừa chuyển vào lớp chúng ta. Các bạn cho bạn ấy một tràng vỗ tay để chào mừng nhé!"
"
Em giới thiệu vài điều với các bạn đi"
Sau khi giới thiệu thì cô có kêu tôi giới thiệu bản thân với lớp nhưng mà vì tôi cảm thấy nó không cần thiết lắm vì sao trước đó cô cũng đã nói sơ rồi nên tôi chỉ chào một cách ngắn gọn:
"Chào tôi là Khôi Nguyên".
Lời giới thiệu của tôi hình như hơi ngắn nên cô có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi sau đó thì cô tìm chỗ ngồi cho tôi và cô đã xếp tôi ngồi với cậu bạn lớp trưởng khi nãy dẫn tôi về lớp để có gì tôi có thể hỏi cậu ta dễ hơn. Nhưng với tôi ngồi với ai cũng không quan trọng vì tôi cũng không có chuyện gì để nhờ người khác giúp hết. Và cũng vì một số chuyện ở trường cũ nên tôi đã tính sẽ không kết thân với ai ở trường mới.
Tôi ngay từ nhỏ đã không có hứng thú với chuyện học hành vì thế khi đi học tôi thường ngủ hoặc nghe nhạc cho hết buổi học. Cho nên ngay khi vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình thì tôi cất cặp sách và nằm ngủ. Bình thường ở trường cũ tôi sẽ ngủ từ tiết đầu cho tới khi chuông ra chơi kêu hoặc là chuông ra về kêu nhưng hôm nay ở trường mới cứ mấy phút thì cậu bạn cùng bàn lớp trưởng lại gõ nhẹ kêu tôi chú ý nghe giảng một lần khiến tôi không thể nào ngủ sâu được.
"Này cậu nghe giáo viên giảng chép bài đi"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta rồi lại lẩm bẩm vài lời "phiền thật đấy" rồi cúi xuống bàn ngủ tiếp và không quan tâm đến người bên cạnh nữa. Cuối cùng thì cũng tới giờ ra chơi. Tôi còn đang tính sẽ lấy giờ ra chơi này ngủ bù thì cậu bạn ấy lại gõ vào bàn kêu tôi dậy. Vì cứ bị làm phiền nên tôi ngẩng đầu dậy nhìn cậu ta với ánh mắt không hề thân thiện một chút nào với ý nghĩa "Cậu lại muốn gì đây?"
"Để mình đưa cậu tham quan quanh trường và giới thiệu cho cậu một số nơi cần thiết trong trường nhé. Cũng như dẫn cậu đi lấy đồng phục thể dục và bảng tên."
Tôi ngay lúc ấy cảm thấy cậu ta thật phiền phức đã khiến tôi không thể nào ngủ được trong tiết học, chừ còn muốn dẫn tôi đi tham quan trường trong khi trước đó lúc dẫn tôi về lớp cậu ta đã giới thiệu gần như toàn bộ về trường rồi. Nên tôi đã đáp lại cậu ta:
"Không cần"- và gục đầu xuống bàn ngủ tiếp mà không hề quan tâm đến người đang đứng trước mình.
Một lúc sau vì không thể nào ngủ tiếp được nên tôi ngồi dậy tính đi nhà vệ sinh và cũng như đi kiếm ba thằng bạn thân từ cấp 2 của tôi đang học tại trường này cũng là người ngay khi nghe tin tôi chuyển trường liền rủ tôi vào đây học. Thật ra tôi đã tính vào đây nhưng lại điền sai nguyện vọng vào lúc thi tuyển sinh 10. Tôi ngồi dậy và quay qua nhìn xem thử cậu bạn lớp trưởng ấy đang làm gì thì thấy cậu ta đi đâu mất rồi nên tôi đứng dậy đi ra khỏi lớp luôn mà không quan tâm xem thử cậu ta đã đi đâu vì nó cũng phải việc của tôi.
Khi vừa đi tới nhà vệ sinh thì tôi đã bắt gặp ngay bản mặt của ba thằng bạn ngu ngốc của tôi. Chúng nó vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thấy tôi thì liền đi tới bá vai vui mừng nói:
"Tụi này còn đang tính tới lớp của mày tìm đây này. Ngày đầu tiên đi học thấy sao? Vui chứ?"- Cái thằng đang hỏi tôi bây giờ chính là Bảo Long, rõ ràng là nó thấp hơn tôi một cái đầu nhưng mà suốt ngày lại cực kì thích bá vai tôi và thằng này chính xác là một bà tám chính hiệu bởi vì không có chuyện gì trên cuộc đời này mà nó không biết cả.
"Vui chứ sao không được. Ngay ngày đi học đầu tiên mà được cả bọn con gái trong trường bàn tán xôn xao thì không vui mới lạ, mày là nhất đấy Nguyên"- Còn thằng này chính là Mạnh Thắng, nó thì chỉ được cái to con rẻ tiền chả làm được gì, được cái tính cách rất biết chăm lo người khác, nó với thằng Long thì suốt ngày bá vai nhau đi nhiều chuyện khắp nơi.
"Tao???"- Tôi ngạc nhiên hỏi lại nó vì cả buổi học hôm nay tôi toàn ngồi trong lớp ngủ thì tại sao lại bị bàn tán được.
"Vậy là mày không biết rồi"- Cái thằng cuối cùng này chính là Khánh Tú, thằng này thì hơi bị thông minh, học giỏi nhất nhóm nhưng mà mỗi tội hơi bị hay lo chuyện bao đồng nhiều.
"Nào để ông đây kể cho nghe nhé. Vừa đi về lớp của mày, tao sẽ kể cho mày nghe tất cả mọi chuyện. Đi nào!!!"- Thằng Long vừa nói mà tay vẫn không chịu bỏ tay khỏi vai tôi dẫn tôi đi về phía trước vừa đi vừa kể chuyện cho tôi nghe, khung cảnh lúc ấy rất vui vì một thằng thấp hơn đang bá vai một thằng cao to chân thì cứ nhón nhón lên, miệng thì vẫn luyên thuyên bất tuyệt, tay quơ quơ diễn tả.
"Hiện tại nhé trên confession trường mày chính là chủ đề hot nhất đấy"- Long nói.
"Này nhé nào là mày đẹp trai này, mày cao nè rồi đủ thứ..."- Long nó cứ nói mãi không ngừng bên tai tôi. Hai thằng còn lại thì đi hai bên cười khi nhìn hai tụi tôi và chủ yếu là vì thằng Long, lâu lâu thì hai tụi nó lại bồi vào mấy câu.
"Tao có nên lên đó rao bán số điện thoại mày không nhỉ?"- Thắng đù giỡn với tôi.
"À tao cũng sẽ rao bán hình ảnh cũ của mày"- Tú bên cạnh cũng ham vui nói.
"Còn tao sẽ lấy số tiền đó mua anhe thờ cho hai đứa mày đó"- Tôi thì thường không thích giỡn nên hằn giọng bói với hai tụi nó. Hai tụi nó nghe tôi nói thì mặt cũng không giỡn nữa.
"Giỡn thôi mà"- Thắng nhìn mặt tôi đang nói thì cười đánh nhé vào vai tôi nói.
"Nào để tao nói tiếp..."- Thằng Long sau khi nghỉ uống nước thì lại giành lại tiếng nói rồi lại thao thao bên tai tôi mãi khi đến lớp của tôi.
Vừa đến lớp thì chuông báo hết giờ ra chơi cũng kêu lên nên bọn tôi hẹn nhau hết giờ học sẽ cùng nhau đi ăn trưa và nói chuyện tiếp với nhau sau.
"Mày về lớp dưỡng giọng đi chút nữa nói tiếp"- Tú đẩy gọng kính nói với thằng Long.
"Tao...còn sức mà.."- Sau khi thao thao suốt quảng dường thì thằng Long hiện tại đã thực sự hụt hơi.
"Để tao đưa nó về lớp, hết giờ gặp nhé bái bai"- Thắng thì học cùng lớp với thằng Long nên phụ trách xách nó về lớp.
"Bái bai mọi người"- Long nó vẫn còn sức vẫy vẫy tay với tôi và Tú.
Tôi cũng vẫy tay chào tụi nó rồi vào lớp. Ngay khi vào lớp tôi đã thấy cậu bạn lớp trưởng ấy đã vào chỗ ngồi và đang ngồi đọc sách nên tôi cũng đi về chỗ ngồi, đến chỗ ngồi thì tôi thấy trên bàn mình có một đống đồ trên đó nào là đồng phục và bảng tên còn có một tờ giấy note có nội dung là:
"Tiện đường mình đi lấy đồ cho cô chủ nhiệm ở văn phòng nên mình đã lấy đồng phục và thể dục cũng như bảng tên cho cậu luôn đó.
-Lớp trưởng- "
Tôi đọc tờ giấy note sau đó nhìn sang người bạn cùng bàn của mình, người mà vẫn đang chăm chú đọc sách ấy. Tôi ngồi xuống rồi quay qua nói nhỏ với cậu ấy:
"Cảm ơn" sau đó tôi cất đống đồ ấy vào cặp.
Nghe tiếng thì thầm bên tai nên cậu ta quay sang nhìn tôi. Cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói tiếng cảm ơn chắc cậu ta nghĩ một người như tôi sẽ không biết nói tiếng cảm ơn là gì đâu nhỉ. Trong suốt những tiết sau tôi cứ nhìn cậu ta và suy nghĩ:
"Trông cậu ta kì lạ thật nhưng mà cũng đáng yêu ấy nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top