chương 23
Thiên đấm vào mặt Ble, thô bạo kéo giựt Nhi ra khỏi cậu ấy...
~~~
- A. Mày làm quái gì vậy? - Ble càu nhàu - một tay vẫn đang xoa xoa khuôn mặt. Một bên má cậu ấy bị bầm sưng hẳn lên, và quai hàm thì như bị lệch thật kì cục. Nó - vẫn còn chưa hoàn hồn - người run bần bậc, mũi đỏ au và mắt nhòe nhoẹt. Thiên không trả lời, hắn ôm lấy nó - trong tấm thân trần - lấy cái khăn khô lau cho nó bất chấp mình còn ướt hơn. Đặt nó ngồi lên ghế, hắn lấy cái áo sơ mi trắng khoác vào người rồi quay sang hăm he Ble.
- Nãy giờ mày với cô ấy nói cái giề tao nghe hết.
- Công nhận tai mày còn thính hơn tai chó.
- Giỡn mặt tao hả, thằng khốn?
- Cả đời mày sẽ chỉ tới cái đẳng cấp nghe lén là cùng.
- *lờ đi* Rốt cuộc... mày với cô ấy quen nhau như thế nào?
- Mọi chuyện... là thế này... - có tiếng nó đáp lại - ... tuy hơi khó khăn...
~~~
Có một cậu bé. Và một cô bé nữa. Cậu bé có đôi mắt xanh. Cô bé có mái tóc đen. Đáng yêu vô cùng. Cả hai đều có quá khứ đau buồn ở phía sau, và cả một tuổi thơ u tối. Tổ chức. Họ cùng lớn lên trong tổ chức.
.
.
- Nè nè. Coi nè. - giọng của cô bé ríu rít xóa tan sự buồn tẻ của căn nhà... à không, căn biệt thự rộng lớn.
- Gì đấy ? ~~Wow. Tuyệt ghê. - tiếng cậu con trai đáp lại. Cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tay lau một con dao sáng loáng có những đường vân chạm khắc rất khéo léo. Nghe tiếng cô bé gọi, cậu liền nhảy xuống chạy ngay tới chỗ cô rồi reo lên thích thú sau khi thấy được vài thứ thú vị.
- Súng nè. Ghê chưa?
- È. Tầm thường. Nhưng không biết bao giờ mới được sư phụ dạy sử dụng nữa. Cảm giác cầm súng bắn pằng pằng chắc ngầu lắm.
- *ngó qua ngó lại* *liếc xung quanh* Hay là mình thử luôn đi.
- Cái gì?
- Tớ biết mở khóa an toàn mà. Tớ cũng có đạn nữa. Sẽ vui lắm.
Hai đứa trẻ ngây thơ chơi đùa với khẩu súng mà không hề biết nguy hiểm đang rình rập quanh đó.
- Tớ bắn đây! - tiếng cậu bé vang lên đầy phấn khởi.
- Ừ! Nhớ canh cho chuẩn đó.
Cậu bé nhắm vào bia và bắn một cú chuẩn xác vào tâm đỏ. Viên đạn xuyên qua và để lại một lỗ nhỏ trên đó. Cậu nhảy cẫng lên vui sướng nhưng đâu ngờ mình vừa gây ra một việc rất nghiêm trọng. Đâu đó trong khu rừng, có tiếng người hét lên. Rồi ngã quỵ .
Tối hôm đó...
- Tụi con xin lỗi sư phụ. Tụi con chỉ tò mò thôi.
- Tò mò? Có bao nhiêu kẻ chết vì tò mò rồi? - tiếng của một người đàn ông nghiêm nghị, và sắc lạnh. Sư phụ của bọn nhóc - Mer - sau khi mất vợ đã trở nên cuồng sát và được tổ chức thu nạp. Là một kẻ lạnh lùng khi giết người và ấm áp khi chăm sóc trẻ con. Người ta kể một giai thoại nổi tiếng rằng sau khi bắn chết một sản phụ - vốn là trùm buôn hàng cấm - ông đã mổ bụng ả lôi đứa bé ra và mang nó tới bệnh viện. Đứa bé đó sau trở thành một tiến sĩ giỏi phục vụ cho tổ chức, và điều đó càng làm tôn lên sự kính phục mỗi khi nhắc về ông. Tàn nhẫn với người lớn. Và yêu thương những đứa trẻ. Bởi lẽ ông cũng đã từng có một đứa con - như bao người cha bình thường khác, nên ông biết cái cảm giác đau đớn mỗi khi làm gì hay để mất chúng (nhưng sau khi vợ bị giết nó bỏ đi đâu không rõ).
- Không phải lỗi của cậu ấy. Là lỗi của con. Con mở khóa an toàn, con đưa đạn. Lỗi con hết. Con xin lỗi.
- Ta không cần biết lỗi của đứa nào. Có bao nhiêu viên?
- Dạ 5 viên.
- Đưa cho ta. Còn con *nhìn cậu bé* đưa con dao đây.
- Dạ. - cô bé móc trong cổ tay áo ra 2 viên, và tiếp tục tháo vớ ra - thêm 2 viên nữa rơi xuống sàn. Sau khi đếm một lượt cô vội tìm kiếm khắp nơi, chỉ hi vọng nó rớt trên sàn. Nhận thấy sự bất thường, sư phụ liền gặng hỏi cậu bé kia. Cậu chỉ đứng im không trả lời, lấm la lấm lét nhìn về phía cô bé, tay lần mò trong túi quần nắm chặt con dao không muốn đưa nhưng đã bị sư phụ phát hiện và nhanh chóng tịch thu. Nãy giờ ông vẫn im lặng chờ đợi, nhưng chừng như đã mất hết kiên nhẫn, biết trước chuyện sắp xảy ra, ông dặn dò cẩn thận hai đứa con mà có lẽ ông sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
- Nghe kĩ lời ta đây. Có thể sắp có chuyện. Khi nghe tiếng súng nổ đầu tiên vẫn đứng yên tại chỗ nhưng khi nghe tiếng súng nổ thứ hai không cần phải liều mình chiến đấu làm gì, cứ chạy đi. Khoảng thời gian qua là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời ta, nhưng rồi bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn thôi.
- Sư phụ... "Pằng!" - tiếng súng đầu tiên đã vang lên, đúng như lời ông ta đã dự đoán. Cả ba người nín thở chờ đợi. 20, 21, 22... "Pằng!" tiếng súng thứ hai lại tiếp tục vang lên. Từ trên lầu, hàng chục con người chạy xuống - tay ai cũng đều cầm vũ khí trong tư thế sẵn sàng. Một người phụ nữ xinh đẹp cầm kiếm Nhật chạy đến hô lớn :" Là bọn chúng - kẻ thù của tổ chức - kẻ đã chà đạp danh dự và nhân phẩm của nhiều đồng đội chúng ta. Xông lên!!!!" Vào giây phút ấy hai đứa nhỏ chợt nhận ra một điều gì đó, và cùng lấy vũ khí chiến đấu cùng mọi người. Rất nhiều người đã chết. Lực lượng của bọn chúng quá đông quá nguy hiểm khiến vài chục chiến binh - dù là tinh nhuệ và lão luyện nhất - cũng không sao chống nổi.
Chỉ còn lại 4 người...
~~~
Cho bạn nào không hiểu : viên đạn mà cậu bé bắn thực chất đã xuyên qua tấm bia và bay vào rừng (do lực mạnh), cắm thẳng vào bụng của một tên trong bọn chúng. Do trên viên đạn có khắc tên của tổ chức và người sử dụng nên bọn chúng cho rằng bên đó cố tình gây hấn bằng cách đả thương người. Kết quả là căn biệt thự bị tấn công.
#Tg 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top