Ngày tào lao.
Ngày 1 tháng 8 năm 201X.
Một ngày đẹp trời. Mà tôi cũng không chắc nó có đẹp hay không nữa. Tôi không hiểu lắm cái được gọi là ' Một ngày đẹp trời' nó như thế nào. Hồi cấp hai, có lần tôi nói rằng trời không có mưa không có nắng, âm u này là đẹp thì ngay lập tức bị đám bạn cùng lớp cười cho một trận. Chúng nó bảo trời phải trong xanh, có nắng vàng mới là ngày đẹp trời. Tôi không nghĩ thế, nếu trời nắng mà đẹp như vậy thì sao không có ai muốn đi ra ngoài cơ chứ? Nếu nói thế thì tại sao đám con gái vào những ngày đẹp trời ấy trong tiết thể dục lại thi nhau trốn trong nhà để xe tránh cái nắng chứ? Về phần mình thì tôi vẫn thích bầu trời âm u, không có nắng, không có mưa, chỉ có mây và gió. Đấy mới là đẹp. À, đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi chứ không có ý định áp đặt suy nghĩ ấy lên người khác đâu vì sau cùng thì với mỗi người cái quan điểm ' Một ngày đẹp trời' là khác nhau mà. Chốt lại, hôm nay chính là ngày đẹp trời của tôi.
Chà! Với cái ngày mát mẻ hiếm có trong mùa hè oi bức này mà chỉ ru rú ở nhà thì thật lãng phí, tôi quyết định sẽ đạp xe dạo một vòng khắp phố. Nghĩ là làm, tôi chạy nhanh sang phòng nhỏ Uyên, he hé mở cửa phòng nhòm vào thấy nó vẫn ngủ ngon lành trên giường, bố mẹ đã đi làm từ sớm. Tôi nhanh chân chạy xuống nhà, để sẵn gói bánh trên bàn cho Uyên rồi dắt xe đi. Vừa ra đến cổng tôi gặp bác Chính, hàng xóm ngay sát bên nhà tôi cùng lúc đi ra, thấy tôi bác liền hỏi thăm:
" Sinh đấy à? Lâu không thấy, cháu về quê hả?"
" Dạ không ạ, cháu ở nhà mà, có đi đâu đâu."
" Ở nhà mà chẳng thấy bao giờ."
Tôi gãi đầu cười hì hì. Bác Chính là hàng xóm của tôi. Một người đàn ông cao gầy, hơn bố tôi khoảng ba, bốn tuổi gì đó, tính tình phóng khoáng vui vẻ. Bác thường giúp đỡ hàng xóm láng giềng nên ai cũng mến bác, tuy ngoài 40 rồi nhưng vẫn rất trẻ đẹp, việc gì cũng biết làm. Bác đã có gia đình, vợ bác tức là bác Mai, cũng là phụ nữ đẹp, nếu tôi nhớ không lầm thì hai vợ chồng bác đều làm chung một công ty, công ty nào thì tôi chịu. Con gái của bác hơn tôi một tuổi, chị học cùng trường với tôi, học giỏi, xinh đẹp, tài năng. Chẹp, đúng chuẩn gia đình nhà người ta luôn này, làm hàng xóm của bác đúng là vinh hạnh lớn.
" Đang tính đi đâu hả?"
" Cháu định đạp xe lòng vòng thôi."
" Ừ, thanh niên trai tráng thì lo ra ngoài chơi nhiều vào đừng ở nhà mãi."
" Dạ."
" Thôi, bác đi ra chợ đây kẻo muộn hết hàng."
" Dạ, cháu chào bác ạ."
Bác leo lên xe máy phóng đi. Tôi cũng leo lên xe đi.
Thong dong cùng chiếc xe đạp dạo khắp các nẻo đường, tôi đắm mình vào từng cơn gió mát dịu. Đã lâu lắm rồi, tôi không đạp xe như thế này. Từ lúc lên lớp mười, tôi chẳng có thời gian để đi. Đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật không có thay đổi gì nhiều, vẫn là các quán tạp hóa, các quán kem, quán nước quen thuộc mà tôi cùng thằng Sâm hồi cấp hai thường đèo nhau qua đây. Chỉ khác là mấy căn nhà lụp xụp trước đó giờ được xây lại trở nên khang trang hơn.
Chân tôi cứ đạp mãi, băng qua các đường lớn, lách qua các con đường xóm nhỏ, vượt qua các đoạn đường ray tàu, leo lên cầu vượt mới xây rồi lao nhanh xuống dốc. Chẳng còn gì tuyệt hơn nữa, cảm giác thật sảng khoái, giá mà thằng Sâm có thể đi cùng tôi nhưng hắn lại bị bố mẹ cấm túc một tuần lận, chả biết hắn lại gây họa gì nữa.
Tôi dừng xe lại trước một cái hồ gần công viên. Dựng xe vào một góc khóa lại, tôi ngồi xuống chỗ cỏ mọc um tùm ven hồ. Nhắm mắt hít thở không khí trong lành, tôi nhặt một hòn đá gần chỗ ngồi định ném xuống hồ nhưng thấy có vài người đang ngồi câu cá, sợ làm động cá chạy mất nên thôi. Hồ này đã có từ rất lâu rồi, không rõ là khi nào, tôi chỉ biết hồi tôi còn học cấp một cũng rất hay được bố mẹ cho ra đây chơi. Lúc đó còn có cả Sâm và Uyên, ba đứa chúng tôi luôn đem cần câu tự làm theo. Cần câu của chúng tôi khi ấy rất đơn giản, một cây gậy tre dài được buộc sợi dây cước. Chỉ có thể, không móc câu, không mồi câu, vậy mà chúng tôi vẫn đinh ninh rằng chỉ cần ném dây xuống nước và đợi một lúc chắc chắn sẽ câu được nhiều cá như mấy ông bác ngồi câu cá ở đây, kết cục là đợi mất nửa ngày trời vẫn chẳng có nổi một con, đúng là ngây thơ. Thỉnh thoảng, mấy bác đi câu thấy chúng tôi loay hoay với cái cần câu con nít đó thấy thú vị liền chỉ cho cách câu, dù thế chúng tôi cũng chẳng thể câu được con nào, mấy con cá dưới nước chỉ lại chỗ chúng tôi một lúc là đi ngay. Thằng Sâm khi ấy tức lắm, mãi không con nào thèm mồi của nó, phẫn quá nhảy cái tõm xuống hồ định bắt cá bằng tay luôn. Nói thật là hai anh em tôi hoảng lắm, em tôi chạy đi gọi người lớn gần đấy, nhờ họ vớt thằng Sâm lên, còn tôi thì chỉ có thể đứng ở trên hét Sâm quay lại. May là Sâm biết bơi nên không sao, thấy nhiều người lớn chạy đến quá, sợ bị la nên phải quay lại, một bác lớn tuổi nhảy xuống hồ lao đến chỗ Sâm kéo nó lên vì sợ lỡ giữa đường hắn bị chuột rút thì nguy. Lên đến bờ, các bác xúm lại hỏi chuyện thì biết được lý do cười như được mùa vì sự ngây thơ vô số tội của hắn, vài người thì mắng lần sau không được nhảy nữa rồi cho ba đứa tôi một con cá to mang về. Về đến nhà, thấy Sâm bị ướt, bố mẹ hắn gặng hỏi, Uyên thật thà kể hết và thế là từ đó chúng tôi không được ra hồ chơi nữa. Đúng chán luôn mà. Giờ ngồi nhớ lại tôi phải bật cười, không hiểu sao tôi lại có đứa bạn khôn như vậy.Ngồi ngắm chán chê, tôi mở điện thoại ra xem, cũng chẳng còn sớm nữa, đành đứng dậy ra về. Trước lúc ra về, tôi để ý một người đàn ông đội mũ vải, ngồi chễm chệ câu cá, dáng người quen quen, hình như gặp ở đâu rồi, nhưng tôi mặc kệ vì không dám lại gần đành quay xe đi về.
Về đến nhà, mở cổng ra, Uyên đang ngồi trước bậc thềm tay cầm tui bánh tôi để trên bàn nhai ngấu nghiến.
" Anh đi đâu đấy?"- Thấy tôi đi vào liền hỏi.
" Đi dạo chút ấy mà."
" Sao không rủ em?"
" Tại em đang ngủ kia mà."
" Thì cũng phải gọi chứ."- Uyên phồng má dỗi.
" Rồi rồi, lần sau anh sẽ gọi."- Tôi đáp lại cho có.
Để xe gọn vào một góc, tôi ngồi cạnh Uyên lôi điện thoại ra.
" Bánh ngon không?"- Tôi hỏi.
" Ngon."
" Cho miếng nào."
" Không cho."
" Tham thế."
" Kệ em, ai bảo không rủ em đi chơi."- Nó lè lưỡi.
Tôi chẳng thèm nói nữa, mở điện thoại lên chơi. Uyên thấy tôi không nói gì, bĩu môi, tìm chủ đề mới.
" Mai em thi tuyển rồi."
" Thì?"- Tôi lạnh lùng đáp.
" Nếu em qua được lần này sẽ được chính thức nhận vào."
" Thế sao còn không lo luyện tập đi?"
" Em đang đắn đo xem liệu mình có nên vào không nữa."
Tôi ngừng game, trố mắt nhìn con bé. Uyên có theo học một lớp dạy năng khiếu âm nhạc từ lớp hai, nhạc cụ nó chơi là violin. Lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý nhưng thấy nó nhất quyết đòi học không còn cách nào đành chiều theo, đến tận bây giờ là 8 năm rồi, cũng giành được ít nhiều giải thưởng âm nhạc dành cho thiếu nhi, thiếu niên trong thành phố, gần đây nó lại xin vào câu lạc bộ giao hưởng ở trường năng khiếu, thành viên quá đông nên cần phải qua thi cử để tuyển vào làm thành viên chính thức. Violin hình như có ba người mà dàn nhạc chỉ cần một, vì thế Uyên đã cố gắng tập luyện nửa năm, tôi công nhận sự chăm chỉ của con bé, ấy vậy mà giờ nó lại nói như thế.
" Không phải em rất muốn vào đấy sao?"
" Thì đúng là thế nhưng bạn ấy giờ không còn ở trong dàn nhạc đó nữa..."- Giọng Uyên có chút buồn
" Bạn nào vậy?"
" Bạn thân của em, cậu ấy nói không muốn chơi nhạc nữa."
" Vậy thì liên quan gì đến em?"
" Thì đúng là không liên quan nhưng..."- Uyên ngập ngừng. Chắc con bé cũng không biết lý do thật sự là gì.
" Không cần biết chuyện gì, bố mẹ phải bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để em theo đuổi đam mê đấy, cố làm cho tốt vào."
" Em biết rồi."
Uyên tiếp tục ăn bánh, mặt ỉu xìu như cọng bún thiu.
Buổi tối, tôi nhận được thông báo từ thầy chủ nhiệm, ngày 15 tháng 8 chúng tôi sẽ quay trở lại trường học. Khỏi nói cũng biết tôi vui đến mức nào. Tạm biệt kì nghỉ hè nhàm chán và xin chào năm học mới. Năm nay tôi quyết tâm kết thêm thật nhiều bạn, không thể chỉ nói chuyện mãi Sâm được, tôi ghi điều đó ở mục đầu tiên trong cuốn sổ các mục tiêu phải đạt được khi lên mười một.
Mọi người có ai thắc mắc tại sao việc kết thêm bạn lại là mục tiêu đầu tiên không?
Chính là vì tôi không hề có ai là bạn trên lớp ngoại trừ Sâm. Không phải tôi bị ghét mà là do tôi quá nhút nhát. Tôi chẳng bao giờ bắt chuyện với ai, lúc nào cũng một mình một góc với điện thoại hoặc cuồn sách nào đó. Hai tháng đầu nhập học còn có hai, ba người bắt chuyện với tôi, tôi vốn sợ tiếp xúc với người lạ nên chỉ ậm ừ cho có, dần dần không có ai nữa hết, họ nói tôi lạnh lùng khó gần, nói chuyện nhạt nhẽo, khô khan. Tự tôi cũng thấy thế. Nếu như không có cái chắc tổ trưởng tôi cá là sẽ chẳng ai nhớ nhớ đến sự tồn tại của tôi. Nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ không còn là tên lạnh lùng khó gần nữa, tôi sẽ có thật nhiều bạn và ai ai cũng sẽ biết rằng tôi không hề khó gần chút nào.
" Nhất định là như vậy!"- Lòng tôi tràn ngập quyết tâm.
' Ting!'- Là tiếng điện thoại.
[ Bạn có tin nhắn từ người chơi Poppy Fiddlestix.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top