Cô gái và cơn mưa.
Cô gái đứng dưới trạm xe buýt, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen. Cô có dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài quá vai một chút, vì trời mưa tôi không nhìn rõ mặt cô ấy như thế nào, chỉ có thể thấy loáng thoáng nhưng tôi đoán cô cũng thuộc kiểu khá xinh đấy. Chỗ cô có mái vòm che nên không bị ướt cho lắm.
Tôi và cô nhìn chằm chằm vào nhau, một vài phút sau, khi chắc chắn rằng không có ai ngoài mình nữa tôi mới dám lên tiếng:
" Bạn hỏi mình hả?"- Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, nhìn theo vóc dáng chắc cũng tầm tuổi tôi, nhưng thôi, cứ xưng " bạn", "mình" vậy.
" Ngoài bạn ra thì còn ai nữa đâu."- Cô nhẹ nhàng đáp, giọng cô vô cùng nhỏ nhẹ nhưng tôi nghe thấy vô cùng rõ ràng, không bị át đi bởi tiếng mưa.
" Đúng rồi nhỉ."- lại một câu rỗng tuếch phát ra từ miệng tôi - " thế bạn muốn hỏi gì?"
" Thật ra mình mới từ xa đến đây, bạn có thể chỉ mình trường cấp ba X ở đâu không?"
Ra cô không phải người ở đây.
" Trường cấp ba X hả? Thế thì bạn đi thẳng ra ngã tư đầu kia rồi quẹo phải, đi đoạn nữa sẽ thấy trường cấp ba X."- Tôi chỉ tay vào hướng đi ngược lại với mình.
" Ra vậy, cảm ơn bạn nhé."- Cô gái quay người toan đi theo hướng tay tôi chỉ.
Ơ mà khoan đã, cô ấy định đi bộ đấy à? Trời đang mưa lớn lắm đấy, hình như cũng không cầm theo ô hay áo mưa nữa.
" Này!"- Không hiểu lý do gì, tôi bất giác gọi cô.
" Gì vậy?"- Cô gái nhìn tôi.
" Bạn tính đi đầu trần vậy hả? Sẽ bị ướt hết đấy."
" À, mình biết chứ, bị ướt thì khó chịu thật nhưng đành chịu thôi, vì mưa bất ngờ quá mình không kịp đem theo gì hết."- Cô cười gượng.
" Sao không bắt taxi mà đi?"
" Mình không mang theo tiền để trả taxi."
Đúng ha, làm gì có chuyện cô ấy đứng đây hỏi đường tôi trong khi có thể bắt taxi kia chứ. Tôi tự cảm thấy hôm nay tôi đần quá mức. Mà bình thường cũng chả khôn gì đâu.
" Vậy sao bạn không nhờ ai đó đưa đi? Ví dụ như bố mẹ hay ai đó."
" Bạn hỏi nhiều ghê."
" A, xin lỗi."- Tự tôi cũng thấy mình nhiều chuyện.
" Mình ở xa đến đây chưa lâu, thật ra tính nhờ bác mình nhưng hôm nay bác ấy lại có việc mất rồi, một người chị nhưng chị ấy hiện không ở nhà, mình thì có việc cần phải đến trường X, bạn hiểu rồi chứ?"
" Hiểu rồi."
Tuy bị tôi hỏi nhiều như vậy, cô ấy cũng không hề tỏ ra bực bội, cô giải thích cho tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng, không cáu bẳn. Tôi khâm phục sức chịu của cô ấy, nếu đổi lại người bị hỏi là tôi chắc chắn tôi sẽ khó chịu. Cơ mà bình thường tôi không có lắm chuyện như vậy đâu nha, tôi là đứa rất ít nói đấy. Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay tôi lại như vậy.
" Vậy nhé."
" Từ từ đã nào."
" Bạn muốn hỏi mình gì nửa hả?"
Thật ra là tôi không biết mình đang định nói gì nữa, ấp úng một lát, nhìn chiếc ô trên tay, tôi nói:
" Ô"
" Ô?"- Cô nghiêng đầu, hỏi lại tôi.
" Nếu không phiền, bạn có thể cầm lấy ô của mình mà dùng."- Ủa ủa? Tôi đang nói gì vậy nè!!! Thân mình còn chưa lo xong còn đòi lo cho người khác.
Cô tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc, chắc cô nghĩ 'thằng cha này bị gì vậy' cũng nên.
" Nhưng..."- Cô bối rối.
" Bạn phải đi cả đoạn dài nữa cơ, còn mình thì chỉ cần vài bước nữa là đến."
" Dù vậy cũng không ổn lắm."
Đúng là không ổn thật, cảm giác nhận đồ từ người không quen biết nó nguy hiểm đến chừng nào và đó là còn người nhận là cô gái giữa chốn xa lạ, còn người kia là thằng oắt con ngáo ngơ kìa quặc.
" Không sao hết..."- tôi quả quyết- "... mình không có ý gì đâu nên bạn đừng lo."
Vâng, mấy thằng cha biến thái cũng hay nói câu này lắm nè. Trời ạ, cái thằng " Tôi" này nói gì vậy chứ.
" Không phải chuyện đó, nếu mình cầm bạn cũng sẽ ướt, mà mình nhận rồi thì không chắc chúng ta còn có cơ hội gặp lại để trả cho bạn nữa."
" Không sao đâu..."- Tôi lại gần đưa ô về phía cô- "... không cần trả cũng được..."
Trời đang bắt đầu lạnh hơn, tôi thấy cô bắt đầu thở dốc, hai tay xoa vào nhau. Không được rồi, đứng lâu vậy cô ấy sẽ bị cảm và đó sẽ là lỗi của tôi.
" Đây không phải ô của của mình đâu nên cứ cầm lấy đi, giữ luôn cũng được, chiếc ô này chỉ là vật dụng bị bỏ quên không ai nhớ tới ở cửa hàng tiện lợi mà thôi."
Cô băn khoăn nghĩ xem mình có nên nhận hay không, chần chừ một lúc cuối cùng cô cũng chịu nhận ô tôi đưa, hỏi:
" Sao bạn tốt quá vậy? chúng mình chỉ mới gặp nhau thôi mà."
Đến bản thân tôi còn không biết lý do là gì nữa thì làm sao giải thích cho cô biết chứ. Phải chăng đây là do bản chất của tôi vốn tốt như vậy? Chắc là thế rồi. Hazz, đính chính là tôi tốt bụng chứ không phải dại gái đâu nhé. Giúp người là việc tốt nên làm mà.
" Không biết nữa, nhưng nếu để bạn đi đầu trần vầy thì mình sẽ áy náy lắm..."
" Thật sao?"
" Ừm."
" Vậy cảm ơn bạn nhé, mình sẽ cố gắng trả lại cho bạn sau."
" Ưm"- tôi gật đầu.
" Vậy mình đi nhé."
" Đi cẩn thận."
" Tạm biệt."
" Tạm biệt."
Tôi đứng dưới trạm xe buýt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái bước đi thong thả trong mưa cùng chiếc ô cũ sởn màu, thỉnh thoàng còn quay người lại nhìn tôi và mỉm cười. Lúc ấy, toàn thân tôi nóng bừng lên.
Gì đây? Cái cảm giác này là sao? Phấn khích? Tôi đang cảm thấy phấn khích? Vì sao? Vì cô gái ấy ư? Không thể nào, bình tĩnh lại nào, đó chỉ là người lạ mình tình cờ gặp thôi. Chỉ là do nhiệt độ giảm đột ngột nên cơ thể mình mới tỏa nhiệt để cân bằng lại thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, mùi ẩm thấp của cơn mưa tràn đầy vào phổi , hai tay đập mạnh vào má lấy lại tinh thần, tôi chạy hết tốc lực trở về nhà.
Khoảng khắc ấy, tôi đã không nhận ra rằng đó chính là định mệnh cho cái được gọi là tình yêu trong tôi bắt đầu chớm nở.
____________________________________
" Bố khỉ nhà mi giờ mới chịu về à?"
Sâm đứng trước cổng nhà tôi cùng với xe đạp, hắn mặc áo ni lông màu hồng, thấy tôi chạy từ xa liền cằn nhằn.
" Tao cố chạy nhanh rồi đấy, đường trời mưa trơn bỏ xừ."
" Sao bảo lười ra ngoài để rồi ướt hết thế này?"
" Tại đứa nào nói tao đi mua đồ?"
" Hưm!"
" Cái áo mưa này là sao vậy?"- Tôi chỉ vào áo mưa của Sâm.
" Bà tao bỏ vào xe cho tao đấy, may có nó không bị ướt."
" Chu đáo ghê, sao lại là màu hồng? Trông xinh lắm đấy"- tôi cười đểu.
" Ai biết. Thế còn mày xe đâu không đi?"
" Xe nhỏ Uyên lấy đi qua nhà bác từ hôm qua rồi."
" Vậy hả? Thôi mở cửa ra nhanh đi, quần tao ướt rồi này."
" Từ từ.."- Lôi chìa khóa ra, cổng mới mở, Sâm nhanh chân dắt xe vào dựng ở phần sân có mái che, cởi áo mưa ra dũ hết nước rồi treo lên xe.
" Phù, đợi mày ở ngoài tao lạnh muốn chết."
" May mày chưa chết nhỉ. Biết thế này tao đi từ từ tận hưởng cơn mưa còn hơn."
Sâm đứng đằng sau đấm vào lưng tôi một phát rõ đau. Tôi nhăn mặt ôm lấy phần bị đấm không nói gì.
" Mày nhanh đi tắm đi, mặc đồ ướt vậy lại cảm giờ, tốn tiền quà của tao lắm."
" Biết rồi."
Tôi bật điện, bật quạt bảo Sâm ngồi đợi rồi leo lên tầng. Bật công tắc nóng lạnh, tôi vào phòng lấy quần áo mới treo sẵn trong nhà tắm. Chờ khoảng hai phút có nước nóng, tôi bắt đầu đi vào tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, ngửa mặt lên trần nhà, cảm giác như đang tắm mưa thật, chỉ khác là " mưa" này nó ấm hơn. Tôi nhớ lại cô gái mà tôi gặp vừa nãy, tự hỏi cô ấy đã đến nơi chưa nhỉ?
'Mình muốn gặp lại cô gái đó.'
'Ê khoan, tôi lại nghĩ gì vậy?' Giật mình, tôi xua tan cái suy nghĩ ngu ngốc ấy, tắm thật nhanh, mặc đồ và đi ra ngoài.
Cơn mưa ngoài kia đang ngớt dần.
Xuống nhà, không thấy Sâm ngồi ở phòng khách, quạt mà tôi bật cho hắn đã được tắt. Tôi dòm ra ngoài bậc thềm trước cửa thì thấy hắn đang ngồi thẫn thờ nhìn mưa rơi.
Chạy đến ngồi cái 'phịch' cạnh Sâm, nhìn hắn, người đang có vẻ đăm chiêu tôi liền hỏi:
" Sao đấy ku, mày lại tơ tưởng cô nào hả?"
" Đâu ra."- Hắn thẫn thờ đáp, không buồn nhìn tôi, mắt hắn cứ nheo nheo nhìn gì đấy bên ngoài.
" Chứ sao im lặng thế?"
" Tao đang thắc mắc, cái đó có phải của nhà mày không?"- Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào đống đồ đang phơi trên cao.
Tôi nhìn theo, chăm chú quan sát xem đó có phải đồ nhà mình không và khi nhìn thấy chiếc áo màu đen hình đầu lâu mới được mua cho, tôi hoảng hốt cầm sào chạy ra chọc xuống đem vào nhà. Tôi lại phải thay bộ đồ mới.
Sâm thấy tôi luống cuống cả lên thì bật cười một cách sảng khoái. Tôi muốn chạy vào sút bay đầu nó luôn quá, thấy bạn bị vậy mà còn cười cho được.
Hong đồ khô, cẩn thận treo lên dây phơi ngoài ban công phòng mình. Tôi đi xuống nhà, giờ thì Sâm đang ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách nghịch điện thoại, vừa bấm máy vừa cười tủm tỉm. Thấy tôi, Sâm thả máy xuống bàn nói:
" Trưa nay tao ở lại được không?"
" Sao ở lại?"
" Ừ thì, bác ba hôm nay đến chơi với bà nội tao, tao không muốn ở nhà."
" À."
Chơi với nhau từ nhỏ, tôi được biết quan hệ giữa bố mẹ của Sâm với bác ba của hắn không tốt cho lắm, lần nào đụng mặt cũng có cãi nhau, vì thế mỗi lần gặp thằng Sâm là bác hắn lại bắt đầu xỉa xói này nọ khiến Sâm khó chịu. Bà nội Sâm không muốn cháu trai mình bị nói, cũng không muốn làm phật lòng bác ba nó vì dù gì thì bác ba hắn rất thương nội hắn nên lần nào có bác đến bà sẽ nói thằng Sâm đi sang nhà tôi chơi.
" Vậy mày ăn ở đây luôn hả?"
" Ừ, thế tao mới bảo mày đi mua đồ đó."
" Thảo nào, lát nữa tao sẽ thu tiền. Mày muốn ăn gì?"
" Tùy mày. Trưa nay bố mẹ mày có về không?"
" Không, tối cơ."
" Hay."
" Hay gì?"
" Bố mẹ mày không ở nhà tao đỡ ngại."
" Mày mà cũng biết ngại á?"
" Lại đùa rồi, tao đâu phải là loại người vô sỉ không biết ngại là gì."
" À thế à."
Không biết nói gì nữa, tôi đành đứng dậy vào bếp soạn đồ mới mua được ra bàn. Tôi đã mua bốn miếng thịt mà anh nhân viên kia giới thiệu, một khúc cá thu, một bó rau hẹ, một bó rau muống và vài gói gia vị khác. Không nhiều, nhưng ngốn mất 146.000 đồng tiền tiết kiệm của tôi. Đứng trong bếp ngẫm hồi, tôi đưa ra quyết định sẽ ăn thịt và rau muống vào bữa trưa, cá và hẹ cho bữa tối. Chừa lại thịt và rau muống, số còn lại tôi tống hết vào tủ lạnh.
" Mày muốn ăn kiểu gì đây Sâm?"- tôi nói vọng ra từ bếp.
" Mày tính nấu gì?"
" Thịt."
" Đề cử mày món thịt viên."
" Ờ."
" Trộn với hành ăn cho ngon."
" Tao không thích ăn hành."
" Hành đê, có hành mới ngon. Người Việt Nam là phải ăn hành"- vừa nói, Sâm vừa đập mạnh hai tay lên đùi tỏ ý phản đối tôi.
" Thôi bạn im dùm mình. Của bạn sẽ được làm riêng."
" Vậy viên rán nha."
Cái thằng này hay thật, đã ăn chực còn đòi hỏi lắm. Lần nữa, tôi muốn cuốc vào mặt nó một cái.
" Rán ăn khô, tao sẽ rim mặn ngọt."
" Rim mặn ngọt ngán lắm."
" Tao nấu đảm bảo không ngán."
Không phải là tôi khoe khoang hay gì đâu mà sự thật là về khoản nấu ăn tôi tự tin khẳng định rằng không ai có thể chê bai được, đương nhiên là ở trình độ học sinh cấp ba thôi chứ không so với các đầu bếp nhà hàng đâu nhá.
Sâm khoát tay không nói gì, quay sang tiếp tục bấm điện thoại. Tôi sau khi băm thịt cho gia vị vào bát tô, xắt nhỏ hành lá để riêng vào bát nhỏ, cầm bó rau muống đem ra phòng khách ngồi bệt giữa nhà bắt đầu nhặt. Bó rau muống xanh mơn mởn, chỉ có một hai cọng bị héo, thật đúng đắn khi quyết định mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
" Mày bình thường ở nhà cũng làm mấy việc này à?"- Sâm từ trên ghế bay xuống ngồi cạnh tôi.
" Ừ, bố mẹ đi làm miết, nhỏ Uyên ăn rồi thấy nó bận suốt, tao không làm thì ai làm đây?"
" Ui, đảm đang thế."
" Hê, tao sẽ trở thành ông chồng nội trợ khiến nhiều cô phải mơ ước."
" Gì? Mày mà cũng mong được nhiều cô theo á?"
" Tao làm sao?"
" Thì... cũng không sao, chỉ hơi bất ngờ."
" Bất ngờ cái gì?"- Tôi dừng tay quay sang thằng Sâm mắt vẫn dí vào màn hình điện thoại.
" Tưởng mày gay ấy mà."
" Tao lại đấm cho giờ."
Sâm không nói gì nữa, hắn cứ cười tủm tỉm với cái máy như thằng bệnh, không kìm được tò mò tôi bèn hỏi:
" Mày nhắn với ai mà cười một mình thế? Tao thấy mà phát ghê."
" Kệ tao, lo làm việc của mày đi."
Tôi kệ Sâm nhưng chỉ được một phút thôi, tôi quay sang giật phắt cái máy khỏi tay hắn. Nhìn mấy dòng tin nhắn của hắn với ai đó mà tôi nghĩ đó là một cô gái, đọc những câu sến súa mà Sâm gửi cho người kia tôi sởn cả da gà.
" Lại đi tán cô nào đây?"
" Cô nào đâu? Ai biết."- Hắn giả bộ làm thinh.
" Rành rành thế này còn cãi à?"
Bị tôi bắt bẻ, biết không thể chối được nữa, Sâm tặc lưỡi, với tay lấy lại cái máy từ tay tôi, thú thật.
" Em ấy chuẩn bị thi vào trường mình, tao biết nên lân la đến làm quen, nói chuyện vài ngày thấy cũng hợp..."
" Ố ồ, thôi tao xin, mày tưởng mày là thằng Phong à? Tha cho em ấy đi mày, đừng làm em ấy mất niềm tin vào đàn ông như mấy cô ông nhắn trước đó."
" Tao cũng đẹp trai mà, có thua kém gì thằng Phong đâu, mấy đứa con gái cứ thích bâu vào nó thế?"
" Cái đấy thì chịu rồi."
Đúng là ngoại hình của Sâm không hề xấu. Vì là dân chơi thể thao từ bé, cơ thể hắn cao lớn, rắn rỏi, nước da ngăm đen khỏe khoắn. Khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao, ánh mắt trông hơi bặm trợn tí, học lực không phải là tệ nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đám con gái lớp tôi ghét. Mà không phải chỉ mỗi trong lớp thôi đâu, tôi nghe nói hắn còn bị mấy bạn gái cùng khối sợ nữa cơ. Rốt cuộc Sâm đã làm trò gì để đến nông nỗi này nhỉ?
" Tao phải làm gì để vượt thằng Phong đây? Mày nói tao nghe đi."- Sâm chau mày nhìn tôi ra vẻ trịnh trọng.
" Sao tao biết được chứ, cái đấy thì mày phải tự tìm hiểu thôi."- Tôi nhún vai rồi tiếp tục công việc nhặt ra.
" Tao không thấy mình thua thằng Phong ở điểm nào hết."
" Mày thua nó nhiều lắm."
" Chỗ nào?"
" Điểm số đấy."
" Ờ thì... bỏ qua cái đó đi, còn lại có thua gì đâu."
Trời ơi là trời, sao tôi lại có thằng bạn tự tin hóa mức ảo tưởng vậy nhỉ, nếu phải nói thật thì tôi muốn nói hắn thua Phong rất nhiều điểm, Phong được lũ con gái xưng là hot boy vô địch của khối C, một kẻ không có gì có thể làm khó được. Còn Sâm thì... điểm số không gọi là tệ nhưng chỉ ở mức trung bình, mang tiếng chơi thể thao từ bé nhưng không hề nổi bật, gương mặt điển trai đấy cơ mà có miếng duyên nào chết liền đó. Chắc lũ con gái ghét hắn điểm này. Nếu phải so sánh thêm nữa thì thú thực tôi không thể tìm được điểm nào Sâm có thể thắng Phong.
" Tao nghĩ mày trước mắt cứ cải thiện điểm số đã đi, học giỏi hơn có khi gái theo đầy."- Tôi cố an ủi thằng bạn tội nghiệp của mình.
" Nói thì dễ chứ cứ ngồi học là mắt tao muốn díu lại luôn á. Hay mày kèm tao?"
" Tao á?"
" Điểm bình thường mày chả cao ngất ngưởng đấy thôi."
" Đấy là cao với mày, lực học tầm tầm như tao thì hơn ai. Mà thôi, tao sẽ cố vậy. Nội của mày hôm trước có nhờ nhưng tao chối."
Làm xong bó rau muống, tôi đứng dậy, đem rổ rau đi rửa. Bên ngoài mưa đang ngớt hẳn, mây đen kéo nhau đi mất, thay vào đó là bầu trời trong xanh cùng cái nắng gắt gỏng. Tôi luyến tiếc cơn mưa mùa hạ hiếm hoi ấy, lắc nhẹ đầu một cái, tôi thở dài. Tại sao tôi thở dài thì chẳng có lý do gì đâu, làm vậy cho có thôi.
Để rổ rau đầy nước lên kệ rửa cho ráo hết nước, tôi xúc gạo đổ vào nồi, chuẩn bị đem vo thì có cuộc gọi đến. Là cuộc gọi từ Uyên- em gái tôi. Tôi bắt máy, âm thanh ồn phía bên kia điện thoại vang lên làm tai chói tai tôi.
[ Alo anh ơi, lát em về nhà nên anh nhớ nấu cơm phần em với nha.]
[ Không ăn nhà bác luôn đi, sao lại về?]
[ Nhà bác có bạn đến chơi, em ở lại không tiện, nhớ nấu cơm phần em nha.]
[ Biế...]
Tôi chưa kịp nói hết câu, Uyên đã tắt máy cái rụp. Cái con bé này chiều riết sinh hư mà. Uyên chỉ kém tôi hai tuổi. Là con gái nhưng chẳng khác gì con trai, suốt ngày thích bay chạy nhảy khắp nơi với đám bạn của nó. Tính tình có hay cáu gắt, có phần ương ngạnh nhưng được cái rất hiểu chuyện, nó biết cách nịnh hót người khác nên chẳng ai ghét nổi.
Bỏ điện thoại xuống bàn, tôi lại thùng gạo cầm ống bơ múc thêm nửa ống cho vào nồi vo gọi rồi cho vào nồi điện nấu. Giờ đã đến lúc nấu nướng. Tôi vo tròn đống thịt băm trong bát thành ba viên thịt to, riêng viên của Sâm tôi trộn thêm hành.
Đổ dầu vào nối, bật bếp, cho thịt vào, cho thêm nước mắm tự pha, thêm ít nước sôi, chút nước tạo màu và mùi, đậy vung lại. Để lửa vừa, cho nó tự sôi. Vì công việc ở nhà thường ngày của tôi là nấu ăn cho mọi người nên tôi xem rất nhiều video cũng như hướng dẫn về nấu ăn, nhìn thì có vẻ dễ nhưng không phải lúc nào tôi cũng đầy đủ nguyên liệu để nấu, chính vì thế, tôi phải tự mình tìm hiểu nhiều công thức pha chế cho các nguyên liệu còn thiếu. Mọi người nên gọi tôi là đệ tử của Souma đi là vừa đấy. Đùa thôi.
Nấu trong khoảng 30 phút, thỉnh thoảng phải mở vung ra lật thịt đảm bảo hai mặt ngấm đều. Đun sôi đến khi nước trong nồi gần cạn thì tắt bếp. Còn phần rau thì cứ cho cả vào nồi đem luộc luôn cho đỡ phiền.
Nồi cơm đã bật, thức ăn được bày ra bàn, đúng lúc Uyên từ ngoài cổng dắt xe vào nói oang oang
" Em về rồi nè!"
Thấy Uyên vào tôi cằn nhằn:
" Về thì nhỏ tiếng thôi, cái mồm cứ oang oáng thế."
" Ha lô Uyên."- Sâm ngồi chễm chệ trên ghế vẫy tay chào con bé.
" Anh Sâm cũng ở đây hả? Muộn rồi hay anh ăn ở đây luôn đi."
" Ừ."- Sâm cười cười với Uyên.
" Khỏi mời, nó sang đây là để ăn chực mà."- Tôi nói chen vào
" Tao nói sẽ chia tiền thức ăn rồi mà, mày thật là..."
" Khỏi đê, hai đứa rửa tay rồi vào ăn, dọn lên hết rồi đấy."
Mắt Sâm và Uyên sáng lên, hai người tung tăng chạy đi rửa tay rồi lao thẳng vào bàn ăn. Chậc, tụi nó lớn rồi mà cứ như con nít ý. Cơ mà như vậy cũng hay, hai đứa có thể vô tư hồn nhiên cây cỏ mãi như thế tôi lại càng mừng.
Quây quần bên bàn ăn, Sâm và Uyên thi nhau trò chuyện tíu tít, còn tôi ngồi im lặng vừa ăn vừa nghe hai người kể chuyện, cười đùa vui vẻ. Với tôi mà nói chính là một trong những khoảng khắc quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top