Chào cậu, chàng trai năm ấy!

Lúc ấy tôi đang ngồi trên sân thể dục, một đám sinh viên đang đợi để đăng ký võ phục cho học kỳ mới. Hà Anh nhéo tay tôi, chỉ về phía tay phải, thì thầm:

"Đấy là cái cậu tối qua đúng không?"

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, cứ như thể biết có hai cô gái đang sắm soi mình chằm chằm, cậu ấy quay đầu lại. Tôi quên không quay đi, cứ trân trân nhìn thẳng vào cậu ấy mấy giây. Nhưng cậu ấy không khó chịu, còn mỉm cười với tôi. Chính là nụ cười ấy. Bao dung và dịu dàng. Luôn khiến tôi cảm thấy cậu ấy thật trưởng thành và vững chãi, con tôi chỉ như một đứa trẻ được dung túng cho thỏa thích nghịch ngợm.

"Ơ, sao cậu ấy cười với mày?"

Tôi còn định nói mấy câu lấp liếm như là "Cậu ấy thân thiện với mọi người" hoặc "Làm sao tao biết được". Nhưng cậu ấy đã bước đến chỗ chúng tôi. Cả tôi và Hà Anh đều ngây như phỗng, ngồi im re trên san thể dục. Tôi đưa mắt nhìn, không biết thầy giáo lại đi đâu mất rồi.

"Hóa ra là Nhã thật. Hôm trước đứng trên sân khấu tớ nhìn thấy cậu."

Không cần nhìn sang tôi cũng biết lúc này Hà Anh đang tròn mắt nhìn mình. Cách đây mười hai tiếng, tôi còn ra vẻ không biết chàng trai trên sân khấu khi nó gào rú thể hiện sự yêu thích đối với cậu ấy. Thực xin lỗi, không phải tao muốn nói dối mày. Chỉ là chuyện cũng qua lâu rồi.

Thầy giáo quay lại, và câu chuyện của chúng tôi chỉ đến thế, sau khi tôi gượng gạo bày tỏ rằng thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Nam tối qua. Nói vậy thì giả dối quá, ai trong lớp cũ của chúng tôi chẳng biết Nam quyết tâm thi vào trường này, chỉ có tôi là mọi người không biết sống chết ra sao thôi.

" Khai that mau, mày biết cậu ấy???"

Vừa tan học, đi trên sân kí túc, Hà Anh đã không thể nén được tò mò hỏi tôi. Tôi đành nói với nó tôi và Nam là bạn cùng lớp cấp Ba. Cậu ta là lớp trưởng lớp tôi, chỉ vậy. Nó rất hào hứng, hỏi tôi bao nhiêu câu về Nam, nhưng tôi bảo không trả lời được.

"Tao không biết những điều ấy. Tao không thân với Nam."

"Có thật là mày không thân với cậu ấy?"

Hà Anh hẳn là nghi ngờ vì nụ cười Nam dành cho tôi.

"Mày không thấy à, đến tận năm ba cậu ấy mới biết tao học trường này. Thế thì thân nhau nỗi gì?"

"Kể cũng lạ thật. Bình thường cậu ấy rất lạnh lùng, chẳng mấy khi cười. Chỉ khi hát cậu ấy mới dịu dàng đến thế."

Nghe Hà Anh lẩm bẩm, tôi không đáp lời nhưng trong long thì thực sự ngạc nhiên. Nam mà cũng có lúc lạnh lùng? Nhưng tôi tự trả lời, chắc là năm tháng trôi qua, ai rồi cũng khác. Tôi không thể dung cái nhìn của quá khứ để áp đặt lên cậu ấy được. Hai năm trôi qua, biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra trên đời.

Hà Anh tạm tin đáp án của tôi, cũng cho chuyện này qua một bên. Phải rồi, tôi thì có gì để nói với nó về cậu ấy cơ chứ. Những thông tin cơ bản khéo nó còn biết rõ hơn tôi. Ví dụ như số điện thoại chẳng hạn. Hiện giờ tôi không biết Nam dung số nào. Nhưng tôi biết mình vừa nói dối Hà Anh. Tôi không những thân với Nam, mà còn coi cậu ấy là tri kỉ, là soulmate, là người đôi khi còn thấu hiểu tôi hơn chính tôi nữa kìa. Nhưng đó là quá khứ.

Tối qua ở trường tổ chức sự kiện âm nhạc mà tôi cũng không rõ tổ chức nhân dịp gì. Nói chung một năm ở trường đại học có quá nhiều sự kiện kiểu đó, và tôi thì chưa đi bao giờ. Trái với tôi, một kẻ ghét đám đông, Hà Anh lại rất thích những chốn náo nhiệt. Mỗi lần thấy tôi từ chối thì nó cũng kệ, nhưng lần này nó bắt tôi đi bằng được.

"Nghe bảo có một cậu xinh trai lắm, lần trước tao đã hụt mất không nghe được cậu ấy hát rồi. Đi cùng tao đi, biết đâu sau này mày lại thích mấy chốn đông người."

Hà Anh là một trong số vài người bạn ít ỏi vủa tôi ở trường đại học. Nếu không tham gia các câu lạc bộ, không đi làm them, không tham gia các hoạt động ở trường, thì đây đúng là một môi trường tốt để vô hình. Vô hình đến mức, nếu bạn đột ngột biến mất khỏi thành phố này, chưa chắc đã có người hay biết. Tôi vẫn vậy, luôn kết bạn với những người trái ngược với mình. Dù không hiểu tại sao, những kẻ hướng ngoại như vậy lại chấp nhận chơi cùng một kẻ hướng nội như tôi.

Thay vì đến những nơi đông người, tôi thích những cuộc hẹn riêng tư. Hai người ở đâu đó, có thể trong quán cà phê, thư viện, có thể đi bộ trong sân trường, trên đường phố. Sao cũng được, miễn là chúng tôi trò chuyện với nhau, hoặc ở bên nhau không cần một lời nói. Tôi thích những kết nối riêng tư nhưng bền chắc như vậy. Có thể vì tôi luôn muốn thể hiện mình nghiêm túc và đáng tin như thế, nên những kẻ hướng ngoại tìm tôi để trút nỗi lòng chăng?

Tôi cứ nghĩ mien man cả buổi tối về các mối quan hệ của mình, trong tiếng nhạc sôi động và Hà Anh thì cười rất tươi. Tôi chẳng quan tâm gì tiếng nhạc xung quanh hết, không phải gu của tôi. Và rồi tiếng guitar cất lên, khiến tôi bất ngờ. Cô ấy đến buổi biểu diễn của tôi. Thứ nhất, đó là một bài hát tiếng Trung. Thứ hai, đó là một bài hát buồn. Cả hai điều khiến bài hát này thực sự không thích hợp ở đây.

Và điều thứ ba càng khiến tôi bất ngờ gấp bội, là cậu ấy. Dĩ nhiên, tôi biết trường đại học này là giấc mơ của cậu ấy. Dĩ nhiên, từ lúc quyết định học ngôi trường này, tôi đã nghĩ sẽ có lúc gặp lại cậu. Nhưng từ tưởng tượng đến thực tế luôn có một khỏng cách rất xa. Khi cậu ấy thực sự xuất hiện trước mắt tôi, tất cả những chuẩn bị về tư tưởng của tôi cũng sụp đổ.

Tôi biết, cậu ấy không thể nhìn thấy mình. Nhưng khi cậu ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi đang đứng, tôi vẫn buồn đến phát khóc. Không biết có bao nhiêu người ở nơi này hiểu cậu ấy đang hát gì, dù sao, chúng tôi cũng là sinh viên một trường kinh tế. Còn cậu ấy và tôi, là học sinh của một lớp chuyên tiếng Trung ở một trường cấp Ba ở ngoại ô thành phố. Đây là bài hát yêu thích của chúng tôi, nhưng một bài hát buồn đến vậy, luôn được cậu hát trở thành vui tươi. Không phải kiểu vui tươi để chúng bạn có thể nhảy nhót vui đùa, mà là kiểu vui nhưng khiến người ta phả thẫn thờ.

Như tôi đang thẫn thờ đúng bên Hà Anh. Tựa như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn cậu ấy trên sân khấu, và tôi. Ánh đèn chỉ chiếu sáng cậu đang ngồi trên ghế chơi guitar, và hát that dịu dàng. Tôi bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của cô gái trong bài hát Cô ấy đến buổi biểu diễn của tôi. Một bài hát có thể diễn tả được rất nhiều năm tháng, và khơi gợi rất nhiều năm tháng, của bất kì ai.

Sau khi về, bằng tài stalk Facebook và mạng lưới quan hệ của mình, Hà Anh đã nắm được bản thông tin khá đầy đủ về Nam. Thế nên, tôi nghĩ, về cơ bản, Hà Anh còn biết về cậu ấy nhiều hơn tôi. Có những điều tôi không hề biết, vì chúng tôi chưa bao giờ nói về đề tài ấy. Nhưng tôi tin, cả đời này tôi và cậu ấy sẽ không thể tìm được ai thấu hiểu người còn lại đến thế. Đó là một cảm giác kì diệu, đến mức, khiến tôi hiểu lầm cậu ấy cũng thích mình.

Làm sao chúng tôi tìm thấy nhau ư? Tôi là người gửi tin nhắn đầu tiên cho cậu ấy, trên Instagram, một tin nhắn dài muốn ngất. Năm ấy chúng tôi học lớp Mười Một. Tôi vừa chuyển đến trường mới được vài ngày, chưa quen mặt các bạn, nếu không tôi đã nhận ra Nam. Nam cao mét tám, là người mẫu ảnh. Và tôi, một lần tình cờ đã nhìn thấy một bức ảnh của cậu. Thật ra là một loạt ảnh, nhưng tôi thích nhất bức ấy. Một bức ảnh chẳng có gì đặc biệt, thậm chí không nhìn thấy chính diện, chỉ nhìn thấy gò má của cậu. Bức ảnh chụp nghiêng, cậu ngồi dưới sàn, đang mở một cuốn sách to quá khổ, bên cạnh là một chiếc cặp. Lần ấy cậu chụp ảnh cho một shop chuyên bán cặp sách.

Rất nhiều người chọn bế giảng làm ngày để tỏ tình, vì đó là ngày chẳng còn gì để mất, cùng lắm thì sau này không gặp nhau nữa. Và tôi, không hề nghĩ mình sẽ thất bại, không biết ngày đó tôi kiếm đâu ra lắm tự tin như thế. Vậy nên, khi tỏ tình và bị từ chối, rồi sau đó cô bạn gái của Nam xuất hiện như một trò đùa, ai cũng cười tôi. Cười tôi, vì tôi là bạn thân nhất của cậu ấy mà chẳng hề hay biết cậu ấy đã có người yêu. Tất cả mọi người đều cười nhạo tôi, kể cả cậu, đấy là tôi cảm thấy thế. Tôi cũng thấy mình thật nực cười.

Không phải tự nhiên tôi chuyển đến ngôi trường này. Bố mẹ tôi ly hôn, tôi cùng mẹ chuyển đi. Những đến hết lớp Mười Hai, bố mẹ tôi quay lại với nhau nên tôi cũng quay về ngôi nhà cũ. Lúc chuyển đến không ai biết tôi, thì khi chuyển đi cũng như vậy, chẳng ai hay biết. Trong lúc sốc nổi, tôi lỡ tay xóa hết mấy trang mạng xã hội, bẻ sim điện thoại, nhưng đến lúc định xóa Gmail thì chắc đầu óc dần tỉnh táo nên làm không nổi.

Có vài lần tôi vẫn không kìm được, đăng nhập Gmail, thấy có mấy thư đến của cậu. Nhưng tôi không dám đọc mà vội vã đăng xuất, sau đó thì khóc. Tôi không biết mình buồn điều gì hơn. Vì bị từ chối, hay vì tôi luôn tự nhận mình hiểu rõ cậu ấy nhất, nhưng hóa ra cũng chẳng hiểu cậu ấy nhiều như mình tưởng. Điều gì đó đã vỡ tan, những mảnh vỡ cứa đau trái tim tôi.

Có thể cuộc nói chuyện ngắn ngủi vài câu với Nam sáng nay đã tiếp them can đảm để tôi đăng nhập Gmail. 32 thư đến trong hai năm. Thư gần nhất là cách đây một tiếng, tôi không dám đọc. Tôi kéo chuột đọc bừa một lá, mong rằng sự lộn xộn sẽ khiến tôi thấy khá hơn.

Trong thư không viết gì cả, chỉ có một bức ảnh, tôi đứng bên hồ nước, ngẩng đầu nhìn lên, dung tay vẫy rất hào hứng. Lúc ấy là mùa Hạ, tôi mỉm cười rất tươi.

Tôi nhớ đến cuốn sách đọc đã lâu, có cảnh nhân vật chính nhảy từ trên vách đá xuống hồ nước bên dưới. Độ cao khoảng ba mét, xung quanh toàn cây rừng. Tôi tưởng tượng ra cảnh đó, tuy nếu có thật cũng không dám thử trò mạo hiểm này, nhưng vẫn muốn đến một nơi như thế. Nam nghe nói rang gần đây có một hồ nước, nhưng không có vách đá cao ba mét, đến tránh nóng mùa hè thì vẫn ổn.

Thế là chúng tôi xuất phát ngay sang Chủ nhật. Tôi cứ nghĩ đó là hồ nước cũng bình thường thôi, chắc going mấy cái hồ ở thành phố lớn của tôi khi trước. Cho đến khi tận mắt nhìn, tôi mới ngỡ ngàng. Vì hồ nước đẹp quá. Tôi chẳng biết nó có hình gì, nhưng chắc chắn không phải hình tròn như những hồ nước nhân tạo. Xung quanh là bãi cỏ trải dài, thi thoảng có một vài cái cây nhỏ xuyết. Nước trong đến mức tôi nhìn rõ bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng in hình trên mặt nước. Tôi bổng cảm thấy muốn khóc trước thiên nhiên xinh đẹp.

Và bây giờ, khi nhìn bức ảnh này, tôi khóc vì quá nhớ, nhớ những năm tháng ấy. Và nhớ chúng tôi.

Tôi mở những lá thư khác, hầu hết đều là ảnh của tôi. Thế nên tôi thực sự ngạc nhiên khi mở ra một lá thư dài kín chữ. Tôi nhìn ngày tháng, cách đây một năm. Lại là mùa hạ.

Cậu ấy kể rang tình yêu của cậu ấy đã hết, và cậu ấy rất nhớ tôi. Cậu ấy muốn biết tôi làm sao trải qua được biến cố gia đình năm đó. Cậu ấy không thể mạnh mẽ được như tôi. Tôi chỉ biết khóc, vội vàng mở e-mail gần nhất.

"Tớ biết cậu đang đọc thư của tớ. Tớ đợi ở bên ngoài nhà trọ của cậu, gặp tớ được không?"

Từ cách đây một tiếng đã trở thành cách đây hai tiếng. Không biết cậu ấy còn chờ tôi hay không. Tôi mặc vội áo khoác rồi chạy xuống những bậc cầu thang. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, khiến câu "xin lỗi" của tôi không thể thốt ra. Tôi biết cậu ấy không muốn tôi nói vậy.

Chúng tôi đi bộ trên phố. Tôi dè dặt hỏi:

"Tớ nghe nói, cậu không còn cười nhiều như trước nữa. Tại sao vậy?"

"Mất đi người bạn thân nhất tớ còn có thể cười nhiều ư?"

Bước chân tôi nặng trịch.

"Tớ đùa thôi, không phải do cậu. Là chuyện gia đình, nhiều thứ phải khiến tớ truowrnh thành nhanh hơn một chút."

Cậu ấy nói bang giọng vui vẻ, nhưng tôi lại bất khóc, ngay giữa phố. Tôi biết có nhiều người đang nhìn, lần đầu tiên tôi để mình lúng túng đến vậy. Nam bối rôi lau nước mắt cho tôi. Tôi thực sự ước mình có thể ở đó, ngược chiều quá khứ, và nắm tay cậu ấy. Không phải là cái nắm tay có sự ám chỉ gi cả, tôi chỉ muốn cho cậu ấy biết rằng cậu ấy không đơn độc. Nhưng ngược chiều năm tháng, là điều tôi không thể làm được.

"Tớ biết cậu thích tớ, nhưng cậu không nói gì nên tớ cũng chỉ vờ như không biết. Rồi tớ có bạn gái, bọn tớ quen nhau qua mạng, that ra hôm bế giảng lớp Mười Hai là lần đầu chúng tớ gặp nhau. Tớ chần chừ không nói với cậu, vì sợ cậu sẽ rời đi."

Đúng là tôi đã nghĩ vậy, tôi không đủ mạnh mẽ để nhìn người tôi thích hạnh phúc bên một cô gái khác. Tôi không yêu cầu Nam không được có bí mật với mình, nhưng cậu ấy có bạn gái, với tư cách một người bạn, tôi nghĩ mình cần được biết.

"Nhưng sau này tớ biết mình đã sai. Kể cả cậu có chọn rời đi, thì đó cũng là quyết định của cậu. Tớ nên tôn trọng quyết định ấy."

Tôi vẫn sụt sịt, nhưng đã lau khô nước mắt. Có thể bây giờ cậu ấy độc thân, hoặc đã có them người yêu mới, tôi vẫn chưa hỏi, nhưng chuyện ở bên một ai đó chỉ là sớm muộn. Tôi không biết mình có cư xủ ngớ ngẩn như trước hay không, bẻ sim điện thoại gì đó nghĩ lại thấy hơi sợ. Cũng có thể vì năm tháng trôi qua, tôi gần như không còn thích cậu ấy theo cách đó nữa. Tôi nói gần như vì tôi cũng không chắc chắn được, nhưng có lẽ, tình cảm ấy đã bé nhỏ đến mức, tôi chỉ muốn

"Cuối tuần này chúng ta đến chỗ hồ nước được không?"

Hồ nước xinh đẹp ấy không có tên, cũng giống như rất nhiều điều xinh đẹp giản dị khác mà chúng tôi chưa bao giờ cần gọi tên nhưng người còn lại luôn hiểu được. Như lần đầu tiên đến chỗ hồ nước tôi đã nghĩ, được là bạn và trở thành một phần cuộc sống của ai đó, đã là điều quá kì diệu và hạnh phúc rồi.

.

Hoàng hôn bao phủ thành phố, chẳng ai

còn nhớ ở một góc phố nọ có một cô gái vừa khóc.

Gió lướt qua nụ cười trên khóe môi cô ấy, và

cuốn trôi cả câu nói khẽ khàng.

"Lần sau có buổi biểu diễn của cậu thì nhớ bảo tớ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: