Chương 1:Lần đầu gặp gỡ

Trời mưa lất phất,dưới bóng cây cổ thụ một cô bé nhỏ đang ngồi ôm đầu gối khóc nức nỏ.Cô bé nhỏ nhắn,đáng yêu mặc một chiếc váy màu hồng phấn,đi đôi giày búp bê màu đỏ cùng với mái tóc dài đen óng ả tựa như một cô công chúa nhỏ bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.Bỗng nhiên từ đằng xa,một cậu bé bước lại gần cô bé nhỏ ấy.Cậu bé mũm mĩm,đáng yêu trông như cái bánh bao nhỏ vậy.Cậu bé tiến đến trước mặt cô bé,vừa nhìn thấy người bạn không biết ở đâu ra đứng trước mặt mình thì cô bé đưa khuôn mặt ướt đẫm lệ ngước nhìn cậu bạn.Bàn tay mũm mĩm ấy lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ và đưa đến trước mặt cô bé ấy:

-Để tớ băng lại cho?

-Ừm!Cảm ơn cậu.

Sau khi băng xong vết thương,Bánh Bao nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô bé rồi lấy ra một cây kẹo nhỏ đưa cho cô bạn bên cạnh

-Cậu ăn kẹo sẽ đỡ đau hơn đấy

-Cảm ơn

-Mà sao cậu lại bị thương vậy?

-Tại tớ sơ ý nên bị ngã

-Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!Cậu bé vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô bạn mới.

Hai đứa đang nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng gọi của một ai đó,hình như là của một người phụ nữ.

-Hân Nhi con đâu rồi?Tiểu Nhi con đâu rồi.

-Mẹ ơi con ở đây nè!Cô bé như thể nhận ra và nói vọng lại.

Người phụ nữ như nhận ra giọng nói ấy và chạy lại,ân cần cúi xuống

-Hân Nhi con đi đâu từ nãy tới giờ vậy hả?Mẹ đi tìm con mãi mà không thấy,đã dặn ngồi yên ở đó rồi mà cứ không nghe lời gì cả.lại còn bị thương nữa chứ.

Đang càm ràm với cô con gái nhỏ của mình thì cô bỗng phát hiện ra có một cậu bé đang ngồi bên cạnh con gái của mình và quay sang nói với cậu bé ấy

-Cháu đã giúp Hân Nhi nhà gì sao?

-Dạ

-Cảm ơn cháu nhé!Con bé này tính tình hậu đậu,đi đâu cũng gây chuyện cả.

Rinh rinh,điện thoại trong túi xách của người phụ nữ bỗng nhiên reo lên :

-Wei!

-Anh đến rồi nè em và con đang ở đâu vậy?trong điện thoại vang lên một tiếng đàn ông.

-Em biết rồi,anh ở ngoài cổng đợi xíu em ra ngay.

-Hân Nhi papa đến rồi!Về thôi!Cúp máy cô quay sang nói với con gái.

-À!Cậu bé cháu đi với ai vậy?

-Cháu đi với ba ạ,papa đang đi mua nước chút nữa papa cháu sẽ về thôi ạ.

-Ở một mình như vậy rất nguy hiểm,cháu có số điện thoại không để cô gọi cho.

-Dạ không cần đâu ạ,xíu nữa là papa về rồi ạ.

-Có thật là không cần không?

-Dạ không cần thật mà

-Vậy cô đi trước nhé,cảm ơn cháu nhiều nhé!

-Dạ cháu chào cô ạ.

-Hân Nhi chúng ta về thôi.Người mẹ quay sang nói với con gái.

-Tạm biệt và cảm ơn cậu nhé!

Người phụ nữ cùng Hân Nhi vừa đi thì papa của cậu bé về tới trên tay đang cầm một chai nước khoáng.

-Ảnh Quân,con vừa nói chuyện với ai thế?

-Không có ai đâu ba,chúng ta về thôi.

-Ừ!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top