CHƯƠNG 7

"Cô ấy không muốn nhận thêm người mới?"

Lần này, Trầm Hoan không lắc đầu, chỉ lặng yên đứng đó.

Phó Tư Dịch nhìn cô, mày nhăn đến càng sâu. "Cô ấy không muốn nhận người mới, em liền ủy khuất muốn khóc? Về sau, gặp chuyện lớn hơn chuyện này, em chẳng lẽ cũng muốn khóc hay sao?"

Đầu tiên Phó Từ Dịch cần phải cho cô biết cách đề phòng, phải cho cô biết, sống được ở giới giải trí không phải dễ dàng, cái chốn lẫn lộn thật giả này không phù hợp với những vị tiểu thư được nuông chiều từ bé.

Phát hiện Phó Tư Dịch hiểu lầm ý mình, Trầm Hoan vội ngẩng đầu, nhanh chóng giải thích, "Tôi không phải bởi vì chuyện này...."

Phó Tư Dịch thu tay, nghi hoặc nhìn cô.

"Chỉ là ngài lãng phí công sức lớn như vậy, nhưng tôi lại làm hỏng..... Ngài......."

Cô nói không thành lời, biểu tình nôn nóng, nhưng Phó Tư Dịch dường như lại hiểu rõ, "Em cảm thấy có lỗi với tôi?"

Trầm Hoan chậm rãi gật đầu, rồi sau đó khổ sở mà cúi đầu đứng thẳng bất động.

Cô cũng không phải vì bị Hồ Tĩnh cự tuyệt mà cảm thấy khổ sở, mà là, cảm giác mình đã phụ sự kỳ vọng của Phó Tư Dịch, anh đến Hồ Tĩnh cũng đã mời rồi, nhưng chính bản thân cô lại làm mất đi cơ hội.

Phó Tư Dịch nhìn kỹ cô một lúc lâu, bỗng nhiên gật gật đầu, bộ dáng nghiêm trang, "Em quả thật rất có lỗi với tôi"

Cái gì? Trầm Hoan thoáng chốc ngẩn ra.

"Mời tôi ăn một bữa thì tôi có thể xem xét tha thứ cho em?" Phó Tư Dịch cười rộ lên, trong mắt có chút tia sáng.

Trầm Hoan trợn tròn đôi mắt, nhìn bộ dáng mỉm cười của Phó Tư Dịch, phát ngốc.

"Em nghĩ xem, Hồ Tĩnh là bạn học cũ của tôi, công việc lại bận rộn như vậy, kết quả biểu hiện của em còn không được như mong muốn. Em nói rất có lỗi với tôi đúng không?" Phó Tư Dịch lại nói thêm một câu, đạo lý rõ ràng không kẽ hở.

"Tôi..."

Trầm Hoan bực mình, chính mình nhận đủ loại ấm ức, anh còn ở đó nói cô, nhưng xét lại cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô mà, cô cũng tưởng mình biểu hiện rất khá, nhưng Hồ Tĩnh cả người giống một khối băng, cô thiếu chút nữa tưởng mình bị cô ấy đóng băng ngay trong phòng luôn rồi.

Càng nghĩ càng ấm ức, càng ấm ức càng buồn bực, một chút áy náy đối với Phó Tư Dịch lúc nãy liền biến mất sạch, cả người khó xử đứng đó, vẫn không nhúc nhích.

Phó Tư Dịch hạ mi, "Sao? Tôi nói không đúng?"

Trầm Hoan càng buồn bực, nghẹn nửa ngày, rầu rĩ nói, "Tôi cũng chỉ có 200 đồng, đã gần trở thành giai cấp vô sản rồi, lát nữa gọi món, ngài nhớ phải nghĩ đến kẻ nghèo hèn là tôi đây. Tôi còn muốn ngồi xe buýt về."

Cái ngữ khí ai oán này, Phó Tư Dịch nghĩ cũng chưa từng nghĩ ra Trầm Hoan sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.

"Khụ khụ......." Phó Tư Dịch bỗng dưng ho nhẹ một tiếng, tiếng cười trầm thấp.

Trầm Hoan kéo kéo góc áo, xấu hổ đứng đó, trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc.

Nghe tiếng cười sung sướng của Phó Tư Dịch, Trầm Hoan đỏ mặt, lỗ tai càng hồng đến kỳ cục.

Sao lúc nào cô cũng mất mặt ở trước mặt anh, lần trước là bởi vì trà hoa lài, lần này...

"Không ấm ức nữa sao?"

Trầm Hoan ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Phó Tư Dịch cao hơn cô nửa cái đầu.

Người đàn ông trước mặt khóe miệng cười nhạt, trong mắt có tia sáng bức người, trong mắt không hề có ý nào trách móc cô làm hỏng chuyện tốt.

Trong nháy mắt, cô hiểu được, liền ngơ ngẩn, "Thầy Phó, ngài đang..."

"Có tôi ở đây thì em lo mấy việc này làm gì, trời cũng trễ rồi, em mau về đi, không thôi lại trễ.xe.buýt." Phó Tư Dịch có thâm ý mà nhấn mạnh vào ba chữ trễ xe buýt.

Tức khắc, "oành" một tiếng, gương mặt Trầm Hoan nóng lên, mãi đến khi bóng dáng Phó Tư Dịch biến mất, cô ngây ngốc đứng đó.

Vừa rồi, anh rõ ràng là đang giễu cợt cô!!

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà xuyên thấu cửa kính tầng mười lăm, đưa tay khẽ vuốt trên má, thực nóng. Hồ Tĩnh nhắm hai mắt, căng thẳng cả ngày trên mặt tùy ý lộ ra một nét đầy mệt mỏi.

Phó Tư Dịch lúc vào phòng Hồ Tĩnh thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Lặng im một lúc, anh đứng yên bên cạnh Hồ Tĩnh, tầm mắt dừng ở đường phố dưới lầu dòng xe cộ đang hối hả về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top