CHƯƠNG 4: Đãi Ngộ Của Phó Tư Dịch
Phó Tư Dịch nhìn cô, cười một chút, "Vì tôi có cảm giác rằng sự nổi tiếng sẽ tìm đến em."
Đứng ở trên hành lang, nắng tháng tư dìu dịu bao phủ, thực giống ánh mắt của Phó Tư Dịch, sâu xa lại ôn nhu, Trầm Hoan bị chìm trong hồi ức không thể tự kiềm chế.
Giờ phút này, cô đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của Phó Tư Dịch, tuy từ khi sống lại cho đến giờ cô chưa từng đến đây, nhưng phảng phất nhìn thấy hình ảnh Phó Tư Dịch vùi đầu trên bàn làm việc, hơi nhíu mày suy tư, thái độ nghiêm túc.
Nhân viên đi qua đi lại làm việc, thấy cô đứng ở cửa phòng làm việc của Phó Tư Dịch không nhúc nhích, cảm thấy quái dị liền nhìn thêm vài lần.
Trầm Hoan khe khẽ thở dài, tiến lên gõ cửa. Ngay lập tức, bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói: "Mời vào"
Cô nhìn qua không ít văn phòng của nhạc sĩ, những người càng có tài năng liền càng không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt cũng không có trật tự, không ngăn nắp.
Phó Tư Dịch hiển nhiên không thuộc về kiểu người này, các loại văn kiện trên bàn làm việc của anh vĩnh viễn được sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề, bên notebook còn đặt một chậu cây, cây nhỏ bằng một nắm tay xanh tươi mang đến cho căn phòng chút sức sống tươi mới.
Trầm Hoan cảm thấy hơi vướng víu tay chân nên đành đứng một bên, không dám quấy rầy, Phó Tư Dịch thấy cô, hơi mỉm cười, chỉ về phía sô pha, "Ngồi đi, chờ tôi năm phút."
Cô thấp giọng "vâng" một tiếng, an phận ngồi chờ.
Văn phòng Phó Tư Dịch thay đổi rất nhiều, cô nhớ rõ kiếp trước, trên tường treo bức tranh Từ Bi Hồng bản gốc, hiện giờ lại biến thành một bức tranh cảnh đêm nông thôn nhạt nhẽo điềm tĩnh, trên bức tranh không có con dấu, không biết là tác phẩm của danh gia nào. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, Trầm Hoan thừa nhận căn phòng này so với trong trí nhớ của cô ở kiếp trước khác nhau rất lớn.
Chỉ là...cô đưa mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung làm việc, lại một lần nữa giúp đỡ cô, điểm này là không thay đổi so với đời trước.
Trong lúc tâm trạng rối bời, cô vội đưa mặt ra nơi khác, tầm mắt vừa buông xuống, một đôi giày da đen cùng quần âu tối màu đã hiện ra ngay trước mặt. Cô ngẩn ra, bỗng chốc ngẩng đầu lên.
"Chỗ tôi chỉ có trà hoa lài, em muốn uống không?" Trong tay Phó Tư Dịch là chiếc ly sứ trắng, hơi nóng mờ mịt, tuy anh nói là câu nghi vấn, ly trà vẫn thẳng tắp đưa tới trước mặt cô, căn bản là không cho cô cự tuyệt.
"Cảm ơn" Cô bất đắc dĩ tiếp nhận ly trà, một tay cầm quai ly, một tay đỡ đáy ly.
"Độ ấm vừa vặn, có thể uống." Phó Tư Dịch ôn hòa nhắc nhở một câu.
"Vâng" Anh quá mức bình thản, so sánh với anh, cô quả thực như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, Trầm Hoan gật gật, đưa ly trà đến bên miệng, uống liền vài ngụm.
Phó Tư Dịch nhẹ nhàng xoa ấn đường, anh quả nhiên đã dọa cô gái nhỏ rồi, chỉ là nhắc nhở cô độ ấm phù hợp, cô lại lo lắng đến mức liên tục uống nước.
Anh đi đến chỗ ngồi đối diện cô, suy nghĩ nên mở miệng từ chỗ nào, có thể làm dịu bớt bầu không khí khẩn trương này.
Không ngờ, cô gái nhỏ mở lời tò mò hỏi anh.
"Ngài vẫn luôn uống trà hoa lài sao?"
Vấn đề này...Phó Tư Dịch ngạc nhiên, nhẹ nhàng gật đầu, hàm hồ nói, " Mấy năm trở lại đây mới bắt đầu thích uống"
"Thật trùng hợp, em cũng thích uống trà hoa lài" Cô nhớ rõ kiếp trước, Phó Tư Dịch thích hương vị nồng đậm của cà phê, hiếm khi chạm vào loại trà hoa nhạt nhẽo này.
Phó Tư Dịch nhìn cô, ánh mắt mơ hồ, một hồi lâu mới cất tiếng nói, "Vậy sao?"
Thanh âm nhẹ đến như có như không.
Trâm Hoan không biết nên trả lời cái gì, khô khan gật đầu.
"Chắc là Vương Thụy đều đã nói cho em, về sau tôi sẽ phụ trách em."
Trầm Hoan nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng, mở to hai mắt, thần sắc hoang mang, "Tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không?"
Từ khi cô vào cửa nói qua không quá ba câu thì đến hai câu dùng kính ngữ. Phó Tư Dịch hơi nhăn mày, "Nói đi."
"Tổng giám đốc Vương nói anh chỉ đích danh em" cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của người đàn ông, ngữ khí cẩn thận, "Tôi trong mắt anh có gì đáng giá sao?"
Phó Tư Dịch không vội trả lời cô, đưa tay muốn nhận lại ly trà không từ cô, Trầm Hoan hơi giật mình, đang muốn khách khí từ chối, liền thấy người đàn ông đưa tay ý bảo cô không sao.
Cô thấp thỏm thừa nhận đãi ngộ cực cao của Phó Tư Dịch.
Nhìn đến ấm trà đỏ thẫm Phó Tư Dịch nhấc lên, cánh tay khẽ nâng, nghiêng ấm trà, nước trà xanh lục trút xuống ly.
Động tác châm trà của anh như mây trôi nước chảy, liền mạch lưu loát, lộ ra một đoạn cổ tay áo sơ mi trắng. Trầm Hoan nghĩ, khí chất Phó Tư Dịch ôn nhuận như ngọc mà anh thể hiện ra cho mọi người, nếu cùng anh ở chung một chỗ, sẽ thấy anh cũng đảm đương được mỹ danh như vậy.
Trong không khí mùi thơm của trà hoa lài nhẹ nhàng tỏa hương, Trầm Hoan cảm thấy cô uống trà hoa lài hai đời đều không bằng ly trà Phó Tư Dịch rót cho cô.
"Tôi thấy em có màu giọng đặc biệt." Anh đưa ly trà đầy, nhìn cô, cười nhàn nhạt.
Màu giọng đặc biệt?
Kiếp trước anh không nói như vậy, lúc ấy anh không hề khách khí mà chê cô, nói cô có màu giọng bình thường, dễ thấy. Sao lần này lại nói khác?
"Trên người của em có một loại sức sống ngoan cường, một khi có thể phát ra tiềm lực này, tương lai rất rộng mở"
Cô sống cả hai đời, sức sống quả thực là được nhân đôi lên - rất ngoan cường.
Trầm Hoan hoài nghi nhìn anh, hiển nhiên là không tin. Phó Tư Dịch thông minh đến mức nào, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra ?
"Thích hát không?" Anh thay đổi một loại phương thức thuyết phục cô.
"Thích" Lần này, cô trả lời không chút do dự
"Em xem, em thích ca hát, mà tôi lại có thể giúp em đến một vị trí cao hơn, giúp em đạt được điều em muốn. Mà lúc này, tôi đang có ý định thử một lĩnh vực mới, cần một người giúp chứng thực năng lực của tôi. Em cảm thấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top