CHƯƠNG 3: Đi Theo Phó Tư Dịch


Kỳ thật vừa rồi cô rất muốn hỏi một câu, cho dù thật sự phải đi, vì sao lại không báo tin cho cô sớm một chút, như vậy thì sáng sớm cô đã không chạy tới đây, lòng còn tràn đầy vui mừng chờ mong, rồi còn phải nhận được kết cục như thế này?

Cho dù cô không có khả năng mang lại vinh quang cho người đại diện, nhưng dựa vào tình cảm mấy năm nay, làm sao đến nỗi lạnh nhạt với cô như vậy, đến một phần tình cảm cũng không lưu lại?

Trầm Hoan ở bên ngoài lang thang đi dạo nửa ngày, mới vào cửa nhà, một lúc sau Hứa Thiến liền tiến đến, "Ghi âm xong rồi? Cảm giác thế nào?"

Nhìn trên mặt mẹ không che dấu được ý cười, Trầm Hoan ủy khuất đến bên miệng lại lặng lẽ nuốt xuống, khóe miệng khẽ kéo lên, nỗ lực bày ra một bộ dáng cao hứng, "Vẫn tốt, hôm nay rất thuận lợi."

"Con gái tuyệt vời quá, hôm nay mẹ trước mặt dì con cũng hứng khởi không ít."

Nuốt xuống chua xót trong lòng, Trầm Hoan không muốn tiếp tục đề tài khó khăn này, nỗ lực tươi cười, dời đi lực chú ý của Hứa Thiến, " Mẹ, hôm nay mẹ đi bệnh viện kiểm tra rồi sao?"

"Đã đi rồi, qua mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Con đi nghỉ ngơi trước đi, còn hai món ăn nữa là có thể ăn cơm." Hứa Thiến nhớ đến món cá còn đang ở trên bếp, vội vàng đẩy con gái đi nghỉ ngơi.

Sau khi nhìn một lượt các món ăn đã làm trên bàn ăn, Trầm Hoan mới trở về phòng ngủ.

Vào phòng ngủ, cũng không mở đèn, cô kéo góc chăn, an tĩnh cuộn mình bên mép giường.

Con đường phía trước bỗng trở nên mờ mịt, ấy vậy mà cô cũng không cảm thấy tuyệt vọng, cùng lắm thì đời này an an phận phận làm một người bình thường, tìm người để gả, cũng không sai biệt lắm.

Thế nào cũng phải trải qua một đời!

Tuy là nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện ra bộ dáng mỉm cười của người kia lúc chiều, mang theo ánh sáng lóa mắt, Trầm Hoan đột nhiên che ngực, đem chính mình cuộn tròn lại.

Có một loại quan hệ giữa người với người, dù có sống lại mấy đời đi chăng nữa, thì cũng đã được định đoạt không có khả năng đến với nhau.

Trầm Hoan cứ vậy ở nhà mấy ngày, cho rằng chẳng ai nhớ đến cô nữa thì một cuộc điện thoại của công ty kéo cô trở về thực tại.

Lúc cô chạy tới, đúng lúc gặp được Giang Nhiên từ trong văn phòng đi ra vẻ mặt phẫn uất, hai người gặp nhau, cô còn chưa biểu hiện ra chút địch ý nào, đối phương đã cho cô một gương mặt chán ghét không chút nào che dấu.

Vẻ mặt Trầm Hoan khó hiểu.

Không lâu sau đó, Trầm Hoan rốt cuộc cũng biết được lý do vì sao Giang Nhiên lại dùng thái độ đó đối với mình.

"Bản thu của cô sẽ để cho Giang Nhiên, nhưng công ty cũng không thể lãng phí được hạt giống tốt là cô. Vừa lúc Phó Tư Dịch có tính toán tái xuất, sau này cô đi theo ngài ấy đi."

Trầm Hoan không kịp phản ứng , đôi mắt mở tròn xoe, "Đi theo ai cơ?"

"Thầy Phó, Phó Tư Dịch!" Tổng giám đốc nhăn mày, không kiên nhẫn nói.

"Là thật?" Tự nhiên có một miếng bánh to rơi trúng đầu, chính Trầm Hoan cũng không dám tin.

"Cũng không biết phúc mấy đời nhà cô, tôi nghe Phó Tư Dịch chỉ đích danh cô, muốn cô theo ngài ấy." nói đến đây, tổng giám đốc Vương không khỏi đem Trầm Hoan đánh giá nhiều vài lần, cũng chỉ là da có chút trắng, khuôn mặt đẹp chút, không biết Phó Tư Dịch nhìn trúng cô ta ở điểm gì.

"Cô về sau đi theo ngài ấy, nỗ lực thật tốt, có ngài ấy giúp cô, tất nhiên có thể hot. Không nói nhiều nữa, tôi còn có việc, cô đi về trước đi, sau đó cô đến văn phòng của Phó Tư Dịch, hẳn là có việc cần giao cho cô."

Ra cửa, Trầm Hoan vẫn không dám tin tưởng, ở trong đầu đem lời nói vừa rồi chắt lọc tỉ mỉ, đi đến một kết luận, cô so với kiếp trước nhận được sự giúp đỡ của Phó Tư Dịch sớm hơn.

Kiếp trước, Trầm Hoan dùng thân phận trợ lý Hạ Ngu làm việc, lúc ấy cô đi theo một nghệ sĩ nổi tiếng, ở trước mặt công chúng là một người tiêu sái rộng rãi, phía sau thì mặt nặng mày nhẹ, quả thực biến Trầm Hoan thành người hầu kẻ hạ trong nhà, chỉ thiếu một chút là không chửi không đánh thôi.

Cho dù cúi mặt mà sống, cô cũng chưa từng có ý nghĩ từ bỏ việc ca hát. Mọi người thấy minh tinh S chẳng bao giờ đem cô theo bên mình trong các sự kiện, nhưng sai vặt, sao chép văn kiện, quét tước vệ sinh, đủ loại chuyện đều bắt cô làm, mọi người nhìn hoài cũng thấy quen nên chẳng còn ai bất bình thay cho cô nữa.

Tuy như thế, nhưng trong lòng cô lại có chút vui sướng, sân thượng công ty, là thiên đường của riêng cô. Mặc kệ thời tiết đẹp hay không đẹp, mưa hay không mưa, chỉ cần có thời gian rảnh, cô liền trốn lên sân thượng, chỉ cần hát một bài, mọi cảm xúc khổ sở đều tan biến hết.

Cô kiên trì ba năm như thế.

Cho rằng sẽ tiếp tục một cuộc sống như thế, không nghĩ tới, thế giới tăm tối rốt cuộc xuất hiện một tia sáng.

Minh tinh S dần dần không còn được nổi tiếng như trước, nhưng tính tình hắn ta thô bạo lại không không giảm bớt được, ngược lại ngày càng trầm trọng thêm. Trầm Hoan ở văn phòng hắn dọn dẹp, nhìn thấy một bản nhạc phổ, lúc hứng khởi, cô thuận miệng hát lên, nhưng đùng một cái, phía sau một tiếng quát chói tai, " Ai cho phép cô động đến đồ vật của tôi?"

Trầm Hoan xoay người, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tức giận của minh tinh S, mặt cô sợ tới mức biến sắc.

Lúc còn ngơ ngẩn, minh tinh S túm mạnh cô, cô bị kéo ra tới ngoài văn phòng, trực tiếp bị ném ở bên ngoài hành lang.

"Cô cho rằng cô là ai, một trợ lý cũng nghĩ đến ca hát, cũng không nhìn xem thân phận của cô là gì...."

Trên sàn nhà lạnh lẽo, Trầm Hoan cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Cô biết, minh tinh S từ trước tới nay vênh váo tự đắc, kiêu ngạo ương ngạnh. Hiện giờ, mấy năm nay không bằng trước, thanh danh không tốt, đã chịu sự xem thường của không ít người trong nghề, hôm nay đem cô ném ở bên ngoài văn phòng, chỉ đơn giản mượn cô để cho người khác thấy, hắn không phải dễ chọc như vậy.

Bởi vì biết nguyên nhân, Trầm Hoan im lặng chịu đựng trận mắng nhiếc này.

Tất cả những lời nói khó nghe nhất cùng đều nói ra, người chung quanh đều không dám ra can ngăn, ai dám vì một người không quan trọng mà đi phân cao thấp với một kẻ điên đâu? Nhưng ở trước mặt mọi người, bị nhục nhã, cô vẫn thấy trái tim lạnh lẽo, cảm giác hổ thẹn làm Trầm Hoan suýt rơi lệ.

"Cô là cái thá gì...." Minh tinh S còn đang chửi ầm lên, phát tiết tất cả tức giận trong thời gian này.

"Thế cậu là gì?"

Đột nhiên một âm thanh nhẹ nhàng mà uy lực vang lên, mọi người ở đây nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phó Tư Dịch đang đến gần, đều sửng sốt.

Thanh âm này...Trầm Hoan không thể tin được mà ngẩng đầu lên, nhìn ở góc độ của cô, chỉ thấy chiếc cằm căng chặt cùng cà vạt màu lam nhạt của người đàn ông. Nhưng kỳ lạ là, cô cảm thấy sự tồn tại của anh như một cây đại thụ che trời, mà cô giống như là một cây cỏ bên chân anh, an bình trong mưa gió.

"Ở trong mắt tôi, anh đều không bằng một cọng tóc của cô ấy!"

Lời nói của anh làm người bên cạnh hít một hơi khí lạnh.

Mọi người đều biết, Phó Tư Dịch đối xử với mọi người đều ôn hòa lễ độ, chưa từng bày ra vẻ mặt khó chịu với người đối diện, năm trước lúc bị truyền thông công kích, cũng chỉ cười cho qua.

Giống tình huống hôm nay, thực sự làm mọi người ở đây được mở mang tầm mắt.

"Cậu là một người đàn ông, không có bản lĩnh thì thôi lại còn lấy một cô gái ra xả giận, Hạ Ngu không cần một kẻ thất bại như cậu."

Phó Tư Dịch nói năng có khí phách, liền nhẹ nhàng phán quyết sinh tử một người.

Không có ai dám hoài nghi lời nói của anh, Phó Tư Dịch tuy ra mắt với tư cách là một ca sĩ, lại cũng biết đầu tư làm ăn, cả về kinh doanh lẫn về giới giải trí, ở đâu anh cũng có thể hô mưa gọi gió, ngay cả Hạ Ngu cũng có cổ phần của anh.

Anh muốn cho một người nổi tiếng, rất đơn giản, muốn hủy diệt một người, càng đơn giản hơn.

Trầm Hoan theo bản năng nhìn sang minh tinh S, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh mét, hai mắt hằn lên tia đỏ, giận mà không dám nói.

Phó Tư Dịch sau khi nói xong, nhìn minh tinh S một cái thật sâu, xoay người liền đi, đến một ánh mắt cũng không nhìn đến Trầm Hoan vừa được anh giải vây.

Bóng dáng người đàn ông như tùng, dáng người cao ngất, tây trang may thủ công thẳng tắp mang theo khí lạnh. Ở trong nháy mắt ấy, Trầm Hoan cảm thấy trong linh hồn cô có gì đó rơi xuống đất, dần dần mọc rễ.

Từ đó về sau, minh tinh S quả nhiên không hề có tác phẩm nổi bật nào ra đời.

Ngày hôm sau, Trầm Hoan liền chào đón sự thay đổi của vận mệnh, cô được Phó Tư Dịch mang đến bên người, Phó Tư Dịch tự mình dạy bảo cô, bài hát đầu tiên của cô cũng là Phó Tư Dịch tự tay soạn nhạc, từ đây, dần dần nổi tiếng.

Cô đã từng hỏi qua Phó Tư Dịch vì sao lại là cô, Phó Tư Dịch sờ sờ đầu cô, thanh âm ôn nhu, "Bởi vì cô có thể nổi tiếng."

"Vì sao anh cho rằng tôi có thể nổi tiếng?" Cô vẫn cảm thấy u mê.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top