CHƯƠNG 2: Trầm Hoan Bị Chơi Xấu Rồi!
Thời tiết mấy ngày qua đều mưa dầm, hôm nay mặt trời mới ló dạng, khí ẩm đã nhiều ngày chưa rút đi, hành lang vẫn còn chút lạnh. Phó Tư Dịch so với hình tượng phong độ nhẹ nhàng trong tạp chí hôm nọ hoàn toàn trái ngược, hôm nay anh mặc áo khoác lông dê màu xám, quần tây tối màu, có thể thấy tuy không được chăm chút tỉ mỉ, nhưng sinh ra đã có sẵn khí chất, vẫn là làm người khác không nhịn được thở dài.
Trong tình huống bình thường, Trầm Hoan dáng ngồi khá giống con người cô, an tĩnh không phô trương. Nhưng hôm nay, cô nhịn không được thay đổi tư thế, chỉ là muốn tìm một góc độ để có thể yên tâm thoải mái mà nhìn lén Phó Tư Dịch không quá mức lộ liễu.
Hành lang gió thổi hơi mạnh, mang theo mùi hương trên người Phó Tư Dịch, lan nhẹ vào không khí. Người đàn ông cách cô một chỗ ngồi, trên đùi đặt hai tờ giấy viết nhạc phổ, ngón tay thon dài cầm bút di chuyển trên trang giấy gây ra tiếng vang sàn sạt, hình như đang sửa chữa cái gì.
Mùi hương này, thanh âm xào xạc này... như là thôi tình cổ, khiến nội tâm cô sụp đổ.
Trong lúc nhất thời, tế bào cả người như đánh trống reo hò: xem đi xem đi, người đàn ông ngồi bên cạnh như một vị thần, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không xem chứ? Tuy rằng cả đời này, hai người sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn không thể nào làm giảm bớt sự mến mộ của cô đối với anh.
Nhích lại nhìn lén vài lần, cũng không quá đáng.
Không quá đáng đâu!! Đây là cô đang phóng túng ý niệm bản thân. Tốc độ tim đập không chịu sự khống chế.
Cô không thể làm ánh mắt ngừng xoay chuyển, nội tâm liên tục xao động, nhìn về phía người bên cạnh.
Như nhận ra có một ánh mắt nóng rực không kiêng dè đang nhìn về phía mình, Phó Tư Dịch quay đầu một chút, vô tình lại đối diện tầm mắt của Trầm Hoan. Nhất thời, ánh mắt anh liền trở nên thâm thuý.
Gió trong hành lang lại thổi tới, cuốn đi giấy viết nhạc phổ trong tay người đàn ông, tựa như chịu sự lôi kéo, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Trầm Hoan.
Thanh âm trang giấy chạm đất làm Trầm Hoan đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được mình đã ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh được một lúc, hai bên tai chợt đỏ lên, cô vội vàng cúi xuống nhặt trang giấy bên chân để che giấu.
"Thầy Phó, giấy của ngài". Cô gục đầu xuống, tầm mắt dừng ở trên sàn nhà trắng tinh, một chút cũng không dám nhìn nhiều.
"Cảm ơn em." Phó Tư Dịch nhìn thiếu nữ lỗ tai hồng hồng, nhoẻn miệng cười.
Trầm Hoan cúi đầu, tất nhiên không nhìn thấy biểu tình trên mặt Phó Tư Dịch, nhưng vẫn nghe ra sự ôn nhu trong đó. Cô chỉ thấy hai má nóng lên, hận không thể tự chôn mình.
Đúng lúc ấy, nhân viên phòng ghi âm tới, thấy rõ Phó Tư Dịch, vội vàng chạy đến, "Thầy Phó, để ngài chờ lâu."
"Tôi cũng vừa mới đến." Phó Tư Dịch thu lại ý cười trên mặt, nhàn nhạt đáp.
Nhân viên phòng ghi âm lại thấy Trầm Hoan đứng một bên, kinh ngạc đến cực điểm, "Sao cô lại ở đây?"
Trầm Hoan sửng sốt, "Không phải hôm nay tôi có lịch hẹn thu âm ở đây sao?" Cô cũng không nhớ nhầm mà.
"Bên công ty không phải nói dừng thu......." Nhân viên phòng thu nhìn cô vẻ mặt mờ mịt, trên mặt không khỏi nhiều thêm vài phần thương xót, "Cô còn không biết à? Mau mau, về hỏi lại người đại diên của cô đi."
Bị người ta thay đổi rồi mà còn không biết, cô gái này sao lại không thông minh chút nào thế?
Nhân viên phòng thu cũng không phản ứng với cô, hôm nay chính anh ta phải thu âm cho Phó Tư Dịch, "thiết bị đã đưa đến cho ngài từ hôm qua, giờ chúng ta vào trong là có thể thu luôn......"
Nhân viên phòng thu đối với Phó Tư Dịch đều cực kỳ ân cần, không chút để ý đến Trầm Hoan đang đứng đực ra một góc kia, sự tình thấy cao dẫm thấp này, ở giới giải trí đều thường thấy.
Phó Tư Dịch không đáp lời nhân viên kia nói, nhìn Trầm Hoan vài lần, sau đó nhấc chân đi vào phòng ghi âm, sau khi cửa chậm rãi khép lại, không thấy bộ dáng thất thần của cô gái nhỏ, Phó Tư Dịch mày nhíu lại, "Cô ấy gặp vấn đề gì thế?"
"Ai? Cô ấy?" Không nghĩ tới Phó Tư Dịch sẽ cảm thấy hứng thú với một người không có danh tiếng, nhân viên thu âm hơi sửng sốt rồi thuận miệng giải thích, " Loại chuyện này rất bình thường, chính là bị người chơi xấu. Thật đáng thương, cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước, hiện tại, haizz....."
Nhân viên phát ra tiếng thở dài như giả như thật, Phó Tư Dịch nhăn mày càng sâu, "Bị ai giành mất? Sao tôi không nghe được chuyện này?"
" Là cô gái được giải nhất trong Cuộc thi Siêu nữ. Tên là gì tôi không nhớ rõ, nhưng cậu cô ta là người đầu tư bộ phim truyền hình của công ty chúng ta."
Phó Tư Dịch gật đầu, anh cũng biết rõ giới giải trí này sẽ có chuyện cá lớn nuốt cá bé như thế này.
"Cô gái kia có phải tên Giang Nhiên không?" Hắn như không chút để ý mà hỏi.
"A, đúng vậy." Nhân viên nam vỗ đầu một cái, nhớ ra tên người kia.
Phó Tư Dịch mày nhăn lại, giám đốc sản xuất Dương đã từng nhờ anh đề cử với phía công ty một người mới, bởi vì thiếu ân tình của giám đốc sản xuất Dương nên anh thuận miệng đáp ứng.
Anh mơ hồ nhớ tên người mới kia là Giang Nhiên.
Hiện giờ công ty đang tính chuyển sang phương diện điện ảnh, đối với phương diện đào tạo ca sĩ đã không còn được như trước, "Ngài xem, đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta liền bắt đầu đi."
Phó Tư Dịch thu hồi tầm mắt chôn chặt ở cánh cửa, nhàn nhạt ừ một tiếng, dẫn đầu đi vào phía góc trong cùng phòng ghi âm.
Ở bên ngoài, đột nhiên bị thông báo ngừng thu, Trầm Hoan luống cuống, vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện, điện thoại vừa được nhận máy, chưa kịp nói tình huống, liền nghe đối phương mở miệng trước.
"Trầm Hoan........ Tôi có chuyện này đã quên nói cho cô, bây giờ tôi là người đại diện của Giang Nhiên. Về sau, cô không thuộc quyền quản lý của tôi nữa."
"Chuyện này là sao? Bên công ty sao không nói cho tôi biết?" Trầm Hoan mờ mịt, không biết như thế nào lại có sự việc như vậy.
Người đại diện ở bên đầu dây kia, nhìn về phía đối diện, anh ta than nhẹ một tiếng mở miệng, "Trầm Hoan, cô đã vào công ty 2 năm rồi đi. Công ty chuyển hướng phát triển cô không phải không biết, Giang Nhiên chỉ sợ là ca sĩ mới cuối cùng công ty muốn bồi dưỡng."
"Lúc trước công ty coi trọng cô có chút tài năng, nhưng mấy năm gần đây công ty cũng không cho cô cơ hội phát triển gì. Hiện tại tôi vất vả lấy được chút tài nguyên thì lại bắt buộc phải nhường cho Giang Nhiên, đã đến nước này cô cảm thấy cô còn có cơ hội sao?"
Đối phương nói một đoạn dài, những câu nói như lấy mạng cô, Trầm Hoan mím môi, anh ta đã nói thể thì cô nói trả lời lại kiểu gì?
"Chúng ta nói rõ ràng! Hiện tại trọng tâm đều ở trên người Giang Nhiên, huống hồ, Giang Nhiên tự mình mời tôi, cho nên..... Tôi cũng có ý nghĩ của mình. Hy vọng cô đừng để ý."
Người đại diện của cô cũng từng là người quản lý của những minh tinh lớn, mấy năm nay từ từ xuống dốc, đang vội vàng cần một người mới có tiền đồ để cứu lấy tình trạng suy tàn hiện tại, so sánh hai bên, Trầm Hoan không có gì đương nhiên bị vứt bỏ.
Năm ngón tay gắt gao cầm chặt di động, Trầm Hoan cắn môi đến nỗi không còn huyết sắc.
"Tôi... Tôi còn có việc, cứ như vậy đi." Đối phương quả quyết cúp máy, vọng lại tiếng tút dài bên tai Trầm Hoan.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, gió thổi nhè nhẹ.
Ở thời điểm bỏ đi động xuống, trong đầu Trầm Hoan trống rỗng, không phân biệt được tình huống lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top