CHƯƠNG 13

"Không phải đâu, Gia Trạch thật ra rất ngoan mà!" Trầm Hoan buột miệng thốt ra lời phản bác, sau khi nói xong, liền có chút giật mình ngây người.

Đột nhiên bị Trầm Hoan ngắt lời, Phó Tư Dịch ngẩn ra, nhìn bộ dáng đoan trang của cô, âm thanh ôn hòa hỏi, "Rất ngoan sao?"

"Vâng, thằng bé rất ngoan." Trầm Hoan dùng sức gật đầu.

Phó Tư Dịch cười, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn cô, còn vương chút lưu luyến nhè nhẹ, "Nó thích em, nên rất bằng lòng nghe lời em nói."

Cô thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt làm ra vẻ không tin.

"Em có thích Gia Trạch không?"

Tuy rằng không biết vì sao anh lại hỏi cô như vậy, không rõ ánh mắt của Phó Tư Dịch là mong đợi hay là ánh mắt thưởng thức, Trầm Hoan không tự chủ được gật đầu, khẳng định nói, "Gia Trạch đáng yêu mà, đương nhiên là tôi rất thích thằng bé rồi."

"Gia Trạch được em thích như vậy, tôi rất vui." Phó Tư Dịch nhướng mày cười, tự nhiên tiếp một câu.

Tôi rất vui, anh nói như vậy, mặt Trầm Hoan đột nhiên đỏ lên.

"Tôi có công việc ở thành phố M một khoảng thời gian, nếu rảnh tôi sẽ đưa nó tới tìm em chơi."

"Tôi đã hỏi qua, ngày mai em không có tiết học. Theo tôi ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu cơ?" Cô suy nghĩ còn dừng tại lúc Phó Tư Dịch nói để Gia Trạch tới tìm cô chơi.

"Mang em đi gặp một người. Cậu ấy tên Trần Băng, là một nhạc sĩ." Ánh mắt Phó Tư Dịch nhìn xa xăm, một tiếng thở dài nhàn nhạt phảng phất như lông chim bay trong gió.

Mấy ngày nay Thành phố M vừa lúc gặp mưa dầm liên miên, tuy đã cuối xuân, thời tiết vẫn thật lạnh.

Sáng sớm, Trầm Hoan mặc một áo lông màu cánh sen. Bên dưới cô đang phân vân không biết mặc váy lụa màu lam đến mắt cá chân hay là quần jean đơn giản.

Do dự ước chừng năm phút, Trầm Hoan cuối cùng lựa chọn quần jean. Cô luôn luôn ăn mặc bảo thủ, hôm nay đột nhiên thay đổi mặc váy, Phó Tư Dịch có thể sẽ cảm thấy kỳ quái.

Quyết định trang phục xong, Trầm Hoan ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương cẩn thận tô son. Cô có cánh môi cực xinh đẹp, hôm nay lại kết hợp với son màu hồng nhạt, đem ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Khi Phó Tư Dịch gọi điện thoại tới, cô vừa lúc trang điểm xong. Trầm Hoan liếc nhìn di động một cái, liền ấn nút nghe, "Thầy Phó, tôi đang xuống dưới."

Cô một bên nói chuyện, một bên còn nhìn gương mím mím môi, nhằm làm đều màu son trên môi.

Dưới lầu Phó Tư Dịch một tay chống trên eo, mặt hướng về chiếc xe màu bạc, bên tai vẫn nghe điện thoại. Bỗng nhiên, từ trên kính xe nhìn thấy dáng người uyển chuyển phía sau đang tới. Phó Tư Dịch dừng một chút, quay người thấy rõ trang phục của Trầm Hoan, ánh mắt phút chốc mà thâm thúy.

Tóc cô buộc đuôi ngựa, lộ ra cái trán trơn bóng, bên má còn vương chút tóc mai mềm mại, hàm súc phong tình không thể nói lên lời. Áo lông cổ thấp, cần cổ và xương quai xanh tinh xảo, hắn nhìn từ trên cao xuống không sót thứ gì. Khi nhìn thấy cánh môi mềm mại của Trầm Hoan, anh không thể khống chế hầu kết hơi chuyển, tuy không tiếng động nhưng lại khiến tâm anh như run lên.

Hơi chật vật rời tầm mắt ra phía sau, Phó Tư Dịch vội vàng ngắt điện thoại, vòng qua Trầm Hoan, mở ra cửa ghế lái phụ phía sau, tiện đà đáp lại câu nói của cô, thanh âm cho chút áp lực, "Lên xe đi." Trầm Hoan đứng ở phía sau Phó Tư Dịch vẫn luôn cúi đầu, cảm giác được anh đang đánh giá mình, nhưng đợi hồi lâu chỉ nghe được câu anh nói cô lên xe đi. Không thể hiểu được mất mát trong lòng, Trầm Hoan cắn cắn môi dưới, không tiếng động lên ghế phụ lái.

Phó Tư Dịch làm như rất quen thuộc với thành phố M, một đường đi mắt đều nhìn thẳng, không có xem qua hướng dẫn chỉ đường, sau khi đi qua bảy tám giao lộ, xe đi vào đường cao tốc, cách sự náo nhiệt của trung tâm thành phố ngày càng xa, từ kính chiếu hậu anh nhìn được sự chần chờ của Trầm Hoan, thanh âm ôn hòa giải thích, "Trần Băng mua nhà ở vùng ngoại thành, ở một mình."

Trần Băng là người hôm nay bọn họ muốn đến gặp, hôm qua Trầm Hoan xem một chút, mới biết là một người viết nhạc. Nhưng, yên lặng vô danh, Trầm Hoan tìm ở trên mạng không thấy chút tin tức hữu ích liên quan đến Trần Băng, kiếp trước, cô cũng chưa từng nghe thấy tên nhân vật này.

"Anh ta nhiều năm đều ở thành phố M sao?"

"Không phải, một năm ở đây mấy tháng, thời gian còn lại đều đi khắp nơi sưu tầm phong tục, không ở đâu cố định. Lúc này vừa đúng thời điểm, tôi nhớ chỗ cậu ấy có mận cũng không tồi, chốc nữa ăn nhiều một chút." Phó Tư Dịch trên tay lái gõ nhẹ một chút, khóe miệng hơi cong lên, nhìn có vài phần hương vị tính kế.

Trầm Hoan nhìn rõ, cong môi cười, cũng liền biết quan hệ của Phó Tư Dịch cùng Trần Băng hẳn là rất tốt.

"Trong tay cậu ấy có ca khúc mới, bán cho một đoàn phim. Tôi đề cử em thu âm. Lúc này mang em qua, chủ yếu để cậu ấy gặp em một lát." Phó Tư Dịch nhìn ra cô đang khẩn trương, trấn an. "Nhưng, em cũng không cần lo lắng, chúng ta chỉ làm hình thức cho có. Mục đích chính là để cho em đến nông thôn giải sầu."

Trầm Hoan thực kinh hỉ, "Tôi có thể hát?"

Phó Tư Dịch cười gật đầu.

"Là bộ phim truyền hình nào đấy?"

"Ca khúc chủ đề Đô thị tình yêu", nháy nháy mắt, Phó Tư Dịch lại bổ sung, "Song ca nam nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top