Chương 2: Giao thoa

Đi hết con đường nhỏ Yinjo, Sora và Min Joon băng qua đại lộ Hanyan, tiến đến ga tàu Nihama phía bên kia đại lộ. Ga tàu này cũng là phương tiện mà Min Joon dùng để di chuyển hằng ngày.

Họ chỉ mất khoảng hơn năm phút đi bộ từ nhà để đến được đây. Hôm nay lượng người di chuyển có vẻ khá ít so với ngày thường, có lẽ vì chủ nhật và mọi người đều đang nghỉ ngơi ở nhà.

"Em cần ngồi một chút không?"

Cậu quay sang hỏi cô, nói thật thì cậu đang lo lắng. Như một thói quen khi đến bệnh viện của Song Chul, cậu bước vào và chọn đứng ngay ở nơi cửa ra vào vì bệnh viện của anh cậu sẽ là ga dừng đầu tiên của chuyến Miyaki.

Nhưng lần này khác, cậu đang đi cùng Sora – một cô bé mới lần đầu gặp mặt đã lăn quay ra ngất, giờ thì nó đã trở thành hình tượng không thể nào phai nhoà trong tâm trí cậu.

Cô có đôi mắt sâu thẳm ánh lên màu xanh của đại dương, từng sợi mi cong dài như càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy; mái tóc đen tuyền, hơi uốn lượn và dài đến ngang lưng, phần mái có vẻ hơi dài một chút, vì một vài sợi tóc có vẻ như đang che trước tầm mắt của cô, nhưng cậu không nghĩ cô cảm thấy khó chịu với điều đó; một gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng tuyết, nói thẳng ra thì là vô cùng xinh đẹp, một "mĩ nữ" chăng? Và nếu không phải vì tính cách như bà cô già của mình thì cậu dám chắc sẽ có hàng tá anh chàng sáp lại. Từ góc độ của mình, cậu đoán cô cao khoảng hơn một mét sáu, có lẽ là một mét sau hai, vì so với thằng mét tám như cậu, cô chỉ cao hơn vai cậu một chút.

"Không phải anh nói bệnh viện sẽ nằm ở ga đầu tiên sao?"

"Ừm, đúng là vậy."

"Vậy thì ổn thôi."

Sora đang hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh thành phố, vì đây là tàu tốc hành trên cao. Cậu cũng đang dần quen với sự im lặng này của cô, đôi khi cậu cũng thừa nhận rằng cảm giác này thật dễ chịu.

Cuộc sống của con người luôn dành phần lớn thời gian để lao đầu vào công việc, đặc biệt hơn với những người sống ở thành phố, vì thế mà họ dễ dàng bỏ qua những thứ đẹp đẽ trước mắt mình. Nhưng cũng không thể trách họ được, vì bất cứ ai cũng có thứ để lo nghĩ.

"Anh học trường Shinkie sao?", Sora bất chợt hỏi.

Có chút bất ngờ, cậu xoay qua nhìn cô, với mong đợi sẽ bắt gặp được ánh mắt của cô, nhưng điều đó vẫn không xảy ra.

"Đúng vậy", có vẻ chiếc túi thể thao in hình logo của trường đã nói cho cô biết điều đó: "Hình như em cũng sắp chuyển đến đó đúng không?"

"Vâng", cô cúi xuống một chút, đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng.

Cậu đoán mình biết lí do cho những biểu hiện ấy. Hiện giờ đã là đầu tháng mười một, học kỳ hai đã bắt đầu được hơn hai tháng, nên việc hình thành nhóm bạn trong lớp gần như đã hoàn thành, và khi họ đã kiếm được nơi an toàn cho mình trong lớp thì chẳng mấy ai lại mong muốn một sự thay đổi nào cả.

"Sẽ ổn thôi", cậu nói.

"Sao anh lại nghĩ thế"

"Vì đó là em mà, không phải một mình em đã lo được tất cả mọi thứ sao... cho đến tận bây giờ"

Cô mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, có lẽ là một lời động viên khá phũ phàng nhưng cô lại cảm nhận được sự dao động trong tim mình.

Cậu không trông thấy biểu hiện ấy của cô, vì tâm trí cậu đang bận đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cùng ánh nhìn về phía cảnh quan thành phố đang ẩn mình trong lớp phủ của mùa đông.

"Vâng!"

"Nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ tìm đến anh, lúc khó khăn ấy... chúng ta giờ đây không phải người xa lạ gì đâu, cả anh Song Chul nữa"

"Vâng!"

Bất ngờ, cậu nghĩ đây là lần thứ hai bản thân trông thấy nó, nụ cười của Sora. Nhưng bây giờ, với khoảng cách này, cậu mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Nụ cười của cô thật đẹp, nó rạng rỡ như một đoá hoa nở rộ sau trận giông bão, ấm áp như ngọn lửa trong mùa đông lạnh giá. Vì nó đẹp đẽ đến thế, nên mỗi lần trông thấy nó, cậu lại muốn ngắm nhìn nụ cười ấy thêm một lần nữa.

Tàu đã dừng, cánh cửa dần mở ra, để thứ âm thanh nhộn nhịp của thành phố vang lên một lần nữa.

"Chúng ta đi thôi!", cậu mỉm cười nhìn cô.

"Vâng!"

***

Trước mắt Sora, bệnh viện quốc tế Hansung xuất hiện với độ to lớn đến mức khủng khiếp. Vừa mới trông thấy nó, cô đã có chút quen mắt, và dám chắc rằng đây không phải lần đầu cô đến nơi này. Với một người ra vào bệnh viện như cơm bữa, thì không biết còn cái bệnh viện nào trên đất Tenhi này mà cô chưa từng đến.

Nếu cô không nhầm thì đây là một trong hai bệnh viện lớn nhất nước. Bệnh viện Hansung có sáu toà nhà, toà trụ chính chiếm diện tích lớn nhất, với thiết kế dạng hai khối nhà có độ cao khác nhau, khối cao nhất lên đến mười lăm tầng, khối còn lại cao năm tầng, trên sân thượng của nó là một công viên xanh. Và toà nhà phía Tây Nam, nó phục vụ cho các bệnh nhân có thời gian lưu trú dài hạn. Theo như tin tức có thể nghe ngóng, các toà nhà còn lại là sự hợp tác giữa bệnh viện và viện nghiên cứu.

Sora chỉ có thể biết nhiêu đó, cô không có cơ hội để đi hết các toà nhà và cô cũng không muốn làm điều đó. Nhưng cô hoàn toàn có khả năng tự mình tìm đến chỗ của Song Chul, ấy thế mà Min Joon cứ một mực bảo mình phải đi theo cô. Cảm giác bảo bọc quá mực này khiến bản thân cô không thoải mái lắm, nhưng cô đoán mình phải làm quen với nó dần thôi.

"Không phải anh đang bận sao?"

Cả hai đang bước trên hành lang của dài lê thê không thấy điểm kết thúc.

"Ừm"

Cô quay sang lườm cậu, từ bao giờ mà cậu lại có câu trả lời dứt khoát đến mức hụt hẫng ấy. Nhưng thật ra thì cậu đang không biết phải tìm lí do nào cho việc này, nếu thốt ra rằng bản thân không an tâm về cô, thì cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

"Anh vẫn còn một chút thời gian thôi... như thế này sẽ nhanh hơn, chỉ lần này anh mới đi với em thôi"

"Anh có nhiều thời gian thật đấy, em tự hỏi không biết một chút của anh là bao lâu"

Câu nói của cô khiến tim cậu giật thót, thần trí đảo lộn, cậu ngập ngừng trả lời: "Chắc... năm phút nữa đấy"

Cô không biết có nên dùng cụm từ "đáng yêu" dành cho biểu cảm này của cậu hay không? Nhưng quả thật không còn từ nào phù hợp hơn để miêu tả cho phản ứng đấy.

"Vâng"

Có chút vui buồn đang lẫn lộn trong tâm trí Sora. Cô đoán mình vui vì nhận ra hành động giận dỗi trước kia của cậu là đến từ sự tốt bụng, nhưng cô không nghĩ hành động tốt bụng ấy xuất phát từ một lí do gì đặc biệt. Hay nói cách khác, cô đang nghĩ rằng, cho dù là ai đi nữa, cậu cũng sẽ trao cho họ cái lòng tốt ấy mà thôi và đó chính là loại người mà cô chán ghét nhất. Nên cô hi vọng suy nghĩ của bản thân lúc này là sai trái, vì cô không muốn phải ghét cậu.

Nhưng nếu đúng như thế thì cô phải làm sao? Vì cô không tìm ra một lí do gì để khiến cậu dành thời gian cho mình, không những thế, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô dám chắc rằng cậu không hề có chút ấn tượng tốt nào với mình. Lạnh lùng, vô cảm, xấu xa, độc miệng, và còn rất nhiều từ ngữ tồi tệ mà cô tự miêu tả chính bản thân mình; chính vì thế, cô nào có thể nhận được bất cứ thứ gì từ cậu chứ. Không những là không thể, mà nói là không đáng thì sẽ phù hợp hơn với bản thân cô, cho dù lòng tốt của cậu cũng chỉ là một phần của tính cách.

Và cô đã biết điều mình phải làm bây giờ là gì. Giống như cuộc sống bình thường từ trước đến giờ, thu mình trong cái bóng mà cô tạo ra, không ai trông thấy, không ai để tâm đến, và không ai phải đau khổ vì cô. Và như thế, cô sẽ không phải ghét cậu.

"Đến đây thôi", Sora bỗng dừng lại.

Min Joon ngoái đầu đầu nhìn cô: "Sao vậy? Chúng ta sắp đến nơi rồi"

"Vâng, vì là sắp đến rồi, nên em có thể tự đi được... cảm ơn anh"

Đúng là chỉ cần một cái rẻ phải vào lối phía trước và đi hơn tầm năm trăm mét nữa sẽ đến được phòng làm việc của Song Chul. Nhưng nhìn biểu cảm nghiêm nghị của cô thì cậu cũng không còn cách nào khác, bên cạnh đó, cậu thật sự đã trễ giờ đến nơi rồi.

"Thôi được rồi", cậu bước đến và đưa phần cơm trên tay cho cô: "Vậy anh đi đây, đến tối anh mới về đấy"

"Vâng"

Min Joon bắt đầu nhanh chóng ra về, cậu cố gắng không để lộ sự vội vã của bản thân, cho đến khi bước vào thang máy. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi đến cho người bạn ở trường.

"Này Do Hoon, tôi đến trễ một chút..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói sỗ sàng lập tức vang lên.

"Sao giờ này còn chưa tới hả thằng kia!!!", không thể nhầm lẫn đi đâu được, đây là giọng của Dea–jung, tiền bối của Min Joon, cũng là quản lý đội bóng rổ nam của trờng Shinkie. Có vẻ như anh ta vừa mới giật điện thoại của Do Hoon khi cậu gọi đến.

"À, em có tí việc bận ạ"

Anh la hét: "Cong cái chân mà chạy đến đây nhanh lên, cậu trễ hơn ba mươi phút rồi đấy, đừng tưởng cậu là đội trưởng thì cậu có thể đến trễ, chuẩn bị ăn phạt đi!"

Min Joon phải đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình để không phải bị tiếng la hét của anh ta làm cho điếc tai.

"Vâng, vâng", cậu cúp máy ngay sau đó: "Thật may là trong thang máy không có người", cậu thì thầm cùng một tràn hơi dài.

Tiền bối Dea-jung hay rất thường hay nổi đóa, và mỗi lần như thế là anh ta lại la hét đến mức điếc cả tai. Tuy vậy, Min Joon dám khẳng định rằng anh là một người rất tốt bụng. Mặc dù sự tốt bụng ấy của anh đặc biệt hơn với người bình thường một chút, nhưng một khi đã thấu hiểu được nó, cậu dám chắc bất kì ai cũng sẽ yêu quý anh.

***

Lê bước chậm rãi trên hành lang của bệnh viện, Sora đã nhìn khung cảnh quen thuộc này hàng trăm lần, nhưng mỗi lần trông thấy nó, cảnh tượng "ấy" luôn ám ảnh lấy tâm trí cô. Nó đáng sợ đến mức khiến cô gần như phát khóc khi nhớ về nó.

Từ lâu, cô đã làm quen với nó, nhưng lần này, nỗi sợ ấy lại một lần nữa xuất hiện và bám lấy tâm trí cô, có lẽ là vì tâm trạng đen tối lúc nãy khi nghĩ về chuyện của Min Joon. Lúc này, một áp lực vô hình đang liên tục đè nén trái tim cô, hơi thở ngày càng khó khăn hơn, và cơ thể đang run lên và dần mất kiểm soát.

"Sora?!", tiếng Song Chul vang lên ngay phía trước.

Cô lập tức bừng tỉnh, ngước lên nhìn anh, thứ cô trông thấy đầu tiên là ánh mắt tràn đầy lo lắng của anh; Sora cố gắng nuốt phần nước bọt trong miệng, thở đều, và trấn tỉnh lại đầu óc.

Trong lúc đó, Song Chul đã tiến đến gần, cúi đầu gần sát lại gần Sora.

"Sao em lại đến đây?... trông em không được khoẻ lắm!"

Sora giật mình với khoảng cách gần gũi này, như một phản xạ tự nhiên, cô lập tức lùi về phía sau với vẻ mặt lúng túng

"À... em tới đưa cơm ạ."

Anh nở một nụ cười rồi đứng thẳng người lại.

"Thằng Min Joon này, nó lại bắt em đi đưa cơm sao! Về nhà anh phải cho nó biết tay mới được."

"Anh... anh ấy có đến đây ạ, chỉ là anh ấy có việc bận nên đã đi trước rồi ạ."

"Nhưng như vậy cũng không được, em chỉ vừa mới đến mà đã nhờ vả thế này. Thật là!"

Dù giọng điệu của anh là đang trách mắng, nhưng không hề tỏ ra một chút giận dỗi nào, cô đoán chắc vì anh chỉ muốn khiến cô vui một chút.

"Có vẻ em vẫn chưa khỏi bệnh nhỉ?"

"Không... ạ... chắc do trời lạnh quá... thôi"

Cô cố trả lời, âm thanh phát ra đôi chút mơ hồ, giống như việc thanh quản đang mắc phải thứ gì đó. Đầu óc cô lúc này chỉ còn là một khoảng không vô tận, hoàn toàn trống rỗng, cô không có một tí ý tưởng nào để đáp lại câu hỏi của Song Chul và lí do kì cục này là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cô.

"Em cũng biết là không thể sử dụng cái lí do này để che đậy bất cứ thứ gì mà"

Sora cúi đầu với vẻ mặt nhận lỗi: "Vâng!"

Anh vội vã nở một nụ cười để cố gắng cứu vớt bầu không khí.

"Đừng lo lắng, nó không khiến anh khó chịu đâu", anh đưa cánh tay trái về hướng cô.

Sora đã bất ngờ với hành động đó, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình vẫn còn đang giữ phần cơm; vội vàng trao nó cho anh bằng hai cả hai tay.

"Em vào trong một chút chứ?", Song Chul hỏi.

"Chắc là không ạ."

Sora rất biết ơn anh vì đã giúp mình thoát khỏi tình trạng tồi tệ khi nãy, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn một mình yên tĩnh mà thôi.

"Vậy sao, anh đang rất mong đợi để được trò chuyện với em đấy"

Cô đảo mắt qua một bênh, một hành động đơn thuần, hay biểu hiện của cơ thể khi tâm trí đang cố gắng lãng tránh điều gì đó. Và lí do cho hành động đó có lẽ là vì cô chẳng có bất cứ thứ gì để có thể nói với anh cả. Dù thật có lỗi với sự quan tâm từ anh, nhưng chắc rồi anh sẽ nhanh chóng bỏ nó ở cái nơi xó xỉnh nào mà thôi.

"Em... còn phải học bài ạ."

"À! Ra là mai em đi học nhỉ, nhưng trông em vẫn chưa khỏi bệnh đâu đấy."

"Em ổn ạ, mà em đã nghỉ cả một tuần rồi, không thể nghỉ thêm được đâu ạ."

Song Chul nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười mà thường ngày mà anh vẫn hay làm. Lúc này, anh đang nghi ngờ cái thứ gọi là "gương mẫu" mà nếu là một người bình thường, họ ắt hẳn sẽ đưa ra nhận định đó, dựa trên câu nói của cô. Không phải anh nhận ra điều gì bất thường, nói cách khác thì cô hoàn toàn trông giống một học sinh trung học. Nhưng đôi mắt kia đang nhìn về phía anh, khoảnh khắc ấy, anh đã có thể cảm nhận được thứ gọi là tận cùng của tuyệt vọng.

Anh đã để cô ra về, còn bản thân vẫn đứng lặng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ khuất sau bức tường.

Anh đã được biết một vài thông tin về Sora, gia tộc của cô và chủ tịch Han Yong, ông là người đứng đầu của tập đoàn đa ngành DS; tập đoàn ban đầu nổi lên nhờ bất động sản, nhưng hiện nay, nó đã có mặt ở nhiều lĩnh vực từ công nghệ, giáo dục, y tế, đến kinh doanh bán lẻ. Mẹ anh kể một ít về nó, nhưng bà ấy cũng không biết gì nhiều, chỉ toàn những thông tin cơ bản mà anh có thể hoàn toàn tìm được trên mạng, ngoài việc Sora là cháu gái của chủ tịch Han Yong.

Min Joon không hề hay biết về nó, anh không kể với cậu, như thế sẽ giúp cậu thoải mái hơn với cô. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng cậu làm sứt mẻ sợi tóc nào của cô, rồi lăn ra sợ hãi với suy nghĩ tiền đền bù sẽ lên cả trăm ngàn Sel chắc là sẽ khiến anh cười không ngớt một tháng trời mất.

Bỗng, một cánh tay từ phía sau choàng qua cổ Song Chul và giọng nói đáng ghét vang lên.

"Hề hề hề! Bạn gái hả?!", một anh chàng với khuôn mặt không khác gì bà bán rau ngoài chợ đang hóng chuyện.

"Mau bỏ tay ra nào, Luhan!"

"Hề hề hề! Mới quen hả?!", lần này thì anh ta như mấy tên nhà báo vừa chớp được một tin tức nóng hổi.

"Nếu cậu không muốn nằm ra sàn thì mau bỏ tay ra mau lên!"

"Hề hề hề! Cô ấy dễ thươ...", "Phụttt!!!"

Song Chul ấn cùi chỏ của mình một cái mạnh vào bụng Luhan, thốn tận mây xanh, anh đang phải ôm bụng nhăn nhó.

"Cậu độc ác quá đấy!", giọng anh nhõng nhẻo như con nít.

"Đều do cậu thôi.", Song chul lập tức quay người bỏ đi.

"Hề hề hề!", và đây là biểu cảm của một tên phản diện vừa đạt được mục đích xấu xa.

Luhan cong chân chạy tới bên cạnh Song chul.

"Nè nè, đừng nói là cậu có bạn gái thật đấy."

Anh ta chớp mắt liên lục và cố gắng mở nó ra hết cỡ, đưa sợi lông mi cong cong đung đưa cùng ánh sáng lấp lánh kiểu shoujo manga, và đó chỉ là trong trí tưởng tượng của anh ta. Còn với Song Chul, anh đang rất muốn đấm vào cái khuôn mặt bẩn bựa này cho bỏ ghét.

"Này Luhan, cậu đã bị từng ăn đấm chưa!"

"Hừh?!"

Song Chul xoay qua nhìn cậu, nở một nụ cười thân hiện đến híp mắt.

"ÁÁÁÁÁ....!!!"

"_________"

Song Chul trở về phòng làm việc, mở phần cơm mà Sora đã đưa cho, thức ăn bên trong đang khiến anh vô cùng thích thú.

"Gà rán này! Đúng là thằng em trai đáng yêu."

"Đau lòng quá!....Đau lòng quá!....Đau lòng quá!"

Không biết từ bao giờ, trong phòng làm việc của anh lại có tên ăn hại cứ thốt lên một câu duy nhất từ nãy đến giờ.

"Đau lòng quá!....Đau lòng quá!....Đau lòng quá!"

Tên Luhan đó đang ngồi chồm hổm và cánh tay cứ liên tục xoa xoa cái má của mình.

"Này, tôi chưa đánh cậu phát nào nhé"

"Nhưng mà cậu đã doạ tôi, điều đó đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn bé bỏng này"

Nếu có một điều ước, Song Chul hi vọng người trong rạp xiếc hay sân khấu kịch gì nhanh chóng đưa tên này đi, nếu không, anh nghĩ con thú trong người mình sẽ nhảy ra và vồ chết tên này.

Song Chul bình thản gắp miếng gà rán, bỏ vô miệng và ăn một cách ngon lành, mặc cho Luhan cứ làm đủ trò bên cạnh.

"Cậu mà có bạn gái là mấy chị y tá trong bệnh viên lăn ra ngất hết đấy!"

"Hừm... virus mới à"

Luhan thở dài: "Cậu không bao giờ để ý gì cả"

"À... vậy ra bệnh viện trong mắt cậu là cái Rạp Xiếc Trung Ương nhỉ?"

Luhan chống cằm suy ngẵm: "Cũng đúng nhỉ!"

"Thừa nhận luôn!"

Song Chul mém tí nữa mắc nghẹn miếng gà rán, anh cứ tưởng bao lâu nay tên này chỉ giả ngốc thôi chứ, giờ thì nhận định đó của anh đã hoàn toàn sai lầm.

"Mà, điều đó không quan trọng, cậu còn chưa nói ra cô gái kia là ai đấy!"

Nghĩ lại thì việc kể cho Luhan nghe cũng không gây ra rắc rối gì, và hơn thế, Song Chul đang rất muốn thoát khỏi cái tính tò mò không dứt này của Luhan.

"Con gái của một người bạn của mẹ tôi, gia đình em ấy có chút chuyện nên hiện giờ đang sống ở nhà tôi"

"Đây rồi!", Luhan phấn khởi hốt lên: "Chuyện tình cách vách giữa anh chàng bác sĩ và nàng thơ nghèo khổ"

Không nói thêm lời nào, Song Chul lập tức đá Luhan ra bên ngoài, vì nếu cứ để anh ta lảm nhảm một chút nữa, không biết chừng sẽ có một vụ án mạng trong bệnh viện mất.

Cuối cùng Song Chul cũng được một chút không gian yên tĩnh để thưởng thức bữa ăn. Dù vậy, Luhan đối với anh vẫn là một người bạn tốt, hai nguời gặp nhau từ thời còn học đại học, tính đến nay cũng là được sáu bảy năm, tuy Luhan có hơi ồn ào nhưng anh không ghét bầu không khí đó.

Chỉ là giờ anh cần một chút yên tỉnh để nghĩ về chuyện của Sora.

"Chuyện tình à! Thật không hợp với mình."

***

Min Joon đang phải chạy hụt hơi, cùng tốc độ còn hơn cả một vận động viên Marathon chuyên nghiệp. Nhưng dù vậy, cái chân dài của cậu cũng phải mất tận ba mươi phút để di chuyển từ bệnh viện đến trường Shinkie, sở dĩ cậu mất nhiều thời gian như thế vì hai nơi này nằm ngược đường so với nhà cậu.

Cuối cùng, cổng trường Shinkie đã ở trước mắt cậu. Ngôi trường nằm trên mảnh đất cạnh bờ sông Stawel chảy qua trung thành phố; nó sở hữu một lối kiến trúc vô cùng khác biệt, vì hình dạng bên ngoài của nó khiến người khác không tài nào đoán ra được đây là một ngôi trường. Có thể là văn phòng, bệnh viện, nhà ở hay bất cứ thứ gì mà con người có thể nghĩ ra. Do được xây theo hình dạng kiến trúc hiện đại, tường sử dụng nhiều kính và các hình dạng khối vuông lệch nhau theo một quy luật nào đó, mà chỉ có dân kiến trúc mới biết được, kiểu hợp mốt bây giờ.

Trung học Shinkie còn được mệnh danh là ngôi trường tư thục giàu có nhất khu vực Kangli. Min Joon đã học ở đây hai năm và cậu cũng hoàn toàn đồng ý với biệt danh đó. Trường sở hữu một khuôn viên rộng thênh thang mà bất cứ ai cũng có thể đi lạc: năm toà nhà học thuật, hai nhà thi đấu, tất cả các sảnh của toà nhà đều có căn tin, tổng sẽ có bảy cái căn tin tất cả. Ngoài ra còn rất nhiều thứ vân vân và mây mây, nhưng Min Joon nghĩ cả đời học sinh của cậu cũng không hề có cơ hội dùng đến nó. Đôi khi cậu tự hỏi không biết đây có phải một trường cấp ba hay không.

Đi kèm với biệt danh sang chảnh ấy, một khoản học phí trên trời dưới đất mà không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả, hai mươi ngàn Sel cho một năm học, nghe mà chua xót. Nếu không xét những gia đình giàu có, khi nghĩ đến số tiền đó có thể làm biết bao nhiêu thứ, hay ít nhất là không khiến bản thân trở thành một cục nợ của gia đình, thì liệu bỏ ra một số tiền lớn như vậy có thật sự hiệu quả. Câu trả lời cho việc ấy không phải ai cũng giống nhau và việc xứng đáng hay không còn tuỳ thuộc vào mỗi người.

Nhưng thật may mắn khi Min Joon không phải chịu thứ áp lực đó, một huy chương vàng cho cuộc thi học sinh toàn năng, nó đã giúp cậu được miễn học phí cho cả ba năm học ở đây. Từ may mắn đó cũng chỉ là lời mà cậu tự nhận xét về điều này mà thôi, không thể phủ nhận rằng cậu đã cố gắng rất nhiều cho cái danh hiệu đó. Ấy thế mà một mớ rắc rối cứ đeo bám cậu suốt thời gian cậu học ở nơi này, mà không những riêng cậu, hầu như tất cả học sinh ở đây đều phải gánh chịu nó.

Việc hằng ngày phải nghe những câu nói như: "bọn nhà giàu kìa", "thứ ăn tiền bố mẹ" hoặc những ánh mắt kinh miệt và liên tục chỉ trỏ, nó đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc với học sinh nơi này. Thay vì bực tức, cậu lại cảm thấy xấu hổ cho những con người nông cạn ấy, khi họ đưa ra lời nhận xét kia mà chưa cảm nhận được nơi này thật sự tuyệt vời như thế. Thứ "giàu có" của cha mẹ mà họ luôn đem ra khinh miệt, không bao giờ được áp dụng với con cái của mình, họ không biết rằng chính cái giá trị của sự giàu có ấy, khiến cho những học sinh ở đây đều biết tầm quan trọng của bản thân mình, và chuyện công tử tiểu thư chỉ hoàn toàn trong trí tưởng tượng mà thôi. Có lẽ là không phải tất cả, nhưng đó là những gì mà cậu cảm nhận được từ những người mà cậu đã từng gặp và tiếp xúc tại đây. Mặc cho những lời xuất phát từ lòng ghen tị ấy, cậu cảm thấy mình thật sự đúng đắn khi chọn nơi này.

***

Như một tên trộm, Min Joon lén lút đẩy nhẹ cánh cửa kéo của nhà thi đấu, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào. Cậu nhìn vào trong, thật may mắn là cả đội đang có một trận đấu hết sức nảy lửa, nên hầu như không ai để ý đến vị trí này, cậu luồn người qua khoảng không được mở ra vừa đủ, sau đó nhẹ nhàng đóng lại và hoàn tất phi vụ đột nhập.

Theo kinh nghiệm mười bảy năm cuộc đời của Min Joon, một phong thái hiên ngang sẽ giúp cậu lãng tránh mọi ánh nhìn; ưỡn ngực về phía trước, đầu ngẩng cao, bước chân thư thái, đó là phong cách của kẻ đầy quyền lực, nhưng kẻ đầy quyền lực ấy đang phải toát hết mồ hôi hột vì ánh mắt của Do Hoon bỗng nhiên nhìn mình. Mặt cậu ta hớn hở như vừa mới trúng sổ số, dù Min Joon đã rất nhanh ra dấu hiệu im lặng, nhưng có vẻ vô dụng với độ ngốc nghếch của cậu ta.

"MIN JOON!!!"

"Cái thằng này!...", Min Joon cảm thấy điều chẳng lành sắp ập đến.

Không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cậu, đó là Dea-jung cùng với khuôn mặt tà đạo như ý muốn nói rằng: "anh đây sẽ băm chú thành từng khúc". Dù không biết lí do gì mà cậu bỗng dưng có sức mạnh thần giao cách cảm này, nhưng nó cũng chỉ khẳng định thêm sự đúng đắn của ý định phải cong chân bỏ chạy mà thôi.

"Ai bắt được Min Joon sẽ được miễn lau dọn sân bóng một tháng!", âm thanh của Dea-jung vang vọng cả căn phòng.

Không chần chừ phút giây nào, Min Joon quăng mọi thứ xuống đất, túi thể thao và cái áo khoác, dùng hết tốc độ vốn có, phóng nhanh ra ngoài sân. Và thế là cuộc rượt bắt đầy ngoạn mục diễn ra, từ nhà thi đấu đến hồ bơi phía nam, vòng quanh sân bóng đá, xuyên qua khuôn viên giữa các toà nhà. Cuộc rượt đuổi kéo dài tầm ba mươi phút trước khi cả đám nằm la liệt trên sảnh chính.

Âm thanh la hét của Min Joon và đồng bọn đã gây sự chú ý đến các học sinh đã có mặt tại trường lúc này. Từ tầng ba của toà nhà A, Suli không ngừng đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, kể từ khi nghe thấy tiếng cậu.

"Câu lạc bộ bóng rổ nhỉ?",

Cô bạn Bora bước đến chỗ Suli, lúc này, cô đang ngồi cạnh cửa sổ, bên trong phòng câu lạc bộ.

"Ừm", Suli trả lời cùng cái nụ cười ẩn sau khuôn mặt điềm tỉnh của mình, dù đã cố gắng giấu nó đi, nhưng hầu như cô không giỏi trong việc này.

"Hể! Min Joon kìa."

Và thế là mặt điềm tỉnh của Suli tan biến. Thay vào đó, đôi má ửng đỏ ngay lập tức, và đôi môi mở hờ cứ run lẩy bẩy, cô xoay qua nhìn Bora, lập bập một hồi chẳng âm thanh nào ra hồn được phát ra.

Bora bật cười khi trông thấy nó: "Xem cậu kìa! Hở mà nhắc đến cậu ta là cậu cứ cuống quýt lên, thú vị thật đấy!"

"Nào có chứ! Chỉ là... hơi bất ngờ thôi... tại... tại cậu nhắc tên cậu ấy đột ngột quá đấy."

"Hiểu rồi hiều rồi!", Bora ôm bụng, bật cười khúc khít.

"Mồ...! Đừng có chọc tớ như vậy nữa.", cô phồng đôi má hồng của mình để tỏ vẻ giận dỗi.

Dù cũng là con gái, nhưng ngay cả Bora cũng phải công nhận rằng, vẻ dễ thương này cũng đang quá sức chịu đựng với cô.

Suli rất nổi tiếng ở trường nhờ vẻ đẹp dịu dàng của mình, một cô gái với mái tóc dài màu hoa anh đào. Không biết cô sử dụng loại nước hoa gì, mà quanh cô, lúc nào cũng phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, vô cùng dễ chịu và cuốn hút, tựa hương thơm của hoa đào nở rộ. Đôi mắt cùng màu tóc, luôn có một ánh nhìn trìu mến, dáng người không phải bàn cãi, cân đối đến hoàn hảo. Cô còn là một người rất có gu thời trang, nơ tóc, vòng tay đến bông tai, tất cả đều như sinh ra để dành cho cô. Và như thế, cô luôn tồn tại trong mắt học sinh khác như một nữ thần của trường Shinkie.

Bora chống tay lên hông: "Không hiểu sao cậu ta vẫn còn chưa nhận ra điều này nhỉ?!... thật uổng phí quá đấy!"

"... Vì cậu ấy còn rất nhiều thứ phải để tâm,... cậu ấy luôn cố gắng cho mọi thứ mà..."

Đôi mắt Suli nhìn theo bóng lưng của Min Joon, ánh mắt ấy khiến Bora không khỏi sót xa. Con nguời có thể cười khi buồn, có thể khóc khi vui, có thể mang theo hàng trăm chiếc mặt nạ bên mình, nhưng đôi mắt thì không như thế, đối với nó, sự giả dối không hề tồn tại.

Dù nhận ra tâm tư ấy của Suli, nhưng Bora vẫn không thể cảm nhận rõ ràng đó là thứ cảm xúc gì. Tình yêu chăng? Đó là thứ mà hầu như ai cũng nghĩ đến, nhưng cô là Bora, và cô tự tin rằng mình hiểu người bạn này hơn bất cứ ai khác. Cảm xúc trong đôi mắt ấy, không đơn thuần như thế.

Bora thờ dài: "Nếu mà cậu còn không nhanh lên thì không kịp đâu đấy,... năm nay, đã là năm cuối cùng rồi"

"... Vậy ra... chúng ta sẽ tốt nghiệp vào tháng ba nhỉ?!"

"Thế mới nói là..."

Suli ngắt lời: "Bora à, tớ nghĩ cậu còn nhiều thứ phải làm lắm đấy!", cô cười, cái nụ cười hiền lành, nhã nhặn ấy, lại cứ như đang đe doạ người khác.

"Hiểu rồi!... trông cậu thế này thật đáng sợ."

***

"A! Đã quá đi mất.", Min Joon nốc một ngụm nước soda, và cảm giác như vừa được hồi sinh.

"Cậu chạy... nhanh thật đấy!...", Do Hoon thở hổn hển, bước đi loạng choạng tiến đến chỗ Min Joon, rồi sau đó ngồi bệt xuống dưới bậc thềm.

"Thế thì cậu không nên đuổi theo tớ đâu."

"Cũng không còn... cách nào... khác, phần thưởng... hấp dẫn đến thế mà.", giọng Do Hoon như sắp đứt hơi.

"Đây.", Min Joon quăng cho cậu một lon soda mát lạnh, không còn gì hạnh phúc hơn điều này.

"Ồ! Cảm ơn."

Cả hai đang có phút giây tận thưởng bầu không khí dễ chịu này, có lẽ vì vừa mới vận động mạnh, nên khi được ngồi nghỉ thoải mái như thế này, lại đăm ra lười biếng. Cơn gió se lạnh vào đầu đông, cùng tia nắng nhạt nhoà xuyên qua lớp mây dày đang che kín bầu trời, nếu có thêm một chiếc chăn ấm, ngủ một giấc thì còn gì tuyệt vời hơn.

"Cũng không còn nhiều thời gian nữa nhỉ?", Do Hoon chợt nói.

"Đúng vậy."

Ánh mắt Do Hoon bỗng nhìn về một miền cực lạc nào đó, trầm ngâm và đầy suy tư, làm Min Joon suýt nữa còn không nhận ra cậu ta. Con người lúc nào cũng hoạt bát và tràn đầy năng lượng này, lại có khoảnh khắc yên ắng như thế, đúng thật không hợp với cậu ta.

"Cậu đã chọn được trường đại học chưa?", Do Hoon nói.

"Ừm, tạm thời... có lẽ là rồi."

"Hể! Vậy ra cậu cũng biết mình sẽ làm gì nhỉ? Đáng buồn cho tớ..."

"Mà... nó cũng không hẳn tốt lành gì đâu, nói thẳng thắn thì tớ cũng chưa chắc chắn về quyết định này,... là đại học Seyang."

"Thật sao!... mà với cậu thì cũng ổn thôi, học lực cậu tốt vậy mà..."

Trong suy nghĩ của Do Hoon, đại học Seyang là nơi mà cậu không bao giờ có thể với tới, nơi chỉ dành cho bọn thiên tài.

"Min Joon!", tiếng của Suli vang lên từ phía sau, cô bước ra từ trong thang máy của toà A.

Ngay lập tức, Do Hoon lập tức vỗ vai Min Joon một cái mạnh, rồi bật dậy cùng một nụ cười thích thú. Trông cậu ta lúc này như một kẻ nguy hiểm đang có mưu đồ xấu xa.

"Chào Suli, tớ có việc đi trước đây, cậu nói chuyện với Min Joon nhé"

"À, ừm!", Suli đáp lại.

Nói xong, cậu ta phóng đi như tên bắn, trạng thái tràn đầy sinh lực ấy, trái ngược hoàn toàn với tên hấp hối vừa nãy, vô cùng bất ngờ. Cùng lúc đó, Suli tiến đến chỗ Min Joon, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu đang tập luyện sao?"

"Ừm, còn cậu?"

"À, tớ đến dọn ít đồ đạc trong phòng câu lạc bộ thôi, vì nếu để đến khi tốt nghiệp thì sẽ chất đống mất... vả lại,... tớ cũng muốn dành một chút thời gian còn lại với nơi này."

"Vậy sao,... cậu có thể gọi tớ, tớ sẽ giúp nếu có thể."

"Không... không cần đâu, chỉ toàn đồ lặt vặt thôi ấy mà."

"Ồ", Min Joon dùng hành động đưa lon soda lên trước miệng, giả vờ uống, mục đích để che giấu cho ánh mắt liên tục quan sát Suli.

Suli đang có vài hành động kì lạ lúc này, cả người cô cứ bồn chồn không yên, đôi tay đan lại, cùng hai ngón trỏ liên tục gõ vào nhau.

"...Cậu có chuyện gì sao?", Min Joon hỏi.

"Hả?!... ừm, có một chút... chỉ là...", cô cứ ngập ngừng mãi mà không nói được câu nào.

Trong lúc đợi cô, lượng nước ngọt cuối cùng trong lon soda của Min Joon cũng đã cạn.

Đã từ lâu rồi, cậu và Suli không còn có một cuộc trò chuyện nào ra hồn nữa, chỉ là những màn chào hỏi qua loa khi tình cờ chạm mặt, hay các trường hợp bất khả kháng, cho dù cả hai đang học cùng một lớp. Có nhiều lí do cho việc này, trong số đó, ánh hào quang của sự nổi tiếng cũng góp phần không nhỏ, việc luôn bị vây quanh bởi những học sinh khác trong lớp khiến cả hai không còn cơ hội để bắt chuyện. Mà thật ra thì quyết định trong chuyện này phần lớn nằm ở Suli, vì nếu so sánh về độ nổi tiếng thì có lẽ không thể áp dụng cho Min Joon, cậu chỉ có phần nổi bật trong đám bạn của mình mà thôi; nhưng đối với Suli, cô nổi bật đúng với ý nghĩa của nó, cả trường đều biết đến cô, hoặc ít nhất cũng đã từng nghe người khác nhắc đến. Vì thế, áp lực trong việc giữ hình tượng có lẽ đã khiến cô không cách nào thoát khỏi cái vòng hào quang ấy.

Sau một hồi chờ đợi, Suli vẫn chẳng thể thốt ra được có câu nào, biết chắc rằng chuyện này sẽ không dẫn đến một kết thúc nào, nên cậu quyết định kiếm một chủ đề để thay đổi bầu không khí.

"Tớ dự định sẽ vào đại học Seyang", Min Joon nói.

"Se...yang sao? Đúng là vậy nhỉ... ừm... trường đó rất hợp với cậu đó.", biểu cảm của cô không thấy vui ve lúc này,

Thật may mắn khi Do Hoon vừa đề cập đến chủ đề này với cậu khi nãy, nên cậu không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng có lẽ cô đang khá thất vọng khi cậu nói điều này, cậu không chắc là cô thất vọng vì việc cậu dự định sẽ vào Seyang, hay việc cậu không chờ đợi điều cô định nói ra.

Seyang là một trường dành cho ban tự nhiên, và một người theo xã hội như Suli không có bất cứ lí do nào để theo đuổi nó cả.

"Cậu đã chuẩn bị kĩ chưa? Tớ nghe nói điểm của Seyang cao lắm đấy."

"Cũng đại khái, tớ đã đăng kí vào lớp luyện thi trước đó,... cũng có một chút tự tin."

"Vậy thì tốt quá rồi!... à... ừm, còn tớ thì chắc chỉ Naeun thôi, ban xã hội thì không có nhiều lựa chọn lắm, Naeun hoặc Saejin,... mà tớ nghĩ Naeun sẽ tốt hơn, và cũng khá gần nữa, tớ sẽ không phải thuê nhà hay ở kí túc xá để học bốn năm ở đó, khá thuận tiện luôn,... hình như Seyang cũng nằm ở Kangli phải không?"

"Ừm, đúng vậy"

"Thật tuyệt! Vậy ra cậu đã cũng tính kỹ càng hết rồi phải không?", Suli cười tít mắt.

"Tính gì cơ?...", cậu đang cố vắt óc xem cô đang ám chỉ điều gì: "Vụ thuê nhà hả?"

"... Bí mật!!!", cô nghiêng đầu một cái, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Min Joon chỉ có thể thở dài đáp lại: "Có phải tất cả phụ nữ đều khó hiểu không vậy."

Dù cậu không có mục đích gì khi nói ra câu đó, nó đơn thuần chỉ là lời nhận xét dựa trên tình hình hiện tại, nhưng hình ảnh của Sora lại bất chợt xuất hiện trong đầu cậu. Nếu con người có tổ chức một cuộc thi dành lấy danh hiệu "người phụ nữ khó hiểu nhất hành tinh", thì cậu dám chắc Sora sẽ ôm lấy cho mình ngay giải quán quân.

"Tại cậu không bao giờ chịu để ý thôi"

"Cũng muốn lắm đấy, mà không tài nào nghĩ ra được gì", Min Joon để tay lên cằm, khuôn mặt suy tư.

Suli bắt đầu nhận ra điều kì lạ, trong tâm trí Min Joon hiện giờ đang tồn tại một chút phiền muộn. Và nó chắc chắn có liên quan dến phụ nữ.

"Cậu gặp chuyện gì sao?"

"Hừm... chắc là vậy, mà cũng không chắc là vậy. Tớ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng lại có gì đó không đúng,... ánh mắt đó... tức giận chăng, không giống lắm, hừm..."

Min Joon ngồi lẩm bẩm những câu khó hiểu, hành động ấy đang kích thích sự tò mò của Suli. Bên cạnh đó, việc cậu ngồi suy tư về người khác cũng là một chuyện hiếm gặp.

"Con gái hả?"

"Đúng vậy"

Cô nheo mắt nhìn cậu. Đây quả là một câu trả lời tồi tệ, nó đang phản ánh việc cậu chả thèm để tâm đến sự tò mò của cô.

"Bạn gái hả?"

"Hả?", cậu quay sang nhìn cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác : "À...đương là không rồi"

Nếu cậu phủ định câu trả lời ấy ngay thì có lẽ mọi chuyện đã êm đẹp.

"...", Suli im lặng một hồi lâu, hạ ánh mắt của mình xuống thấp: "Có lẽ cậu vẫn không muốn nói chuyện nói chuyện với tớ nhỉ?"

Bầu không khí bắt đầu trùng xuống, Min Joon cũng không trả lời ngay khi cô hỏi như thế. Đã từ lâu, cậu không còn biết phải đối xử với cô như thế nào mới đúng.

"Điều đó không đúng đâu.", cậu nói.

"Vậy thì tại sao?"

"Đừng bận đến điều đó nữa."

"Làm sao... tớ lại không bận tâm được chứ!", cô nói với giọng hơi rung.

"Tất cả... không phải lỗi của cậu... vì vậy, đừng cảm thấy tội lỗi nữa... tớ... đã quên hết mọi thứ rồi"

Min Joon từ từ đứng dậy: "Tớ phải quay lại rồi,... vậy, tớ đi trước đây."

"... ừm."

Suli ngồi lặng yên, nhìn theo bóng lưng của Min Joon khuất sau toà nhà, một hình ảnh quen thuộc luôn hiện hữu trong tâm trí cô suốt một quãng thời gian dài. Không biết từ khi nào, trong trái tim cô luôn xuất hiện một cảm giác nhói đau, khi đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ dần, và cuối cùng biến mất trong làn sương mờ mịt. Có lẽ, cô sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ biến mất mãi mãi sau làn sương ấy.

***

Đến năm sáu tuổi, người tuyệt vời trong mắt cậu luôn là hình bóng của người cha hiền lành và tốt bụng. Ánh mắt trìu mến mà ông nhìn cậu, giang đôi tay rộng lớn và trao trọn cho cậu một cái ôm dịu dàng.

"Con làm tốt lắm! Min Joon à!"

Cậu vẫn nhớ rõ như in âm thanh đó, giọng nói đó, và nụ cười hạnh phúc mà ông luôn dành cho cậu, thật ấm áp. Đôi tay to lớn và cứng cáp, nhưng lại vô cùng dịu dàng khi nắm bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Lần đầu tiên đi học thế nào?!"

"Vui lắm ạ!"

Cách mà ông gọi tên cậu, đầy vui mừng và mong chờ, và cậu sẽ chạy đến và ôm lấy cổ ông, gọi tên ông cùng với một nụ cười vui vẻ.

"Cha đã về rồi!"

Ông luôn tự hào về cậu, và cậu cũng luôn muốn ông tự hào về mình, vì lúc đó, trông ông thật hạnh phúc.

"Con cao lên hai xăng ti mét đó."

"Thiệt sao, Min Joon mau lớn quá!"

Ông luôn dành hết mọi thứ quý báu cho cậu, nhưng có lẽ, thứ quý báu nhất vẫn là tình yêu của người cha tuyệt với nhất của cậu.

"Min Joon, Song Chul, hôm nay chúng ta có bánh mật ong này"

"Hoan hô!"

Tên của cậu, ông luôn gọi nó một cách vui mừng.

"Min Joon à!... cảm ơn con"

"Vì sao? Vì sao cha lại nói cảm ơn, con không thể làm gì cho cha cả. Con xin lỗi,... con thật sự xin lỗi!

"________"

Hôm nay, vẫn như thường lệ, cậu và Suli đang cùng nhau đi học về.

"Hôm nay, chúng ta ghé công viên được không? Min Joon."

"... chỉ một chút thôi đấy!"

"Ừm!"

Cậu và Suli, gia đình quen biết nhau, và hai đứa trẻ dần thân thiết.

"Một chút nữa thôi!"

Hôm nay Suli vẫn ham chơi như mọi lần.

"Nhưng trời sắp tối rồi"

"Chỉ một chút nữa thôi mà!"

"... đành vậy!"

Mặt trời đã lặn, ánh đèn soi sáng con đường vắng bóng người.

"Hôm nay tớ vui lắm, Min Joon à!"

"Ừm!"

"Tớ thích Min Joon lắm đó!"

"Ừm!"

Ngày hôm đó, lời "tỏ tình" đó, đã vô tình trở thành nỗi đau. Vì mẹ cậu đã khóc, bà ôm chầm lấy đứa trẻ hạnh phúc và nói rằng mình xin lỗi.

Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, đứa trẻ này đã biết đến thế nào là nỗi đau.

***

Âm thanh ồn ào, ánh đèn chói loá đủ màu sắc, và những con người vội vả lướt qua nhau, khung cảnh mà mọi thứ tồn tại trong đó tranh nhau vị trí nổi bật nhất, hỗn loạn và bừa bộn, trông như bầy vịt đang đuổi nhau về chuồng, con nào con nấy đều kêu lên những tiếng rõ to để cố gắng lấn át con khác. Nhưng khi những cố gắng đó không được đền đáp, để đạt được vị trí mà bản thân mong muốn, kẻ tham vọng luôn bất chấp mọi thứ, hạ nhục đối thủ và từ bỏ phẩm chất của bản thân.

Nếu không nghe, không thấy, không biết, đối với một con người hạnh phúc, đó có thể là bất hạnh, nhưng với người đã rơi xuống đấy của vực sâu, đó chắc chắn là sự giải thoát. Dù đã cố gắng bịt kín hai tai của mình, nhắm kĩ đôi mắt lại, Sora vẫn không thể nào thoát khỏi mớ hỗn độn, thứ âm thanh vẫn cứ truyền vào trong trí óc, những hình ảnh kinh hoàng hiện về như một cuốn phim đang trình chiều trước mắt. Giải thoát, cô không thể tự mình thực hiện điều đó.

Mục đích của cuộc sống là gì? Chẳng mấy ai sẽ nghĩ đến nó, vì họ không nhất thiết phải biết, bởi vì tất cả đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại đó, thứ mục đích xa vời không bao giờ là điều mà con người hướng đến, đơn giản vì hiện tại là thứ mà họ có thế dễ dàng nắm bắt, sống cho hiện tại cũng là sống cho tương lai. Vậy, khi bản thân không thể nắm bắt được hiện tại, tương lai đối với họ cũng chỉ là cụm từ mà thôi, không có bất cứ giá trị nào. Khi đó, mục đích của cuộc sống này là thứ mà họ sẽ tự hỏi bản thân hằng ngày, câu trả lời ấy có thể là chân thật hoặc cũng có thể là giả dối, và nếu cho đến cuối cùng, họ không thể tìm được câu trả lời cho bản thân mình, hay sự giả dối kia đã không còn giá trị, hiện tại sẽ chấm dứt.

Sự giả dối, thật xấu xí và tồi tệ, nhưng ít ra thì Sora có thể dựa vào nó, tự lừa dối bản thân mình, tự lừa dối cảm xúc, như thế, cô có thể sống mà không cảm thấy đau khổ. Cho dù vậy, kẻ đi lừa dối lại luôn thừa nhận điều đó, thật mâu thuẫn, nhưng chuyện đó hoàn toàn có thể, vì nếu nỗi đau không được xem là bất hạnh, mà đó là một phần của trách nhiệm, cô nghĩ mình xứng đáng với thứ nỗi đau đó.

Ngồi trên chuyến tàu trở về nhà, cô đã ngồi đó hơn ba tiếng đồng hồ, không biết chuyến tàu đã chạy đi chạy lại bao nhiêu vòng, bao nhiêu người đã bước lên, bao nhiều người đã rời khỏi. Sự tồn tại của thời gian và không gian, tất cả đều không đáng để tâm, dù vậy, thứ trước mắt cho phù có phớt lờ đi như thế nào, không bao giờ có thể phủ định sự tồn tại của nó, thế nên, bằng cách nào đó chúng vẫn mang một sức ảnh hưởng nhất định, mà trong mắt Sora, nó không khác gì một tên sát nhân đang cầm con dao nhọn trên tay, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đâm con dao ấy thẳng vào tim cô.

"Tàu chuẩn bị đến ga Nihama, quận Kaeri...", lần này, âm thanh của loa thông báo đã truyền được đến tâm trí của Sora, vì cô đang dần mệt mỏi sau một hồi đấu tranh tâm lí.

Sora lặng lẽ bước xuống ga Nihama, khung cảnh cô vừa trông thấy cùng Min Joon, không còn chút ấm áp mà lúc đầu nó đem đến, trống rỗng và lạnh lẽo. Bước xuống đến bậc thang cuối cùng của ga tàu, đại lộ Hanyan đang ở trước mắt, phía bên kia đường, cô cũng có thể thấy con đường nhỏ Yinjo. Và có lẽ là, căn nhà mới bên trong con đường nhỏ, cô sẽ phải quay về nơi đó, như một phần của trách nhiệm, đó là cách mà cô tự lừa dối bản thân.

Từng bước chân chậm chạm đi qua vạch băng đường, dù bản thân vẫn bước đi, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy có hai hàng người trước mắt mình, họ lướt qua một cách nhanh chóng, người đến từ phía trước rồi biến mất khỏi tầm mắt, người xuất hiện từ phía sau rồi khuất sau hình bóng của người khác, chỉ có mình cô là vẫn đi trên con đường dành riêng cho chính mình, cô đơn và lạc lõng. Nếu lúc này, cô không cố gắng để bước tiếp nữa, thì chắc chắn rằng, cô không cần phải gánh chịu bất kì đau đớn nào nữa, bỏ mặc cái lừa dối đó để được giải thoát, bao lần cô đã muốn như thế, nhưng kẻ tổn thương ấy luôn có lí do để vượt qua điều này, sau tất cả những điều tồi tệ mà cô cho rằng mình đã gây ra, thì kẻ xấu xí này lại không muốn trở nên xấu xí thêm nữa.

***

Trở về căn nhà, cô không biết có nên gọi nó là nhà hay không, vì từ nhà đối với cô thật sự quá cao thượng, nơi trú ẩn, nơi để ngủ, hay bất cứ từ nào cũng được, chỉ cần cô không phải nhắc lại từ ấy, như vậy là quá đủ rồi. Và như thế, trong tâm trí cô đã lựa chọn cho nó một cái tên phù hợp, khi cô buộc phải hình dung hay nhắc về nó: "chỗ ở của Min Joon". "Nhà", có lẽ từ ngữ đó sẽ mãi mãi không bao giờ thích hợp cho một người như cô, hiện tại và tương lai, và dù bất cứ nơi nào đi chăng nữa.

Lặng lẽ bước vào căn phòng bếp, Sora quan sát mọi thứ một cách chăm chú. Tất cả đồ vật tồn tại như một lẻ thường tình để phụ vụ cho cuộc sống hằng ngày. Bồn rửa vẫn còn đọng nước, những chiếc đĩa nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, lưỡi dao đã không còn sắc bén như lúc đầu, những dấu hiệu của việc đã qua sử dụng. Đúng như vậy, tất cả tồn tại đều có lí do của nó, và chúng đều đã hoàn thành được ước nguyện mà người tạo ra trao cho chúng, trở nên thật hữu ích. Còn gì hạnh phúc hơn khi bản thân chúng đã chứng minh được giá trị của mình, và người giúp chúng thực hiện điều đó có lẽ không ai khác, chính là Min Joon.

Cô đã từng nghĩ cậu có một chút giống bản thân mình, cậu cũng phải cô đơn, cũng phải cố gắng rất nhiều cho cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng có lẽ cô đã nhầm, cô nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào, vì sự cô đơn mà bỏ rơi tất cả. Cô đã từng rất thích nấu ăn, từng chạy đi khắp nơi khoe cho tất cả mọi người thấy bản thân mình tài giỏi đến nhường nào. Nhưng giờ đây, trên cái kệ chén đĩa ở nơi mà cô sống trước đây, đã không còn cái đĩa nào; trên cái bồn rửa mà trước đây cô thường hay sử dụng, đã từ lâu không còn một giọt nước nào chảy xuống.

Cô không cầu mong chúng tha thứ, vì cô cũng chẳng thể xoá bỏ bất cứ nỗi đau nào của bản thân. Nhưng cho dù vậy, cô không muốn bản thân phải mắc nợ cậu. Cố gắng gạt bỏ những nỗi đau không thể chữa lành, lần này, không phải vì bản thân cô.

***

Ít ra thì em không muốn phải trở thành kẻ đáng ghét trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top