Chương 1: Chẳng hề tỏ ra mạnh mẽ

Tối nay dự báo nhiệt độ sẽ xuống tới mười bốn độ, năm nay mùa đông lạnh lẽo hơn mọi lần.

Trong căn phòng rộng lớn thênh thang những chẳng có mấy đồ đạc gì ngoại trừ chiếc giường lớn nằm cạnh khung cửa kính lớn hướng ra bên ngoài, một tủ quần áo cũng lớn không kém, chiếc bàn nhỏ để đèn ngủ và một cái điện thoại di động.

Không gian trống trải càng khiến cho bầu không khí trở nên buốt giá.

Tiếng chuông điện thoại nghe thật chói tai.

Sora mở đôi mắt nặng trĩu ánh lam của mình, nghĩ xem ai đang gọi vào giờ này.

Khi tâm trí dừng lại ở một khả năng duy nhất, Sora chau mày ngán ngẫm, cô không muốn phải xoay người để nhấc máy, và bản thân còn đang quay lưng với chiếc điện thoại.

Nhưng cô hiểu rằng mình không được phép làm điều đó.

Cô cố gắng nằm ngửa ra, đưa cánh tay yếu ớt của mình mò mẫm điện thoại đang nằm trên bàn. Khi đã cầm được nó và đưa lên trước mắt mình, đôi mắt cô nheo đi vì ánh sáng chói loá từ màng hình.

Không có tên trong danh bạ, một dãy số dài đang được hiển thị. Nhưng đối với Sora, nó không phải điều xa lạ, cô biết rất rõ số này và thậm chí còn có thể đọc thuộc lòng nó.

Sora đã mệt mỏi đến mức không thể cầm chắc chiếc điện thoại trên tay.

Và đó chỉ là lời biện hộ ngu ngốc cho việc cô cũng không muốn phải giữ chiếc điện thoại áp sát vào tai mình.

Bản thân cô đang cảm thấy chán ghét khi phải nghe giọng của người này.

Cô nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi, bật loa ngoài và sau cùng là quăng chiếc điện thoại về vị trí cũ, còn bản thân quay đi hướng khác.

Người cô lúc này nóng ran như lửa đốt, đầu nhức nhói nặng nề, cổ họng khô rát mỗi lần không khí tràn vào. Những cảm giác đau đớn khó chịu đang bủa vây toàn bộ cơ thể cô.

Một cơn sốt lúc chuyển mùa, cô thường phải chịu đựng nó vì cơ thể yếu ớt từ nhỏ của mình.

Sora ho lên từng cơn, đau rát nhưng cố gắng kiềm nén âm thanh đó lại.

"Con lại sốt nữa à?", giọng của một người phụ nữ trung niên phát ra.

"Mẹ không cần lo đâu, con nghỉ mấy ngày là khoẻ thôi"

"Vậy sao, mẹ định hỏi thăm một chút ấy mà, nhưng có vẻ mẹ không nên làm phiền con lúc này nhỉ?"

Nếu Sora đoán không nhầm thì có lẽ bà ấy đang mỉm cười đằng sau cái giọng điệu quan tâm này.

"Vậy, con nghỉ ngơi sớm đi nhé...À! mẹ sẽ gửi cho con ít quà, mẹ chắc là con thích nó"

"Con không cần đâu ! ... vậy con cúp máy đây"

"Khoan đã, Sora!"

Sora nhanh chóng với tay thật nhanh nhấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn một giờ đêm.

Đôi mắt Sora đượm buồn trong thoáng chốc. Cô nhanh chóng thụt vào trong chăn và kéo nó qua đầu.

Cô bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại, cầu mong cho bản thân mình ngủ thật nhanh, vì chỉ có ngủ, bản thân cô mới có thể quên đi những cảm giác khó chịu này.

Nhưng cả thể xác lẫn tâm trí, nó đều đang chống lại mong muốn ấy của cô.

***

Âm thanh của chuông cửa thoảng bên tai Sora như đánh thức cô trong mơ hồ, nó đang ngày lớn dần và rõ ràng hơn. Cô có cảm giác âm thanh này như tiếng đập cánh của con muỗi đang ve vãn bên tai, thật khó chịu.

Đôi mắt cô hé mở một chút, nhìn lên phía trên, nơi mà cái quạt trần hiện hữu ở đó.

Nó đang đứng yên, nhưng cô tự hỏi nó có bao nhiêu cánh.

Vì mọi thứ trong ánh mắt Sora đang nhoè đi, tựa cảnh vật trước lớp sương mờ đục.

Cô lấy tay sờ lên trán xác định tình trạng của bản thân, và điều tồi tệ đang diễn ra, có vẻ như cơn sốt này còn nghiêm trọng hơn tối qua.

Tiếng chuông vẫn đang kêu lên từng hồi nhưng không có vẻ thúc giục, rất từ tốn, giống như ai đó đang muốn đánh thức cô dậy một cách nhẹ nhàng nhất.

Sora cố gắng vực dậy cái cơ thể rã rời của mình, đưa đôi bàn chân trần chạm xuống nền gạch,

Cái lạnh gay gắt của nó khiến cô phải rùng mình.

Bây giờ cô có chút hối hận vì không mua một đôi dép đi trong nhà. Mà đó không phải điều cô nên nghĩ ngợi bây giờ.

Sora nhanh chóng bật dậy, từng bước loạng choạng trông như một người say xỉn.

Hướng ra ngoài hành lang dài của tầng một, men theo bức tường bên phải, đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng trệt.

Mỗi bước chân khập khiễng đang được chống đỡ bởi hai bàn tay bám sát vào tường, kèm theo tốc độ như rùa bò. Cô làm mọi thứ để chắc chắn rằng bản thân không bị ngã.

"Có khi nào mình sẽ vấp phải con kiến và ngã không nhỉ?"

Cô đang cảm thấy tội nghiệp cho bé kiến vì bị kẻ tệ hại này đè chết.

Cứ nghĩ rằng câu nói hài hước ấy sẽ giúp tinh thần Sora tốt hơn. Nhưng ai ngờ đâu giờ nó đang góp phần thêm cho tư tưởng chán đời của cô.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.

Không biết trùng hợp hay có âm mưu sâu xa gì ở đây, nhưng nó đã phần nào giúp Sora thoát khỏi suy nghĩ sầu đời kia.

Cô cũng không muốn ai phải đợi chờ mình, đặc biệt trong thời tiết lạnh như thế này.

Tốt hơn hết là bản thân cô nên ngừng nghĩ ngợi và nhanh chóng tiến thẳng ra ngoài cửa.

Cuối cùng cũng chạm vào được tay nắm cửa, cô cảm giác như bản thân vừa hoàn thành xong một quãng đường gian khổ và thử thách.

Đồng hành với cô trên quãng đường ấy là sự góp mặt của các "yêu quái" vô cùng đáng sợ.

"Yêu Quái" Hối Hả, "Yêu Quái" Băng Giá và "Yêu Quái" Sầu Đời.

Quả là những cái tên hay mà Sora tự đặt cho các vấn đề của mình vào buổi sáng hôm nay.

"Hình như còn thiếu gì đó" Cô ngẫm nghĩ.

Trong lúc ấy, Sora vô tình gạt tay nắm xuống và cánh cửa mở ra.

Cả người cô đang dần mất sức, chồm về phía trước.

"À, đúng rồi, còn "Yêu Quái" Cảm Mạo nữa!"

Cô nói trong lúc cơ thể đang chao đảo và bắt đầu ngã xuống.

Trong thoáng chốc, một cánh tay rắn chắc vươn ra, đỡ lấy eo cô.

Trong cơn mê sảng, cô quay sang nhìn khuôn mặt của người đã đỡ lấy cô.

"...Có cả "Yêu Quái" Đẹp Trai nữa sao?!"

Và cô chính thức ngất đi khi vừa dứt câu.

"Này!", tiếng cậu trai vang lên.

Cậu lập tức nhận ra sức nóng bất thường từ cơ thể cô gái trên tay cậu, nó khiến cậu vô cùng lo lắng.

Không chần chừ, cậu nhanh chóng bế cô lên trước khi cô ngã ra sàn, vì đôi chân kia của cô đã không còn trụ được nữa.

"Chuyện gì thế này!"

Và còn điều khác nữa khiến tình thế này trở nên vô cùng khó xử.

Cái váy ngủ gợi cảm này, cái gương mặt xinh xắn này, và một cánh cửa đang hé mở như mời gọi cậu tiến vào nhà của cô gái ở một mình.

Cậu nghĩ bản thân mình vừa sài hết vận may của năm nay.

Nhưng đó là ai chứ không phải cậu.

Nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ xấu xa kia, cậu bế cô tiến vào bên trong. Cậu hơi choáng trước độ to lớn của không gian bên trong căn hộ.

Nhưng cậu biết đây không phải lúc dành cho cảm giác vô ích đó. Đôi mắt đảo liên tục cố gắng tìm kiếm một chỗ có thể đặt cô gái xuống.

Rất may việc đó không mất quá nhiều thời gian, bộ sô pha đang ở trước mắt khi cậu tiến vào bên trong.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, đỡ lấy phần đầu trong khi với tay lấy chiếc gối gần đó, tiếp đến cậu cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và đắp cho cô.

Không chần chừ giây phút nào, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi ngay cấp cứu đến.

Và khi cuộc gọi với nhân viên y tế vừa kết thúc, cậu lập tức chuyển sang quay số gọi đến cho một người bạn, đó cứ như một phản xạ tự nhiên.

"Alo, Suli, tớ cần cậu giúp một chút"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, có chút chuyện", giọng cậu ngập ngừng: "cậu...có thể... cho tớ mượn một hay hai bộ đồ được không?"

"Đồ á? Cậu lấy nó cho việc gì?"

"À,... tớ có người thân ở bệnh viện, vì vội quá nên không kịp mang đồ thay. Tớ nhất định sẽ trả ơn cậu chu đáo"

"Cậu khách sáo với tớ quá đấy!", cậu có thể nghe thấy giọng cười của cô bạn qua điện thoại.

"Được rồi, tớ sẽ đưa qua ngay, cậu nhắn địa chỉ bệnh viện cho tớ nhé"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Sở dĩ cậu phải nói dối vì bản thân không muốn phải lục tủ đồ của một cô gái tí nào.

Và việc cuối cùng, cậu phải tìm cho được chiếc chìa khoá cửa, vì chắc chắn Sora sẽ cần nó khi quay trở về nhà.

Cậu đã từng trông thấy loại khoá này, một dạng khoá từ được mở bằng thẻ cùng mật khẩu.

Nhưng loại này trông có vẻ cao cấp hơn, cậu đoán vậy khi quan sát cái ổ khoá hầm hố và hiện đại bên dưới tay nắm cửa.

"Đây là căn hộ cao cấp mà nhỉ, nhưng chắc chắn phải có thứ tương tự như thế"

Nhanh chóng, thứ đó đã nằm trong tầm mắt của cậu. Không khó khăn để tìm thấy, vì nó được đặt ngay trên chiếc kệ tủ của chiếc ti vi.

Một tấm thẻ trong suốt màu xanh dương đậm với vài dòng chữ trên đó. Nhưng cậu ngăn bản thân mình tò mò với nó, nhanh chóng bỏ nó vào túi quần trước khi trở lại bên cạnh Sora.

"Xe cứu thương sẽ phải đậu ở dưới, vậy phải đưa cô ấy xuống đấy rồi"

Bây giờ cậu mới để ý, căn phòng khách to lớn này chẳng có mấy đồ đạc, trống trãi và lạnh tanh.

Căn phòng khiến lòng cậu có chút bồi hồi.

Cậu dành một chút thời gian dư thừa để quan sát xung quanh, trước khi rời khỏi nơi này.

***

"Của cậu đây!"

Suli đưa cho Min Joon chiếc túi vải chứa hai bộ đồ bên trong.

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ trả nó sớm thôi"

Cô híp mắt liếc nhìn cậu, trông cô có vẻ như đang khó chịu, cặp chân mày đang bắt đầu chau lại.

Min Joon không nghĩ mình đã nói gì sai trái.

"Đã nói là cậu không cần phải khách sáo với tớ kia mà"

"À", cậu gượng cười lãng tránh: "ra vậy"

Dù cho Min Joon cố gắng đồng ý, nhưng cậu không có ý định sẽ có thể bỏ cái cách cư xử thế này với cô.

Suli xoay cả người sang bên trái, nhìn vu vơ về phìa trước.

"Tớ nhớ hồi nhỏ chúng ta đã từng rất thiết kia mà", đôi mắt cô liếc qua nhìn cậu như có ẩn ý gì đó.

Nhưng Min Joon chỉ đáp lại bằng gương mặt không có tí biểu lộ cảm xúc nào.

"... Đúng là vậy"

Trông thấy gương mặt đó của cậu, cô có thể đoán rằng cậu không biết điều cô đang ám chỉ là gì, hoặc cũng có thể cậu chẳng thèm để tâm đến đó có ý nghĩa gì.

Đôi mắt cô nheo lại và sau đó là nhắm hẳn trong khi thở ra một hơi thật dài rồi trở về với gương mặt tươi tỉnh vốn có.

"Ngươi thân của cậu ấy, là ai vậy?", Suli đang hướng mắt nhìn về phía toà nhà của bệnh viện phía trước mặt.

Có chút giật thót trong tim Min Joon, nhưng cậu chắc chắn rằng Suli không hề biết về điều đó. Cậu nhanh trí bịa ra một tình huống an toàn cho bản thân.

"Con của một người họ hàng bên mẹ tớ"

Như thường lệ, Suli đang rất tò mò về người họ hàng ấy, có vẻ như đó là sở thích kì lạ của cô hoặc không phải vậy, Min Joon vẫn chưa rõ lí do cho việc đó.

"Vậy...!"

Nhưng cô lập tức ngăn sự tò mò của bản thân lại khi Min Joon bắt đầu lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra để xem giờ.

"Cậu phải đi à?", cô nói.

"Ừm, chắc là vậy, tớ ra ngoài hơi lâu rồi"

Cô mỉm cười: "Vậy thì cậu hãy đi nhanh đi, hẹn gặp cậu ở trường!"

"Ừm"

Suli xoay người hăng hái ra về, còn Min Joon chỉ đợi đến lúc bản thân mình không còn trong tầm mắt của cô nữa, ngay lập tức trở vào bệnh viện.

***

"Trần nhà này... nhìn quen quá"

Âm thanh lí nhí trong miệng tưởng chừng như đó chỉ là lời thì thầm trong tâm trí Sora.

"Bệnh viện đấy", giọng nói của một cậu trai lập tức trả lời.

Sora có chút bất ngờ khi nhận được lời đáp trả, cô đã nghĩ rằng không ai có thể nghe thấy giọng của mình, vì ngay cả cô cũng chắc rằng mình không phát ra một tiếng động nào đủ lớn để người khác có thể nghe thấy, dù không gian có yên tĩnh đến mức nào.

"Chắc cô cũng thường xuyên tới đây lắm nhỉ?", giọng cậu có vẻ khó chịu.

Cô không trả lời, chỉ nghiêng đầu một ít về phía giọng nói vừa mới vang lên.

Nếu đánh giá bằng gu thẩm mĩ của những cô gái bằng tuổi mình, Sora chắc chắn biết rằng họ sẽ nghĩ gì. Không có gì lạ khi họ sẽ quằn quại trong sung sướng với cái mã ngoài đẹp trai của anh chàng trước mặt.

Cậu ta trông trạc tuổi cô, là một người bình thường và hoàn toàn xa lạ. Đó là những gì cô nghĩ đến khi nhìn thấy cậu.

Khi đã xác nhận được những điều ấy, Sora nhanh hướng ánh mắt về lại vị trí cũ trên trần nhà, nơi ánh đèn bệnh viện chói sáng đang làm đôi mắt cô khó chịu.

Không nhận được bất kì câu trả lời nào từ Sora, có vẻ như điều đó khiến cậu hơi "giận".

"Trông cô bình thản quá nhỉ?"

"Vậy à!"

"Vậy à?!", cậu lên giọng: "Cô sốt đến bốn mươi độ đấy, nếu tôi không tới thì cô định thế nào"

Mặc cho sự tức giận của cậu, Sora vẫn giữ im lặng cùng trạng thái không cảm xúc trên gương mặt. Đôi mắt như vực sâu không đáy, điều đó khiến cậu chắc rằng cô đang lưu lạc vào một chiều không gian nào đó của tâm trí.

"Cảm ơn..", cô nói.

Câu cảm ơn đầy bất ngờ, trái ngược với tính cách lạnh lùng vừa được cô thể hiện ra lúc nãy.

"...Ừm, mà có tôi ở đây thì không sao rồi", cậu xoay người về hướng khác, cố tỏ ra ngầu.

"Ý anh là sao?"

"Thì tôi tới đón cô, chắc cô cũng nhận được lời nhắn từ gia đình rồi chứ?"

"...", Sora nhìn cậu với vẻ mặt ngây ngô và đôi mắt chớp liền mấy cái.

"Không biết sao?!", cậu thở dài: "Bọn họ làm gì vậy chứ!"

Cậu không nghĩ bản thân mình bị lừa lọc trong chuyện này, nhưng còn lí do nào khác để cô không biết chuyện quan trọng sắp tới của mình. Mà bây giờ cậu không muốn gặng hỏi về điều ấy, với tình trạng hiện tại của cô cũng thật khó chịu khi bắt người bệnh phải thốt ra những lời nói sắp đứt hơi của mình.

"Hai nguời bạn thân thiết từ thời còn đi học đã nhờ vả nhau, mẹ cô và mẹ tôi. Có vẻ như cô đang gặp khó khăn khi phải sống một mình nhỉ?!"

"Trong mắt anh thì có lẽ vậy"

Cô không muốn khẳng định điều đó với cậu, nhưng cũng không phủ định nó. Sự giúp đỡ là thứ mà Sora không hề mong muốn, mà cô cũng không hề xem nó như một sự giúp đỡ. Cô luôn định nghĩa lòng tốt từ người khác bằng một điều gì đó không mấy lạc quan - sự thương hại.

"Mà sao cũng được...vậy giờ tôi sẽ nói rõ hơn một chút, cô sẽ đến sống cùng gia đình tôi, đó là tất cả. Mà không ai có thể ép buộc cô cả, quyền quyết định vẫn là của cô"

Nếu là một người bình thường khác, với lời mời gọi không có một chút phần trăm nào để đạt được mục đích của nó, quá hời hợt và gây hiểu lầm, dĩ nhiên từ chối là điều có thể đoán trước được.

" Được thôi ", cô bình thản trả lời.

" Hả ?!? ", cậu thốt lên: "Quả nhiên là thật nhỉ?!"

"Quả nhiên?"

"... À, thì, mẹ tôi đã nói như thế, cô chắc chắn sẽ đồng ý mà không lấy một lời phàn nàn. Tôi còn tưởng bà ấy đang đùa"

"Vậy à!"

"Tôi hơi tò mò với nó đấy", lần này cậu không thể bỏ xót điều kì lạ này được nữa.

"Không có gì để giải thích với anh cả"

Đúng như dự đoán của cậu, chẳng có thêm với bất cứ lời giải thích nào cho cậu. Nhưng cậu có thể thấy rõ thái độ lảng tránh của Sora, cô xoay người sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của cậu.

"Dù sao đó cũng là chuyện tốt với tôi"

Từ hướng này, cậu không thể trông thấy bất kì biểu cảm nào của cô nữa. Sora im lặng phăng phắc và cũng không chút động đậy. Lựa chọn duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong tình cảnh này là đứng dậy và rời đi.

Cậu vô tình làm chiếc ghế trượt một chút trên sàn khi đứng dậy, và giọng nói vang lên ngay sau đó.

"Han Sora, rất vui được gặp anh"

Cô vẫn quay lưng với cậu, nhưng nhiêu đó là quá đủ; còn hơn là một màn chào hỏi đầy căng thẳng vừa nãy.

Câu nói của cô khiến tâm trạng cậu lại trở nên vui vẻ, mặc dù cậu đã có chút khó chịu với thái độ lạnh lùng trước đó của cô.

"Rất vui được gặp, tôi là Park Min Joon"

***

Đứng trước bầu không khí lạnh lẽo này, bây giờ Min Joon mới hiểu được, không phải cứ ở ngoài trời thì mới có cảm giác lạnh giá này. Mà ngay cả nơi mà con nguời thường gọi nó là tổ ấm, đôi khi còn mang đến cảm giác buốt giá hơn cả trăm lần.

Cậu cùng Sora trở về căn hộ của cô để giúp thu dọn hành lí.

"Một mình cô ở căn nhà lớn như vậy sao?"

Cậu dám chắc rằng trong câu nói của mình không có một tí ác ý nào. Nhưng khi cậu đưa mắt nhìn sang cô, cậu nghĩ mình đã làm cô tức giận.

"Anh có thể đừng gọi em là cô này cô kia không?"

"À... ừm..."

Cô thở dài nhưng vẫn không hề nhìn cậu: "Ít ra anh nên thay đổi cách xưng hô khi đã nắm một vài thông tin cơ bản rồi chứ"

"Ừm, được rồi..."

Cậu bối rối nhìn vu vơ sang hướng khác. Trong lúc cậu còn mãi nghĩ xem nên cứu vớt cho sự không lịch thiệp của mình như thế nào, thì Sora đã nhanh chóng bước nhanh về phía trước, hướng đến cầu thang dẫn lên tầng trên.

"Anh đừng có phá gì đấy"

"Này... nghĩ gì thế!"

Cô quay nửa người lại nhìn cậu, nở một nụ cười đắc ý.

"Không gì đâu!... Anh có thể ngồi trong phòng khách hoặc đi vài vòng", cô vừa nói vừa đưa mắt về chiếc sofa: "sẽ không quá lâu đâu"

"... không cần vội"

Min Joon liền tiến về chiếc sofa to lớn và rộng rãi. Cậu đoán chắc mình có thể ngủ ở đây một cách thoải mái chẳng khác nào ngủ trên giường.

Vì vậy, dù cậu có đợi lâu một chút chắc cũng không phải điều khó khăn, đằng nào hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu. Với lại, cậu nghĩ mình cũng không chắc sẽ có cơ hội quay trở lại nơi này.

Sora đã tiến lên lầu. Tranh thủ cái khoảng thời gian ấy, cậu quyết định đi vòng quanh ngắm nhìn các căn phòng, việc đó sẽ thú vị hơn ngồi một chỗ.

Mà dạo gần đây, Min Joon mới phát hiện ra bản thân có chút hứng thú với đồ nội thất. Không phải một người thiên về nghệ thuật, bày trí hay sắp xếp, nhưng những căn phòng tối giản và sang trọng như này rất có sức hút mãnh liệt với cậu.

Nhưng nơi này thì khác lạ hơn thứ cậu đang nghĩ.

Căn hộ hai tầng to lớn, không gian như một biệt thự cỡ nhỏ dành cho cả đại gia đình.

Ngược lại với điều đó, đồ đạc phải nói chỉ vừa đủ cho nhu cầu tất yếu sinh hoạt hằng ngày hoặc ít nhất là đối với Sora.

Thậm chí cậu còn không thể tìm ra một thứ dụng cụ nấu ăn nào ra hồn, ngoại trừ hai cái ly uống nước.

"Hình như quá thiếu thốn đấy. Em ấy sống như thế nào vậy?!"

Dù buộc miệng tự hỏi bản thân nhưng một phần trong trí tưởng tượng của cậu đã hình dung ra nó.

Cậu bước ra khỏi căn bếp, với ý định trở về phòng khách và tiếp tục ngồi đợi. Ấy thế mà cảm giác giàu có đang làm lu mờ ý định đó, cánh cửa gỗ trắng vừa lớn vừa trông đắt tiền nằm góc bên trái của phòng khách, nó đang gợi lên sự tò mò hư hỏng này.

"Mà em ấy cũng cho phép mà nhỉ!"

Dù đó có là lí do chính đáng cho hành động xấu xa của mình, cậu vẫn không phủ nhận rằng bản thân đang rất tò mò với cuộc sống kì lạ của một cô gái cũng kì lạ nốt.

Với một cô gái mười sáu tuổi, nhỏ hơn Min Joon một tuổi, đáng lí ra không nên sống trong một căn nhà như thế này.

Cửa gỗ hai cánh với bản lề mở ra ngoài, hình dạng to lớn thường được dùng cho hội trường hay các căn phòng tương tự thế.

Khi những đường nét điêu khắc màu mè của cánh cửa hiện lên rõ ràng trong mắt Min Joon, cậu đoán mình sắp sửa thấy một thứ nguy hiểm, suy nghĩ đó làm cậu toát mồ hôi hột.

"Hi vọng nó sẽ không khoá"

Kéo một cánh cửa ra với một lực thông thường, sức nặng khủng khiếp của bản lề khiến nó như chẳng hề nhúc nhích.

Dù đối với cậu đây không phải vấn đề, nhưng cậu thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ kia khi có ý định tiến vào đây.

Dùng thêm tí lực nữa để kéo cánh cửa ra, mở một khoảng trống vừa đủ để cơ thể cậu có để luồn qua và tiến vào bên trong.

Và cậu ngay lập tức sững sờ với thứ hiện ra trước mắt mình. Ánh đèn đã được bật lên từ trước, căn phòng to lớn trước mắt cậu không khác gì hội trường, sức chứa của nó có thể hơn một ngàn người, từ sàn đến trần nhà đều một màu trắng tinh, không có ghế ngồi; ở giữa căn phòng là một chiếc bục tròn nhô lên như một dạng sân khấu.

Nơi đó, một cây dương cầm gỗ trắng lộng lẫy với phần nắp đã được mở và khoá bàn phím đang hạ xuống.

Bên cạnh là chiếc ghế chuyên dùng cho đàn Piano, cũng với phần gỗ và đệm ngồi trắng.

Sự hào nhoáng đó khiến cậu thật sự bị choáng ngợp.

Dù rất muốn tiến đến gần để quan sát cho thật kĩ, nhưng cậu biết bản thân đã đi quá giới hạn cho phép.

Thứ này, có lẽ nó là điều quan trọng và đáng giá nhất đối với cô gái kia, cũng như đó chính là cuộc sống riêng tư của cô. Vì thế, cậu nghĩ bản thân đã đến lúc phải quay lại.

Vừa quay ra, tâm trí cậu đã nãy ra một ước muốn kì lạ, nếu có thể trông thấy Sora đang chơi một bản nhạc ngay bây giờ, cậu nghĩ bản thân sẽ vô cùng thoã mản.

Cậu tự tin rằng ước muốn đó sẽ có khả năng cao có thể xảy ra, dù cậu không biết chính xác lí do gì khiến bản thân tin tưởng vào điều đó.

***

Đặt chiếc vali to lớn xuống sàn, Sora bắt đầu thở hổn hển, thứ âm thanh đặc trưng được phát ra khiến người khác không khỏi lo lắng.

Cô rất ít khi phát ra tiếng động, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Từng hành động, cử chỉ của cô luôn nhẹ nhàng một cách kì lạ, đến mức có thể cảm nhận nó như một sự cố tình hoặc ép buộc.

Còn về tính cách, theo nhận định ban đầu của Min Joon, cậu chỉ có thể đoán rằng cô là một người hoàn toàn hướng nội. Nhưng cậu nghĩ nó không dừng lại ở cụm từ "hoàn toàn", mà "gay gắt" sẽ rất phù hợp đối với cô, mặc dù nghe có vẻ khá ác ý.

"Sao không nói anh lên giúp hả?"

Sora quay sang nhìn Min Joon, cậu đang dựa vào tường với ánh mắt hình viên đạn nhìn mình. Cô không biết vì sao cậu lại có ánh mắt ấy, nhưng dường như nó vừa khiến cô có chút sợ hãi.

"... Vâng... lần sau... em sẽ gọi anh...", cô quay đầu sang hướng khác.

"Được rồi!", cậu nhẹ nhàng nói và sau đó bước đến gần: "Anh vừa mới gọi Taxi rồi, xuống mau thôi"

Cậu nhanh chóng cầm lấy tay nắm của chiếc vali, kéo nó một cách nhẹ nhàng hướng bên ngoài.

Sora chưa kịp nói lời nào mà cậu cứ thế nhanh chóng đã bước ra đến gần cửa chính.

Cô muốn gọi cậu lại, chỉ bằng một âm lượng lớn hơn việc nói chuyện bình thường một chút, nhiêu đó là quá đủ . Thế mà, cô không thể làm được điều đó, có lẽ vì cô đã quên cách gọi một ai đó, quên đi giọng nói của mình có thể phát ra một âm lượng như thế.

Đã từ lâu, cô đã không còn biết phải dùng giọng nói của mình cho mục đích gì nữa cả.

Đôi môi cô vẫn cố hé mở, nhưng khi để tay lên cổ họng mình, cô mới biết rằng nó thật sự đã nghẹn cứng.

***

Bầu không khí im lặng đã bao trùm được một lúc.

Đối với Sora, đây là điều quá đỗi quen thuộc và cũng hay thường xảy ra nên cô hầu như không may mảy để tâm đến nó. Cô vẫn vô tư đưa ánh mắt xuyên qua cửa kính của chiếc taxi, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Ngược lại, Min Joon đang có cảm giác tồi tệ lúc này; cậu giống như sắp bị sự căng thẳng này đè chết, vô cùng bứt rứt và khó chịu.

Cậu cố dùng một vài tiếng động để thu hút sự chú ý từ cô; giả bộ ho vài cái; rớt đồ; hay tự độc thoại với bản thân.

"Hôm nay trời đẹp thật"

"Không biết có nên mua ít nước ngọt không?"

Nhưng mọi thứ hoàn toàn vô dụng, cô còn chẳng thèm quay sang nhìn cậu.

Cậu có cảm giác lòng tự trọng vừa mới bị tổn thương, dù biết rằng đó chỉ là tính cách của cô.

Thở một hơi dài, Min Joon hướng về phía Sora: "Em có cần bơ anh vậy không?"

Đôi mắt cô chớp vài cái rồi quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt ngơ ngác của cô lúc này không khác gì người vừa mới chợt bừng tỉnh sau chuyến đi dài trong giấc mộng.

"Anh cần gì sao?"

"Không có gì", Min Joon tỏ ra giận dỗi: "Chỉ là anh vừa có cảm giác như bản thân không hề tồn tại"

Cô nghiêng đầu suy ngẫm: "Vậy anh cần đến bệnh viện sao?"

Min Joon không còn từ nào để bình luận cho câu trả lời đầy sát thương đó, nói trắng ra là cạn lời; cậu lắc đầu vài cái, chống tay lên trán cùng khuôn mặt ngán ngẫm.

Sora nhanh chóng nhận ra hành động kì quặc của bản thân, ngay cả bác tài xế cũng đang cố gắng kiềm nén giọng cười của mình, nhưng làm sao bác ấy có thể che dấu nó trong không gian nhỏ hẹp này.

Cô đảo mắt nhìn bác tài xế taxi; rồi sang Min Joon, cậu vẫn còn trong trạng thái buồn chán cùng cực đó nên không hề để ý đến ánh mắt cô.

"Em hơi lơ đãng một chút...", giọng Sora ấp úng.

"Anh cũng đoán được phần nào rồi, em lúc nào cũng giống như trên mây vậy"

Cô đoán cậu không có ý chê bai, vì âm điệu của nó giống như một kiểu thấu hiểu hơn. Nhưng câu nói của cậu đang trúng vào tim đen Sora, nên không biết từ lúc nào mà tâm trí cô đã bị một đám mây đen bao lấy.

"...Ừm"

"Đừng có ủ rũ dễ dàng vậy chứ. Chỉ là anh muốn nói chuyện một chút thôi"

"Nói chuyện... sao?"

Cô quay sang nhìn cậu, nhưng lại với vẻ mặt nghiêm nghị đầy bất ngờ, bởi vì cô không nghĩ đây sẽ là một cuộc nói chuyện thông thường. Cô đoán cậu sắp sửa nói về những thứ động trời nào đó, và sẽ là một cuộc nói chuyện mang đậm tính giật gân.

Min Joon biết chắc rằng cô đang tưởng tượng thứ gì đó đen tối trong đầu. Vì trong nhận định của cậu bây giờ, cô gái này có phần không bình thường.

"Sao mẹ em lại để em sống trong căn nhà to lớn như vậy?"

Sora không trả lời ngay, mắt cô trùng xuống khi nghe câu hỏi ấy.

"... Vì bà ấy quá bận"

Một lí do muôn thuở mà cô thường bày ra để lãng tránh cho việc này, không một chút thành thật nào trong câu nói ấy.

Rõ ràng cô biết cậu cần nhiều thông tin hơn thế này; cũng không hẳn chỉ mình cô, mà mọi ai khác nếu được trong tình huống này đều chắc chắn đều nghĩ như thế. Vì vậy, việc chỉ nhận được một lí do hời hợt thế này, điều đó khiến máu não cậu bắt đầu sôi sục.

"Anh không nghĩ đó là câu trả lời đâu"

Sora giữ im lặng, cô bắt đầu sàng lọc để tìm ra một câu chuyện thích hợp trong một mớ hỗn độn về cuộc sống hiện tại của mình để kể cho cậu.

Nhưng Min Joon không nhận ra điều đó.

"Em chỉ cần từ chối là được, không nhất thiết phải nói dối đâu"

"Vậy thì anh đừng hỏi nữa"

Cô thật sự đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra câu đó, nó chắc hẳn sẽ khiến cậu từ bỏ ý định tiếp tục cuộc trò chuyện này, cô đã tin như thế.

"Hả!", cậu dường như đã tỏ ra tức giận với cô: "Được thôi!"

Cậu quay ngoắc đi, cố gắng không để cô thấy biểu cảm của mình lúc này. Dù cơ thể đã trở nên bất động, nhưng thật ra cậu đang rất kiềm chế nó, tay chân dần trở nên bứt rứt, đến mức cậu muốn vụt ra khỏi chiếc taxi này.

Nếu có một lon soda ngay bây giờ, cậu chắc chắn sẽ nốc hết trong một lần, cậu thường làm thế để giải toả mọi thứ.

Còn về phần Sora, biết bản thân mình đã khiến cậu nổi giận, nhưng cô vẫn cứ mặc cho cảm giác tội lỗi ấy của mình. Cô không có bất kì hi vọng nào về việc mối quan hệ này sẽ trở nên tốt đẹp, với Min Joon hay với những người mà cô sẽ gặp trong thời gian tới, cô tin rồi mọi thứ sẽ trở nên tệ hại như thế này.

Mọi chuyện cho đến hiện tại, đối với Sora vẫn không có gì thay đổi đáng kể, cô không hề xem sự chuyển biến này là một thứ gì quá đỗi bất ngờ.

***

Sora bước ra khỏi chiếc taxi, nhiệt độ đã thấp đến mức khiến hơi thở trở nên trắng xoá. Khi đột ngột tiếp xúc cái lạnh ấy, nó đang làm cơ thể cô run lên đôi chút dù đã mặc đủ thứ đồ giữ ấm.

Trước mắt cô bây giờ, một anh chàng cao ráo đang nở một nụ cười dịu dàng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, trạc khoảng hơn đôi mươi sáu, vẻ chững chạc toát ra bên ngoài đã gây một chút ấn tượng với cô.

"Sora phải không?!", anh ta lên tiếng.

"Rất vui được gặp em. Anh là Song Chul... anh trai của Min Joon."

"Vâng.."

"Anh đợi hai đứa nãy giờ đó!", anh khựng lại vài giây, đưa mắt quan sát vài biểu cảm bất thường: "Sao nhìn hai đứa như mới cãi nhau vậy?"

Sora giật thót, cô chắc chắn bản thân không hề tỏ ra một biểu hiện gì đó quá khác thường. Ngoại trừ việc cô và Min Joon chỉ đứng hơi xa cách một chút. Nhưng đó không phải hoàn toàn do cô, vì cậu cũng đang cố tình làm điều tương tự.

Hay có vẻ như gương mặt như mất miếng ăn của Min Joon đã khiến anh nhận ra điều đó.

Min Joon lập tức trả lời: "Làm gì có chứ... chắc tại trời lạnh quá thôi."

Lúc này, Song Chul không thể tưởng tượng nỗi có ngày Min Joon lại có cái thái độ giận dỗi trông ngu ngốc này, điều này rất bất ngờ. Cậu chẳng bao giờ dành quá nhiều tâm tư cho bất kì ai, đặc biệt với những người vừa mới quen biết.

Song Chul mở rộng cách cửa, đứng sang một bên cùng với cử chỉ mời gọi đầy thân thiện.

"Vậy hai đứa mau vào nhà đi."

Đột nhiên, bàn tay quen thuộc đưa về phía Sora. Min Joon không nói gì, lẫn ánh mắt của cậu cũng không nhìn cô.

Theo góc độ này, đôi tay cậu đang hướng về phía tay kéo của chiếc vali, nó đang được cô giữ trong tay.

"À!... vâng, em có thể tự làm được."

"Em sẽ không thể tự mình mang nó lên cầu thang đâu."

"Vậy...sao..."

Chỉ vừa buông tay ra khỏi tay kéo, Min Joon đã lập tức với lấy nó, nhanh chóng bước đi, đến ngay bậc thềm và nhẹ nhàng nhấc lên vào bên trong. Mọi hành động của cậu được tiến hành một cách khẩn trương.

"Thằng nhóc làm em khó chịu sao?"

Song Chul hỏi Sora khi cô tiến gần đến cửa chính.

"Không ạ...có vẻ em đã làm anh ấy giận". cô nói với gương mặt tối sầm.

"Vậy sao!", anh đột ngột bật cười: "Đừng quá lo lắng, cậu ta sẽ quên ngay thôi ấy mà, thằng bé không để ý mấy chuyện này lâu đâu."

Điều này có vẻ như là tin vui, nhưng nó không khiến tâm trạng cô tốt hơn chút nào.

"Vâng", giọng cô trầm xuống.

Nhìn biểu cảm này của Sora, Song Chul biết chắc đã có hiểu lầm gì đó giữa hai người. Anh hướng ánh mắt về phía Min Joon; cậu đang cực nhọc với việc mang chiếc vali lên cầu thang.

Anh đột nhiên mở lời sau vài giây im lặng: "Thằng bé rất tốt bụng đấy"

Đúng với lời nhận xét của Song Chul, đó cũng là điều mà Sora đang nghĩ đến. Nhưng không hiểu sao, cô lại không có cảm tình với từ "tốt bụng" này cho lắm.

"Vâng, em cũng nghĩ như vậy."

***

Sora theo Min Joon bước lên tầng hai, đứng trước cánh cửa gỗ hiện đại màu nâu, cậu mở nó ra và bước vào bên trong. Nhìn vào, cô thấy một căn phòng tương đối rộng với đầy đủ các vật dụng cần thiết, giường, tủ, kệ sách và một cái bàn nhỏ; mọi thứ đều rất mới mẻ, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi phảng phất của gỗ mới.

"Đây là phòng của em. Chắc là sẽ không lớn bằng phòng cũ của em đâu.", cậu nói khi dựa vào cánh cửa đang mở toang.

"Vâng.", cô nhẹ nhàng bước vào, lướt qua người cậu.

Tiến thằng một mạch đến cửa sổ duy nhất của căn phòng, dạng cửa kéo, cô đẩy nhẹ một nó qua một bên rồi nhìn ra phía ngoài. Từ hướng này, cô có thể nhìn thấy chiếc cổng sắt của căn nhà và con đường nhỏ phía trước; hướng lên cao, mái của nhà đối diện sẽ nằm trong tầm mắt.

Chỗ này khá ít những toà nhà cao tầng, khác hẳn với trung tâm thành phố Kangli, nơi mà cô sống trước đây. Bên cạnh đó, bầu không khí còn yên tĩnh hơn hẳn, không có âm thanh từ xe cộ hay bước chân rộn rã từ hàng người qua lại và đặc biệt là không có thứ ánh sáng chói mắt từ biển quảng cáo đặt ở các quảng trường. Cảm nhận về không gian đã thay đổi hoàn toàn, vô cùng mới mẻ.

Dường như cô đã nở một nụ cười trong phút chốc, mà dù không phải như thế, thì cậu cũng biết chắc rằng cô đang rất thích bầu không khí ở đây.

"Mọi thứ thế nào? Anh chỉ vừa mới chuẩn bị chỗ này vài ngày trước thôi."

"Tốt lắm ạ.", cô quay lại nhìn cậu, vẻ mặt vui vẻ thật hiếm thấy.

Cậu ngại ngùng quay đi: "Vậy được rồi, anh đi đây, nếu em cần gì thêm cứ nói với anh."

Có điều gì đó đang hối thúc cậu muốn rời khỏi, nhanh chóng kéo cánh cửa để đóng nó lại. Nhưng khi hành động ấy còn chưa hoàn thành, cô liền cất tiếng.

"À!...", giọng cô nhỏ lại: "Cảm ơn anh."

"Anh chỉ làm điều nên làm thôi.", anh liếc nhìn cô, và trông thấy một biểu cảm kì lạ.

"Vậy anh đi đây."

"Vâng."

Đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, ổn định hơi thở và sau đó nhớ về cái biểu cảm lúc nãy của Sora. Việc làm này khiến mặt cậu nóng lên như cái nồi cơm bốc khói. Cậu liền để tay lên trán xem bản thân liệu có phải cảm lạnh rồi hay không.

"Bất ngờ thật đấy!", cậu thì thầm.

Bỗng, từ dưới tầng trệt, tiếng của Song Chul vang lên.

"Min Joon à, anh đi đây,... cậu lo cho Sora nhé, đừng có bắt nạt em đấy"

"Hả?... sao tôi phải làm thế chứ... mà ai bắt nạt chứ!

Song Chul bật cười: "Anh tin cậu đấy!"

Câu nói của anh khiến Min Joon ngượng chín mặt, cậu chạy ngay đến gần cầu thang và nói lớn xuống bên dưới.

"Này! Anh định không đi làm sao?!"

"Đi đây, đi đây"lần này thì Song Chul còn bật cười lớn hơn vừa nãy.

Có vẻ như anh cố tình làm điều này, vì phía bên trong, Sora đã có thể nghe được một ít giọng của hai người.

Tâm trạng cô dần trở nên tốt hơn nhờ sự quan tâm đó. Nhưng càng đắm chìm với cảm xúc này, cô lại không thể thoải mái nổi với nó.

Có một người đã nói với cô: "cậu quan tâm đến người khác vì muốn họ vui vẻ và điều đó cũng sẽ khiến cậu vui vẻ", cô đã thật sự tin vào nó trong một thời gian dài. Nhưng cho đến cuối cùng, đó cũng chỉ là lời dối trá mà người đó dành cho cô.

Cô luôn tự hỏi, cảm xúc mà con người dành cho nhau liệu có bao nhiêu phần trăm là thật? Vì suy cho cùng, tất cả đều đều muốn nhận lại một thứ gì đó, từ việc trao đi một ít tâm tư cho người khác.

Nên việc nói rằng: "Con người sống vì lợi ích của bản thân", cũng phần nào luôn đúng.

***

Đồ đạc trong vali đã được sắp xếp đâu vào đó, không quá nhiều thứ nhưng cô không ngờ mình lại tốn khá nhiều thời gian với nó.

Đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ trưa, bao tử cô cũng đang nhắc nhở điều đó.

Lúc vừa nãy, Min Joon đã có ghé qua và nói rằng hôm nay anh sẽ chuẩn bị bữa trưa. Có vẻ như cậu sẽ đặt một ít thức ăn bên ngoài, vì hôm nay cô vẫn chưa trông thấy mẹ của cậu.

Sora tiến xuống tầng trệt, từ những bậc cuối của cầu thang, cô đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp; căn phòng nằm ở cuối hàng lang, bên cạnh phòng khách.

"Có lẽ bác ấy đã trở về."

Nhưng mọi thứ không như cô tưởng tượng, chỉ có Min Joon ở đây, với cái con dao bếp trên tay. Cậu đang sử dụng kĩ năng điêu luyện của mình, cắt nhỏ miếng bắp cải với tốc độ nhanh như chớp.

"Anh... nấu ăn sao?", cô hỏi, gương mặt tràn đầy sửng sốt.

"Ồ! Đúng vậy.", cậu liếc cô một cái rồi tiếp tục tập trung với công việc.

"Bác ấy vẫn chưa về sao?"

Min Joon ngừng lại ngay lập tức khi cô hỏi.

"Bác ấy? Ở đây còn ai sao?"

"Hả?!"

Cuối cùng Sora cũng hiểu được tình hình, trong căn nhà này, hiện giờ đang sống chỉ có Min Joon, anh trai cậu là Song Chul, và chính cô.

Bây giờ Sora mới cảm thấy hối hận vì không hỏi kĩ càng trước đó. Có hơi sốc một chút, nhưng cô cũng không thể nào thay đổi được điều gì.

Cô được biết, Song Chul là một bác sĩ, anh khá bận với công việc của bệnh viện, và thường hay ở lại bệnh viện cả tuần. Min Joon đã học năm hai cấp ba, cô tin chắc cậu hoàn toàn có khả năng tự lo cho bản thân, cậu thậm chí còn đang nấu ăn nữa kia mà.

"Anh có thể nấu ăn sao?"

"Đương nhiên rồi."

Các động tác và chuyển động của cậu thuần thục như dân chuyên nghiệp, không một chút thời gian nghỉ giữa các thao tác, nó giống như một thói quen hằng ngày. Thật uổng phí nếu cậu không trở thành một đầu bếp.

"Em có việc gì sao?", giọng cậu lạnh lùng đến lạ.

"À... không ạ..."

Cậu bỗng ngưng mọi hành động của mình lại, đưa mắt nhìn vào cô. Ngay lập tức, cô lãng tránh ánh mắt ấy như một phản xạ tự nhiên.

"Chắc em đói rồi nhỉ? Ngồi xuống đó đi", Min Joon nhìn về hướng bàn ăn trước mặt.

Sora nhanh chóng bước đến bàn ăn, lặng lẽ kéo nhẹ chiếc kế và ngồi xuống; lúc này, trông cô như con thỏ phải nghe lời một con hổ vậy.

Cùng lúc đó, cảm xác ray rứt bắt đầu bám lấy tâm trí cô; dựa trên phản ứng của Min Joon, cô chắc rằng cậu đã thật sự khá giận.

Những tình cảnh thế này có đôi chút quen thuộc với Sora, cũng như thường lệ, cô vẫn không có ý định sẽ được giải thoát khỏi nó. Nhưng không biết vì sao, trong lòng cô lại đôi chút khó chịu.

Bầu không khí im lặng cứ trôi qua, Sora vẫn ngồi im như cô vẫn thường hay làm, còn Min Joon, có vẻ như cậu đã sắp hoàn thành xong bữa trưa.

Cậu bỗng đặt một phần cơm hợp xuống bàn, hành động ấy khiến Sora giật thót, vì cô không hề để ý đến cậu từ nãy giờ.

"Hôm nay em rãnh chứ?"

"... à... vâng."

"Lát em có thể đưa cơm cho anh Song Chul được không?"

"Đư..Đưa cơm... sao!?"

Dù việc này được xem là không nên, cô chỉ vừa mới đến thôi. Nhưng cậu không biết phải nhờ vả ai. Thái độ gượng ép của cô cũng khiến cậu khá áy náy.

"Nếu không thì..."

Sora ngắt lời: "Vâng!... được ạ."

"Vậy anh sẽ gửi địa chỉ qua Line, em có mang điện thoại đó chứ."

"À... có."

Sora có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mình trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng dần tăng nhanh hơn.

Cậu lập tức gửi cho cô địa chỉ của Song Chul, ngay sau khi đã hoàn tất việc kết bạn..

"Phần của em anh sẽ để trên, giờ anh có việc phải đi rồi."

Cậu vẫn chưa hề bộc lộ bất kì cảm xúc nào trong suốt từ nãy giờ, ngoài việc trưng ra cái khuôn mặt lạnh như băng kia, lại có tính sát thương về mặt tinh thần gấp bội lần sự giận dữ của cậu.

"... cảm ơn anh."

Cuối cùng, cậu rời khỏi phòng bếp và không nói thêm lời nào với cô.

Ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, Sora vẫn không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra quanh mình.

"Vì sao mình lại quan tâm đến nó như vậy chứ nhỉ?!"

Cô thường hay phớt lờ cảm giác của người khác nghĩ về bản thân mình, dù không phải việc tốt đẹp gì, nhưng đó là cách cô gái mười sáu tuổi vẫn thường dùng để sống cuộc sống thường ngày. Nếu không, cô chắc mình sẽ bị trầm cảm mà chết mất thôi.

Nhưng lần này, cô thật sự đôi chút sợ hãi khi trông thấy một khuôn mặt ghét bỏ của cậu.

***

"Bông hoa?! Màu gì nhỉ... là đỏ chăng?"

Bông hoa ấy đang bốc lửa, trước mắt Sora, cháy đến đen ngòm, lụi tàn.

Một cậu bé đang đứng đó, trên cánh đồng hoa hồng đỏ. Nhưng cánh đồng đang cháy, khắp nơi đều là lửa, cô đang lo lắng cho cậu ấy, vì cả người cậu ấy cũng đang bốc cháy, trông đau đớn lắm.

Cậu ấy đang định nói điều gì đó.

"... Mình biết nó..."

Khẩu hình miệng ấy, chuyển động của đôi môi, Sora đã trông thấy một lần..và cô mãi mãi không bao giờ quên được.

"Sao cậu lại phản bội tôi!"

"_________"

"Này...", âm thanh thoảng qua tai cô.

Giọng nói đã trở nên rõ ràng hơn, hình ảnh mờ nhạt của Min Joon hiện lên trước mắt cô.

"Sao em lại ngủ ở đây?"

Sora nhanh chóng ngồi dậy, dụi đôi mắt đang nhoè đi vì ngủ gục.

"Em lại bệnh sao?"

"Không ạ."

Dòng suy nghĩ không hồi kết, nó khiến bản thân cô rơi vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Bên cạnh đó, không khí chỗ này vô cùng dễ chịu, có chút hơi lạnh của mùa đông, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, để lộ những hạt bụi trong không khí. Dù ngay cả buổi trưa nhưng ánh nắng cũng như chỉ vừa mới chớm nở.

Cậu thở dài: "Em chỉ vừa mới khỏi bệnh, có lẽ anh không nên nhờ vả việc này."

Min Joon với tay lấy phần cơm hợp trên bàn lúc nãy.

Sora bừng tỉnh ngay, người cô bật dậy: "À... không ạ! Em hoàn toàn ổn", cô đảo mắt quanh một góc phòng: "Chỉ là chỗ này rất thoải mái,... nên là, em chỉ ngủ quên thôi."

"Vậy sao.", cậu quay đi, cố tỏ thái độ của một người không quan tâm đến cô.

"Vâng."

Dù cô đã nói thế nhưng trong lời nói ấy có bao nhiêu là thành thật. Có thể cô chỉ buột miệng nhận lời và trong tình huống lúc ấy, tính ép buộc của lời nhờ vả cũng khá cao. Vì có chút giận dỗi lúc nãy nên cậu đã không nghĩ đến nó, giờ thì cậu khá hối hận về quyết định này.

"Để anh đi với em."

"Hả?... không phải anh đang bận sao?"

"Đúng là thế... chỉ là sợ em lạc đường thôi...dù gì anh cũng còn dư một ít thời gian."

Cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng nếu là cậu, cô nghĩ điều này không còn mấy lạ lẫm nữa. Trước mắt cô, chàng trai này đã được gán với dòng chữ 'tốt bụng' rồi.

"Ừm!", cô mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Cậu lập tức ngại ngùng quay đi, vì sao nhỉ? Cậu nghĩ mọi chàng trai đều như thế, khi trông thấy một cô gái đang nở một nụ cười với mình. Và không biết vì sao bây giờ cậu mới để ý, cô thật sự rất xinh đẹp, cả nụ cười ấy, cậu muốn trông thấy nó thường xuyên hơn nữa.

"Em... cần chuẩn bị... gì không?"

"À... chỉ cần cái túi và áo khoác, em sẽ nhanh thôi."

"Ừm, vậy anh sẽ đợi trước cổng."

"Vâng."

Min Joon từ tốn tiến ra phía ngoài, từng bước chân chậm chạp, ánh mắt vẫn luôn liên tục đảo về phía Sora; cậu dám chắc cô không hề để ý đến hành động này. Cho đến khi cô đã khuất sau bức tường cạnh cầu thang, cậu mới thật sự bước ra cửa.

"Thật ngu ngốc khi cố trở thành một tên đáng ghét trong mắt em ấy..."

***

Sora vội vã lấy chiếc túi nhỏ, cùng chiếc áo khoác Cashmere dài đến đầu gối, trông cô thật sự trưởng thành hơn tuổi của mình.

Cô đẩy cánh cửa, tiến ra bên ngoài; bất ngờ, cô bắt gặp ánh mắt của Min Joon, cậu đang đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa, khoảnh khắc ấy khiến cô liên tưởng đến giây phút lần đầu tiên gặp cậu, đó đúng là một cảnh tượng xấu hổ.

Cô đóng cửa ngay tức khắc.

"Hả?!", Min Joon ngỡ ngàng, chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

"Sao thế? Có gì xảy ra à?", cậu lo lắng.

Ngay sau đó, Sora nhẹ nhàng mở cửa, ló khuôn mặt ngại ngùng với một nụ cười gượng gạo ra.

"Em... hơi giật mình một chút thôi."

Vẻ đẹp trai đáng tự hào của cậu bị tổn thương thêm lần nữa.

"Trông anh đáng sợ đến thế hả?"

Có vẻ như cậu đang hiểu lầm về điều gì đó và cô mừng vì cậu không biết những suy nghĩ hiện tại của mình. Về hình ảnh của ngày hôm đó, cô ước mình có khả năng xoá sạch đám kí ức đáng xấu hổ đó. Vì vậy, tốt hơn hết là bản thân cô không nên gợi lại câu chuyện đó.

"Ưmmm... không hẳn, chỉ là..."

"Vậy là đúng à", mặt cậu tối sầm.

Cô có thể trông thấy con dao trong tiềm thức đang đâm vào trái tim bé bỏng của cậu. Nghĩ như thế làm cô bật cười trong kiềm nén.

"Gì chứ! Anh cứ tưởng em suốt ngày chỉ có bộ mặt buồn đời thôi chứ!", cậu mỉm cười.

"Có một số chuyện..."

Cô không nói hết câu, cứ thế im lặng rồi bước về phía cánh cổng sắt.

"Một số chuyện?", Min Joon bước theo sau.

"Không có gì đâu ạ!"

Dù chỉ đi phía sau lưng cô, nhưng dựa vào âm điệu của giọng nói, cậu đoán cô đang có một chút khoảng thời gian vui vẻ lúc này.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu biết rằng cô không dễ dàng cho việc mở lòng với cậu, cố gắng tìm hiểu nó sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Vì chính bản thân cậu cũng có những thứ không thể bày tỏ cho người khác, nên cậu rất thấu hiểu cảm giác ấy.

Nhưng cậu hi vọng một ngày nào đó, cô sẽ tìm đến cậu và kể hết mọi thứ phiền muộn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top