Xin chào, mình tên ...

Hai người đến trường đã là 30 phút sau khi bắt đầu tính thời gian làm bài, theo quy định thì chỉ được vào sau giờ bắt đầu 15 phút. Chưa kịp đợi giám thị hỏi lý do đi trễ, Vi đã trình bày về chuyện bị tai nạn và được sự giúp đỡ của bạn học Nhân Vỹ. Thêm vào đó là những bằng chứng rõ ràng như chiếc áo khoác dính đầy màu cô vẫn đang mặc, một tờ biên lai thanh toán của bệnh viện và sau lớp khẩu trang còn có một bằng chứng không thể ngụy tạo cũng không thể nói xóa là xóa - một vết thương vừa được băng bó.

Giám thị hành lang vội dẫn hai người đi đến phòng hội đồng, vừa nghe giám thị giải thích về tình hình của hai em học sinh thì hội đồng lập tức bảo: "Cho hai đứa thi đi, cho về phòng thi ngay, tính giờ từ đầu cho hai đứa."

Khoảnh khắc đó, cả Nhân Vỹ và Vi đều cảm thấy thật may mắn, mừng rỡ theo giám thị hành lang về phòng thi. Đầu tiên là đưa Nhân Vỹ về phòng thi của cậu ấy và truyền đạt lại quyết định của hội đồng, sau đó đến lượt Vi.

Nhận được bài thi từ tay giám thị, hai người ở hai phòng thi khác nhau chuyên tâm làm bài, thời gian dần trôi qua, người trong phòng thi lần lượt nộp bài rời khỏi. Hết giờ làm bài, phòng chừa lại một giám thị trông coi thí sinh kém may mắn và em thí sinh nhiệt tình giúp đỡ bạn học.

Lúc cô gái nộp bài cho giám thị, giám thị hỏi: "Làm kịp không, thầy cho thêm thời gian, làm cho xong đi."

"Dạ em làm xong rồi."

"Chắc chưa, nhắm đủ điểm chưa." Thầy giám thị không nhận bài.

"Dạ, đủ điểm thầy ơi."

Nghe được lời khẳng định của Vi, thầy giám thị mới nhận tờ bài thi của Vi.

Ngoài phòng thi có một dáng người lưng dựa lan can đứng đợi.

"Sao ra sớm thế?" Không biết Nhân Vỹ đã đứng đây từ lúc nào, Vi thuận miệng hỏi.

"Làm xong thì ra thôi." Lúc trước, Nhân Vỹ sẽ đợi đến hết thời gian mời nộp bài nhưng hôm nay lòng cậu không yên.

Nhân Vỹ lại chỉ chỉ vào cằm Vi, quan tâm hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau."

"Thật sự không đau?" Nhân Vỹ hoài nghi.

"Không." Vi mặt không cảm xúc, lắc đầu.

Thật sự không, đến Vi còn cảm thấy rất bất ngờ. Một vết thương sâu, may tận 15 mũi, thuốc tê cũng không có tác dụng mấy nhưng một chút đau cũng không có. Chẳng phải cô gái mạnh mẽ gì đâu, cô rất sợ đau là đằng khác. Không thể hiểu được.

"Tôi đưa cậu quay lại tiệm thuốc lấy xe. Cậu còn chạy xe được không hay tôi đưa về nhà luôn."

"Chạy được, không vấn đề."

Hai người sánh vai cùng rời đi.

"Vi này."

"Sao?"

"Chúng ta làm bạn nha." Nhân Vỹ tươi cười nói.

"Được."

Nhân Vỹ đứng lại, trịnh trọng giới thiệu: "Xin chào, mình tên Nhân Vỹ."

Vi cũng dừng bước, bắt tay với cậu: "Xin chào, mình tên Vi."

*

"Thưa mẹ con đi học mới về."

"Nghe nói hôm nay con đến trường thi trễ 30 phút, chuyện này là sao?" Mẹ Nhân Vỹ đang ngồi trong phòng khách đọc báo, đợi cậu thưa xong, bà đóng tờ báo lại nghiêm nghị hỏi.

"Dạ, trên đường đến trường con gặp bạn cùng lớp bị tai nạn, con đưa bạn đến bệnh nên mới bị trễ." Nhân Vỹ cung kính trả lời.

Cậu nói tiếp: "Lúc đến trường, tụi con có trình bày chuyện này với giám thị và được tính thời gian từ đầu."

Nói rồi, cậu bất an cúi đầu không dám nhìn mẹ mình.

Mẹ Nhân Vỹ im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Giúp người là chuyện tốt nhưng cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ."

"Dạ."

"Được rồi, mau về phòng học bài đi."

"Dạ." Nhân Vỹ vâng lời quay về phòng bắt đầu học.

*

"Ôi, chuyện gì thế này, bị sao vậy con?" Mẹ Vi lo lắng chạy vội lại nâng mặt cô con gái lên nhìn trái nhìn phải.

"Con bị té xe." Vi ấm ức, nước mắt trực chờ chảy xuống.

"Bác sĩ may đến 15 mũi lận, huhu... để lại sẹo rồi mẹ ơi." Vi nói trong nghẹn ngào.

Mẹ Vi đau lòng kéo cô ngồi xuống ghế, gỡ chiếc balo trên vai cô để sang một bên rồi lại tiếp tục kiểm tay chân: "Tay chân có bị sao không con, sao con không gọi về nhà? Ai đưa con đến bệnh viện?"

"Tay chân con không có sao hết. Bạn con đưa con đến bệnh viện." Cô gái ngồi kể lại chuyện cho mẹ nghe.

Mẹ Vi sợ con buồn nên an ủi: "Đừng khóc nữa con, đợi cắt chỉ xong mẹ mua kem trị sẹo cho, chừng nữa mẹ dẫn mày đi thẩm mỹ viện xóa sẹo."

"Lúc nãy chú bác sĩ nói không cần đi xóa, bác sĩ không cho con đi." Nhớ lại lời bác sĩ, Vi đầy uất ức.

"Kệ bác sĩ, con gái nhờ cái mặt, nhà có tiền, mẹ dẫn mày đi xóa." Mẹ Vi hùng hổ nói.

Không hổ là mẹ con, suy nghĩ quả thật giống nhau.

Trong lúc cô nàng đi tắm thì mẹ cô gọi điện thoại cho cả nhà báo tin, vậy nên chiều tan làm về mọi người đều mang quà đến thăm cô.

Thằng em trai 10 tuổi, suốt ngày như mèo với chuột cũng mua 2 cây xúc xích cho chị Vi (tiền là xin của mẹ): "Chị hai ăn cho bổ nha chị hai."

Sự thật là mèo với chuột thật, ở nhà, ba gọi Vi là "Tí" còn em trai Vi thì gọi là "Mèo". Hai cái nickname này đã áp dụng vào đời sống luôn. (Vi không phải tuổi Tí, tại ba gọi vậy thôi)

"Ông Tí, ông bị sao đó, tôi mua cho bịch xì-nách, ông ăn cho đỡ đau." Đây là ba Vi nói, xì-nách tức là snack á, còn về cách gọi thì bình thường ba hay gọi cô nàng là "ông Tí".

"Thôi ông đừng buồn, chừng nữa tôi cho tiền ông đi xóa sẹo."

Đúng thật là người nhà không lẫn vào đâu được.

"Đây, em lấy tiền mua ghẹ cho ông Tí ăn để bồi bổ dô." Ba Vi mở ví lấy tiền đưa cho mẹ Vi.

"Anh khùng rồi hả, ăn ghẹ cho lòi thịt ra hay gì."

Hải sản sẽ khiến vết thương bị lòi thịt ra, trông rất xấu xí, đây không chỉ dựa vào kiến thức y khoa mà còn dựa vào kinh nghiệm được truyền từ bao đời nay. Có nhiều người chưa bao giờ đọc qua các bài viết của chuyên gia về các thực phẩm nên và không nên ăn sau khi khâu vết thương nhưng họ vẫn có thể chuẩn xác thực hiện theo đúng các chỉ dẫn của y bác sĩ. Trước khi nền y học hiện đại đến với nước ta thì y học cổ truyền và kinh nghiệm nhân gian đã tồn tại cùng chúng ta từ thuở xa xưa, vì vậy có thể nói y học cổ truyền mang một giá trị không thể thay thế, nhiều bài thuốc phương pháp trị bệnh vẫn được người dân nhất mực tin dùng.

Vi bị thương nhưng cảm thấy rất vui, cả nhà quan tâm cô, cưng cô như một nàng công chúa. Ngay cả thằng em bình thường chí chóe vẫn biết xin tiền mẹ mua đồ cho chị tẩm bổ. Đi đâu cũng vậy, nhà vẫn là nhất, không ai thương mình, xót mình hơn người nhà mình đâu. Nhà là nơi để về không phải nơi "về thăm", chúng ta có thể thăm đó thăm đây riêng nhà chỉ có thể là về.

"Sao rồi Vi, có bị la không?"

"Không có la. Ba mẹ tôi nói cảm ơn cậu nhiều lắm, nói muốn mời cậu đi ăn để cảm ơn."

"Không có gì đâu, không bị la là tốt rồi, học bài thi chưa?"

"Học rồi, cậu học chưa?"

"Vừa học xong, ngủ đi, mai thi tốt nha."

"Cảm ơn, chúc cậu mai thi tốt."

Lịch thi mấy bữa trước nhàn hạ lắm, thi một ngày nghỉ một ngày, tự nhiên đến hôm nay lại xếp lịch thi ba ngày liên tiếp. Làm hại cô gái chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi từ từ hồi phục tinh thần thể lực gì cả. Rõ chỉ bị thương ở cằm, trầy da ở lòng bàn tay, xây xát đầu gối nhưng sau sáng hôm sau khắp người đều truyền đến đau nhức mệt mỏi.

Những hôm sau đó, ba mẹ Vi không cho cô nàng động đến xe nữa, mẹ trở thành tài xế đưa cô nàng đi thi, đi thay băng... Muốn ăn món gì nói mẹ, mẹ duyệt thì mới được ăn tại mẹ sợ Vi ăn lung tung sẽ ảnh hưởng đến quá trình lành lặn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top