Rầm


Kỳ thi cuối học kỳ I đến, Vi và cậu thiếu niên Nhân Vỹ được xếp ở hai phòng thi cách nhau khá xa, lúc đi ngang qua ngã rẽ Vi thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô không dừng lại và cứ thế đi về phía phòng thi. Rời khỏi phòng thi Toán, Vi lần nữa đi qua ngã rẽ ấy và bắt gặp cậu thiếu niên đang đứng tựa vào lan can. Hoá ra đây là phòng thi của cậu.

"Chào buổi sáng! Làm bài tốt chứ Vi?" Cậu vẫn nở nụ cười ôn hoà như mọi ngày chào cô gái.

"Ừ, chào buổi sáng!"

"Bài làm cũng được. Cậu thì sao?" Vi dừng lại nói vài câu cùng cậu.

Cậu nhẹ nhàng đáp: "Cũng tương đối nhưng câu cuối khó quá, không biết có làm đúng không nữa."

"Ừ, khó thật." Nói rồi Vi định rời đi.

"Hay là mình cùng ra nhà xe đi!" Cậu thiếu niên đứng thẳng người dậy, đeo một bên quai balo còn lại lên vai mỉm cười đề nghị.

"Cậu đi đi. Mình đi kiếm con Ánh." Vi từ chồi cậu rồi xoay người rời đi.

Cậu thiếu niên đuổi theo cô gái: "Mình đi chung với cậu."

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Cô gái dừng lại nhìn cậu thiếu niên với vẻ tò mò.

"Tôi... tôi... tôi..." Cậu thiếu niên đỏ mặt nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được lý do, tay cậu bất giác đặt sau đầu gãi gãi.

Cô gái khoanh tay đứng yên kiên nhẫn chờ xem cậu thiếu niên ấy sẽ nói gì.

"Tôi... tôi... đi trước nha. Ngày mai gặp lại, tạm biệt." Bị ánh mắt hiếu kỳ của cô gái làm cho bối rối, cậu thiếu niên lắp bắp nói chào tạm biệt rồi tức tốc chạy đi.

Nhìn cậu thiếu niên vội vã bỏ chạy, khóe môi Vi bất giác cong lên.

Hôm nay, có một người vui vẻ nhìn một người bối rối chạy đi nhưng ngày mai diễn biến của câu chuyện sẽ khác. Mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho ta một trải nghiệm mới, một ký ức mới và một câu chuyện mới. Mỗi ngày một câu chuyện, không câu chuyện nào giống câu chuyện nào vì chúng là độc nhất. Tuy có lúc vui, có lúc buồn nhưng đời người mà... phải trải qua ngũ vị nhân sinh ngọt ngào - chua chát - mặn nồng - đắng - cay thì mới thú vị.

Khối 12 thi xen kẽ sáng chiều, 13 giờ 30 phút phải có mặt tại phòng thi. Vi dự định đến sớm hơn một chút, 12 giờ 30 phút cô khởi hành đến trường. Hôm đó, là một ngày trời không đẹp - ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt những cánh hoa trong vườn. Ừ, đẹp hay không thì còn tùy vào tâm trạng của người thưởng thức. Đối với những người thích mưa sẽ cảm thấy nó thật lãng mạn, còn gì bằng việc vừa nhâm nhi một tách trà nóng vừa đọc một quyển sách hay và lắng nghe giai điệu của cơn mưa, còn đối với những người yêu thích các hoạt động ngoài trời thì nó thật sự phiền toái.

Rầm...

Có một "cây thước đo đường" dài 174cm được nuôi bằng cơm nằm dài trên mặt đường.

"Nhanh lên, ra phụ đỡ em học sinh đó." Vài anh chị trong tiệm thuốc ngay góc cua hốt hoảng chạy ra đỡ chiếc xe đang đè lên chân cô gái đồng thời dìu cô gái đó đứng dậy.

Cô gái được một anh dược sĩ dìu đứng dậy, đại não truyền đến cơn đau từ vị trí của hai cái đầu gối, cô tưởng tượng ra hai cái đầu gối của mình đang bị trầy hay tệ hơn là tróc một ít da rồi cũng nên. Trong đầu cô gái hiện ra suy nghĩ "thôi xong rồi chắc hai cái đầu gối chảy máu rồi."

Nhưng đó chưa phải là tệ nhất, nơi cô ấy nghĩ bị thương nhưng thật ra chỉ bị bầm. Đột nhiên cô gái cảm thấy có những giọt nước đang nhiễu trên áo mình, tưởng là mưa nhưng sao chỉ nhiễu xung quanh phần xương quai xanh?

"Máu..." Cô bất giác đưa bàn tay trái lên hứng rồi dùng chất giọng run rẩy gọi tên thứ chất lỏng đang nhiễu từng giọt từng giọt trong lòng bàn tay.

"Không sao đâu em, đừng sợ." Anh dược sĩ nghĩ cô sợ nên cố trấn an.

"Em ngồi xuống đây đi." Anh dìu cô gái ngồi xuống chiếc ghế vừa được đem từ trong tiệm thuốc ra.

Anh ấy từ từ giúp Vi tháo chiếc mũ bảo hiểm ra sau đó đến chiếc khẩu trang màu xám đã bị máu thấm ướt một mảng, nhận lấy miếng bông gòn từ tay chị gái dược sĩ đặt vào vị trí cằm của cô bảo: "Em giữ lấy đi. Vết thương sâu lắm chắc phải may chừng ba mũi. Em gọi cho người nhà đến đưa em đi trạm y tế hoặc bệnh viện gì đi."

Sau đó, có một chị gái khác đem cồn đến xử lý vết thương trên lòng bàn tay của cô gái không may mắn này. Chị gái nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên lòng bàn tay cô gái, tay phải rồi đến tay trái. Lúc miếng bông tẩm cồn đi qua vết thương trong lòng bàn tay, cô gái hít hà một tiếng vì đau rát. Vết thương ở cả đầu gối và lòng bàn tay đều không đáng kể nhưng lại mang đến cảm giác rất đau, còn vết thương ở cằm lại không hề có cảm giác gì.

Từ lúc bị ngã đến lúc may vết thương xong, Vi không hoảng sợ cũng không khóc, cô cực kỳ bình tĩnh bởi vì cô hiểu rõ bây giờ cô khóc cũng không giúp ích được gì. Cô hiểu rõ hiện tại không thể khóc, có việc quan trọng hơn cần giải quyết: "Anh chị có đường không cho em xin. Đường, nước đường, viên kẹo đều được."

Thứ cô gái cần lúc này là đồ ngọt, bất kỳ một thứ gì đó miễn ngọt là được. Trước đây Vi từng bị đứt tay, máu chỉ chảy một ít nhưng lại khiến cô bị hạ đường huyết. Hiện tại, mắt cô gái đang dần mờ đi, ngoài phạm vi nửa mét tất cả đều trở nên trắng xóa. 

Tiếc là không ai hiểu cô đang nói gì, cô nôn nóng lập đi lặp lại câu: "Cho em xin một viên kẹo, một viên kẹo thôi cũng được. Em cần ngọt."

Cô gái nói rõ ràng từng chữ một nhưng cớ sao không một ai hiểu, anh dược sĩ hỏi lại cô gái: "Em có cần thuốc giảm đau không, anh lấy thuốc giảm đau cho em nha."

"Em không cần thuốc giảm đau, em cần đường, em cần ngọt, cho em xin một viên kẹo cũng được."

Cô gái đáng thương khẩn thiết lặp lại lời thỉnh cầu, cô sợ mình sẽ ngất xỉu vì bị hạ đường huyết, bây giờ cô không thể ngất. Cô gấp lắm rồi, cơn đau không còn là nỗi bận tâm nữa cô, thầm thét lên trong suy nghĩ: "Ai đó xin hãy cho tôi xin một kẹo đi được không, đừng đứng đờ ra đó nữa."

Cô gái gấp tới mức muốn khóc lên thì bỗng một viên kẹo Eugica được xé vỏ sẵn và đặt trước miệng cô gái, như nắng hạn gặp mưa rào cô gái lập tức ngậm lấy viên kẹo. Lòng cô đầy cảm kích ngẩng mặt lên nhìn người vừa tạo "cơn mưa", tầm mắt bị mờ đi cũng không làm khó cô gái trong việc nhận ra người đó. Một người thiếu niên luôn nở nụ cười trong sáng thời khắc này đã thay bằng vẻ quan tâm, không biết cậu ấy đã ở đây từ lúc nào nhưng sự xuất hiện đó thật diệu kỳ.

"Vi, cậu ổn chứ?" Chàng thiếu niên cẩn thận hỏi.

Cô gật đầu nói: "Cảm ơn, tôi ổn."

"Sắp tới giờ thi rồi, cậu chở tôi đến trường thi được không." Vi nói tiếp.

Cậu thiếu niên nhíu mày nhìn cô gái: "Bị như vậy rồi mà còn lo đi thi. Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Cô gái lắc đầu.

Cậu thiếu niên giơ mặt đồng hồ hướng về phía cô gái, thấy cô cố mở to đôi mắt để nhìn cậu chủ động đem chiếc đồng hồ đến gần hơn: "Còn sớm, đến bệnh xong vẫn kịp quay về trường thi."

Anh dược sĩ hướng về phía Nhân Vỹ nói: "Em đưa bạn đến bệnh đi, xe cứ để chỗ này anh giữ cho."

Để không chậm trễ thời gian, Vi vội nói lời cảm ơn với các anh chị dược sĩ rồi lên xe theo Nhân Vỹ đến bệnh viện.

Bệnh viện cách đó rất gần, vài phút sau họ đã có mặt tại phòng cấp cứu. Trong khi cậu thiếu niên cực bình tĩnh thì cô gái lại liên tục hối thúc các y bác sĩ: "Bác sĩ ơi khám cho con đi, con phải đi thi, sắp đến giờ con thi rồi."

Chắc là nghe thấy cô gái bảo sắp đến giờ thi nên bác sĩ vội đến kiểm tra cho cô. Cô được đưa vào một căn phòng và ngồi đợi trong đó, khoảng 2 phút sau vị bác sĩ đến.

Bác sĩ đang chuẩn bị thuốc gây tê hỏi: "Con nặng bao nhiêu ký?"

(Mình đoán chắc là số ký có liên quan đến liều lượng thuốc được dùng)

"Dạ ** ký." (Mình sẽ bảo mật số ký của cô gái nha)

"Gì, sao có ** ký vậy." Bác sĩ nghi ngờ hỏi.

"Dạ." Cô gái không biết phải trả lời lại như thế nào nên đành dạ một tiếng.

Bác sĩ tiêm liều thuốc gây tê vào dưới cằm cô. Không rõ bác sĩ có tiêm nhầm thuốc không mà sao cô trở nên nói nhiều hơn bình thường và vẫn cảm thấy đau mỗi khi bác sĩ xuyên kim qua lớp da thịt.

Cô gái tám chuyện với bác sĩ: "Tính ra con cũng may lắm đó bác, con té ngay tiệm thuốc rồi được mấy anh chị dược sĩ ra giúp."

Bác sĩ cũng rất hợp tác trò chuyện cùng Vi, chắc là bác muốn phân tán sự chú ý của cô khỏi vết thương: "Sao con té vây?"

"Con không biết nữa, tự nhiên con vừa quẹo cua cái té luôn. Con cũng thắc mắc sao con té nè." Dù đang bị may phần cằm nhưng không ngăn được sự nhiều chuyện của cô, chắc bác sĩ tiêm nhầm thuốc rồi cũng nên.

Cô gái trò chuyện đến quên trời quên đất với chú bác sĩ nên không phát hiện người thiếu niên đang đứng cúi đầu, khóe miệng liên tục cong lên. Ừ, đại khái đây là lần đầu tiên cậu thấy Vi không còn nói chuyện cộc lốc, không còn mang vẻ lạnh nhạt thay vào đó là cách nói chuyện gần gũi với người khác.

Đợi bác sĩ may xong, Vi ôm tâm hồn lo sợ để lại sẹo dè dặt hỏi chú bác sĩ: "Vết thương có lớn không bác?"

"Không lớn lắm, 3 phân (vết thương dài 3 phân) may 15 mũi. Nảy giờ cầm điện thoại con không xem à?" Bác sĩ vừa dọn dẹp dụng cụ vừa nói.

"Dạ không, con không dám xem." Vi lắc đầu nhè nhẹ, cô bận hình dung xem 3 phân bác nói dài bao nhiêu.

"Sau này con có thể làm thẩm mỹ xóa sẹo được không bác?" Không xác định được kích thước chú bác sĩ nói nên Vi quyết định mặc kệ nó luôn, cô nghĩ sau này có thể xóa sẹo thì 3 phân đó chắc không nhằm nhò gì đâu.

Có vẻ bác sĩ không đồng tình với ý kiến xóa sẹo kia: "Xóa chi cho tốn tiền, con không ngẩng mặt quá cao thì không ai thấy."

Ngoài không thể xác định kích thước vết thương thì Vi cũng không xác định được vị trí nên có biết hiện trạng như nào đâu. Là con gái thì ai lại muốn trên mặt có thêm vết sẹo, cái mặt quan trọng biết bao nhiêu nên đợi bác sĩ đi khỏi cô đã tự lẩm nhẩm một mình: "Nhà con có tiền thì con đi xóa."

"Nói gì vậy Vi?" Nhân Vỹ đi đến đỡ cô xuống giường, thấy miệng cô lẩm nhẩm nhưng không nghe rõ.

Vi phát hiện ra sự tồn tại của người đó, lập tức lạnh mặt hỏi: "Lúc tôi bị tiêm thuốc cậu có ở đây không?"

Cô bị tiêm 2 mũi ở mông nếu cậu có ở đây thì đừng mong thấy ánh mặt trời nữa.

"Tôi đã quay mặt đi rồi." Nhân Vỹ gấp gáp nói.

"Chắc không?" Vi dùng sức nắm bả vai cậu thiếu niên hỏi.

"Đảm bảo một trăm phần trăm." Nhân Vỹ đưa ba ngón tay lên như thể đang thề thốt.

Người ta đã đảm bảo vậy rồi cô còn làm được gì nữa, đành đi ra ngoài đợi bác sĩ cho toa lấy thuốc thôi.

Nãy giờ chỉ mới 30 phút trôi qua, với Vi mà nói 30 phút này còn hơn 30 tiếng đồng hồ. Trong nửa giờ ngắn ngủi cô đã phải trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc: đau, sợ để lại sẹo khi nghe anh dược sĩ nói phải may, nôn nóng gấp gáp, ngọt ngào của viên kẹo, cảm kích và lo lắng cho bài thi. Đây là những phút giây Vi không muốn trải qua nhất cuộc đời này.

Ngồi đợi bác sĩ lấy thuốc chẳng bao lâu thì từng giọt từng giọt nước lại lần lượt rơi xuống làm cho những vệt máu trên áo bắt đầu lan ra, giây trước còn hùng hổ tra hỏi người ta giây sau từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống rồi. Con gái đúng là thất thường thật.

"Sao lại khóc rồi, mới nảy vẫn còn tốt mà." Cậu thiếu niên luống cuống lấy khăn giấy nhét vào tay cô gái, cô gái thì chẳng thèm động nên cậu tự lấy thêm một tờ khác để lau.

Thật ra, Vi khóc không có ra tiếng nếu cô không hít hít cái mũi bị nghẹt thì người kia cũng không biết gì.

Cậu thiếu niên gấp gáp lau nước mắt cho cô, càng lau thì càng chảy, hết bên này rồi đến bên kia không biết làm sao cho hết: "Đừng khóc nữa, vết thương không thể đụng nước đâu. Cậu khóc như vậy lỡ nước mắt chảy vào vết thương rồi sao?"

Vi không đáp lại cô vẫn tiếp tục nức nở. Giờ đây, trong lòng cô từng mảng uất ức lần lượt hiện lên nào là sao lại té, sao không ai hiểu lời mình nói (xin kẹo), sợ xấu, sao bác sĩ lại không cho mình phẫu thuật thẩm mỹ xóa sẹo, vân vân và mây mây.

Mọi người xung quanh mang ánh mắt tò mò bắt đầu nhìn hai em học sinh, do Vi đeo khẩu trang nên người ta không biết cô bị làm sao mà khóc dữ quá. Cô nàng đâu có tâm trí để ý chuyện xung quanh còn cậu thiếu niên thì ngược lại. Cậu bước lên dùng tấm lưng chắn lại những ánh kia rồi nâng mặt cô gái lên, dịu nhàng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết sao cậu khóc không?"

"Sẽ xấu hic... để lại sẹo nữa huhu..."

"Không xấu, cậu không có xấu, cậu... cậu vẫn là Vi của mọi ngày." Nửa câu sau không phải như vậy, ban đầu nó vốn là "cậu vẫn rất xinh đẹp", chẳng hiểu sao lời vừa đến miệng lại thay đổi.

"Nè hai đứa, thuốc này một ngày uống hai lần mỗi lần một viên. Cầm cái này đi thẳng qua bên kia thanh toán đi." Bác sĩ đưa cho Nhân Vỹ một vỉ thuốc và một tờ giấy để thanh toán viện phí.

Vị bác sĩ nói tiếp: "Nhớ đưa bạn gái đến trạm y tế rửa vết thương trong 7 ngày rồi cắt chỉ."

"Cậu ấy không phải bạn gái cháu." Nhân Vỹ đỏ mặt quơ tay phủ nhận.

"Không phải hả? Hai đứa nắm tay chặt vậy mà không phải sao." Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, ý vị thâm trường nói.

"Dạ?"

Cả hai đồng thời nhìn về phía tay, một bàn tay to đang nắm lấy một bàn tay nhỏ hơn thật chặt. Chẳng biết tự bao giờ đôi tay của cậu thiếu niên đã bao phủ bàn tay cô gái, có thể là lúc cô gái khóc, cậu nắm tay cô như một lời an ủi, như một sự động viên.

Nghe thấy lời bác sĩ, cậu thiếu niên lập tức buông tay cô ra, nói lời cảm ơn bác sĩ rồi bỏ đi thanh toán viện phí, Vi cũng cúi đầu chào chú bác sĩ và đuổi theo người kia.

"Nè nè nè, đợi với." Đuổi kịp người thiếu niên cũng vừa lúc cậu đứng trước quầy thanh toán.

Vi nhìn thấy số tiền viện phí trên tờ biên lai cô vội lấy ví tiền ra trả thì có người nhanh hơn cô rồi. Cô cất ví tiền lại, nghĩ lát nữa sẽ trả lại cho cậu vậy.

"Cô hết tiền lẻ rồi, có 3 nghìn lẻ không, đưa cô để thối tiền lại cho chẳng." Cô thu ngân hỏi.

"Dạ không có rồi cô ơi, khỏi thối luôn đi cô." Nhân Vỹ nhìn vào ví tiền.

"Sao được, để tôi coi có không." Vi lần nữa mở chiếc balo ra, tìm trong một ngăn nhỏ mà cô hay nhét tiền lẻ vào.

"Sắp trễ rồi, có bao nhiêu đâu, bỏ đi." Nhân Vỹ chặn lại.

"Tìm được rồi." Vi đưa 3 nghìn cho cô thu ngân rồi qua Nhân Vỹ với vẻ đắc ý.

"Mới nảy còn hối bác sĩ may cho nhanh, giờ kỳ kèo 3k với cô thu ngân."

"Có gì sao?" Nói câu này muốn làm người ta sợ là phải bày ra khuôn mặt hung dữ, còn đằng ấy lại là dáng vẻ vừa mới khóc xong, đôi mắt còn đỏ hoe, khóe mắt còn ẩm ướt, giọng nói cũng thều thào. Ai sợ? Ai mà sợ cho được?

Vậy mà cũng có người sợ đó, sợ thật hay giả vờ thì chưa biết: "Không có, không có gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top