Một, hai, ba
Ngày sinh hoạt lớp.
"Thứ hai tới, đến lượt lớp mình dọn sân lễ nên sau khi chào cờ xong các bạn nam ở lại dọn." Nhân Vỹ đọc một loạt các thông báo do trường gửi, lướt mắt một vòng quanh lớp, chán nản thở dài. Cậu phải lặp đi lặp lại cái hành động chán ngắt không ai thèm nghe vào mỗi thứ bảy này đến bao giờ? Có thể trực tiếp bỏ qua luôn không?
Cả lớp không ai để tâm mạnh người nào làm việc của người đó, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đó họ.
Thứ hai, sau khi chào cờ xong một đám người phủi mông cầm chiếc ghế nhựa nhỏ đi về lớp.
Vi nhìn từng người từng người rời đi, cô lắc đầu một cái rồi chồng chiếc ghế của mình lên chiếc ghế của cô bạn Minh Ánh, sau đó đi về phía sân lễ trong ánh mắt bỡ ngỡ của người bạn.
"Nè Vi, mày đi đâu đó."
"Đi trả nợ." Vi không thích được người khác giúp đỡ, cô cảm thấy mình mắc nợ Nhân Vỹ dù rằng không nhờ vả cậu ta bao giờ. Cô gom từng chiếc ghế dựa giáo viên đã ngồi chồng lên nhau.
"Để đó tôi làm cho, cậu về lớp trước đi Vi." Nhân Vỹ nở một nụ cười vui vẻ nói.
"Ừ." Cô ừ một một tiếng nhưng hành động vẫn không dừng lại.
Nhân Vỹ cũng không cản cô, vui vui vẻ vẻ ôm những chồng ghế cô nàng vừa chồng lại mang đi cất. Cô cũng tự ôm lấy một chồng đem đi, đi một quãng thì gặp chàng trai trở ra từ kho vội chạy lại đỡ lấy, hai người cứ như thế cho đến khi không còn chồng nào trên sân. Đến cái bục phát biểu, hai người hợp lực cùng nhau khiêng.
"Vừa rồi cảm ơn cậu nha!" Đóng chiếc cửa kho lại, Nhân Vỹ nhìn cô gái cười tít mắt.
"Ừ." Cô phủi phủi tay rồi xoay người bỏ đi.
Đợi cậu thiếu niên đuổi đến, cô hỏi: "Đây không phải lần đầu, sao không nói với cô?"
"Lớp trưởng nói không ai nghe, đi méc cô có con nít quá không, còn gì đáng mặt lớp trưởng." Nhân Vỹ chua xót nói.
Bước chân dừng lại, Vi nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên hỏi một câu trào phúng: "Lớp trưởng hay con ở?"
Nhân Vỹ sững người, cậu biết cái danh lớp trưởng này có tiếng không có miếng nhưng nghe sự ví von thô nhưng thật này làm cậu bật cười thành tiếng: "Một tên lớp trưởng gán mác con ở, làm việc không lương, không ai xem ra gì."
"Dây thần kinh cười bị liệt à?" Vi thầm chửi cái tên này đúng là dở hơi, chuyện vậy cũng cười cho được.
"Ừ." Nửa câu còn lại là "chỉ cười với mình cậu."
Nhớ lại lần đó, lần thuyết trình môn Giáo dục quốc phòng. Nhân Vỹ và Vi với cả đám ABCD kia thuộc chung một nhóm vì được giáo viên chia theo tổ. Cùng một đề bài nhưng có hai hướng giải quyết, Vỹ Vi một hướng và đám người kia một hướng. Đa số thắng thiểu số, cuối cùng, hai người phải đầu hàng theo đám đông.
Đáng lẽ hướng giải quyết của ai thì người đó đứng ra là chủ, dẫn dắt thành viên nhưng cả đám kia lại đẩy hết cho cậu lớp trưởng: "Mày học giỏi, mày làm đi."
Học giỏi là phải làm hết sao? Nói người ta học giỏi nhưng lại không nghe theo ý kiến của người ta, một mực phải làm theo cách của tụi nó. Tụi nó có vẻ rất tin tưởng hai con người ở phe đối lập lắm, sẵn sàng bỏ mặc cho hai người với ý kiến trái ngược liên tục thức mấy đêm liền đến 2h sáng để giải quyết bài thuyết trình của tụi nó. Không sai, là bài thuyết trình theo cách của tụi nó.
Dù rằng hai con người này làm bài trong lo lắng sợ sai đề nhưng cũng không vì giữ chức trách làm Powerpoint, tổng hợp những thông tin tìm cho có của đám người kia mà trộm long tráo phụng thay đổi toàn bộ. Gánh vác điểm của một tập thể lên vai bao giờ cũng nặng nề cả, làm đúng thì không có lời khen nhưng sai thì mọi loại lỗi lầm đều đổ từ trên đầu đổ xuống. Đôi lúc bài tập nhóm đáng sợ như một loại cực hình vậy, người khác sai thì cười cho qua, mình sai thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đáng bị đưa ra pháp trường để người ta xỉ nhổ.
Sợ thì đã sao, sợ cũng không tránh khỏi phán quyết "lạc đề" của cô vào ngày thuyết trình.
Đặc trường hợp làm theo ý kiến của Nhân Vỹ và Vi mà sai đề thì chắc chắn sẽ phải chịu mặt nặng mày nhẹ, lời ra tiếng vào còn khi người sai là đám người kia, tụi nó lại quay quắt sang bảo: "Sao tụi mày không cãi lại?"
Người B nói: "Tụi mày học giỏi, không phân tích đề cho tụi tao nghe thì sao tụi tao hiểu?"
Có cãi, có phân tích lại nhưng hai người hai cái miệng sao đấu lại 8 cái miệng cãi chày cãi cối?
Người C lại nói: "Đúng rồi, học giỏi mà không chỉ cho nhóm, thấy nhóm làm sai sao không nói."
Chẳng biết từ bao giờ việc học giỏi cũng là một cái tội, một cái lý do để người khác đổ lỗi. Hai con người làm theo ý kiến đám đông, chưa hề hó hé lời nào, chưa từng mở miệng trách cứ về chuyện lạc đề lại phải nghe những lời chỉ trích đổ lỗi. Học giỏi là sai sao?
"Đủ rồi đó, có câm miệng lại không thì bảo? Đã không làm được gì còn đổ thừa người khác. Học giỏi ăn hết của nhà tụi bây chắc, cùng đi học như nhau tụi tao không có nghĩa vụ phải chỉ dạy cho ai hết." Vi lười phản ứng khiến họ lấn lướt, cô đập bàn đứng lên quát vào mặt đám người kia.
"Mày nói vậy là ý gì?" Người C cũng đập bàn đứng lên.
"Ý trên mặt chữ." Cô thản nhiên đáp.
"Vi, mày..."
"Tao làm sao?" Vi khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào đám người ABCD.
Nhân Vỹ nhìn ngạc nhiên nhìn cô gái đang chuẩn bị giao chiến với vẻ mặt lo lắng, cậu định can ngăn nhưng hành động đứng dậy này khiến cho đám người kia hiểu nhầm Nhân Vỹ định gia nhập chiến cuộc chiến.
Người B kéo áo của người C lại: "Đừng cãi với người ta, tới 2 học trò cưng của cô lận đó, làm không lại đâu."
Người A ấn vai người C ngồi xuống, cười khẩy nói: "Thôi được, tụi tao im, ý kiến của tụi tao sai, tụi mày làm theo ý của tụi mày đi."
Thật lố bịch, dù theo ý kiến của phe nào thì người phải thức khuya để nai lưng ra làm bài cũng chỉ có hai người, là teamwork hay work in pairs.
"Má nó..." Vi nắm chặt nắm đấm để kìm nén cơn giận trước những kẻ "đầy trách nhiệm" này, điểm là điểm chung chứ có phải điểm cá nhân đâu, từ đầu đến giờ mấy người đã làm được gì? Nói chuyện coi bộ thật nhẹ nhàng.
"Đừng." Người đứng gần cô nhất giữ cái nắm đấm đè xuống, lắc đầu ý bảo cô đừng tranh luận với đám người không biết lý lẽ, vô trách nhiệm này.
"Yên tâm, tôi không có ý định làm bẩn đôi tay ngọc ngà này đâu." Cô gái nhếch mép cười kinh nhìn lũ ô hợp.
Nghe vậy, Nhân Vỹ từ từ buông tay lỏng ra, nhìn theo nụ cười của cô gái cũng bất giác cong khóe môi theo. Nếu phải đếm số lần Nhân Vỹ cười với cô gái thì cái này là cái tiên, cái thứ hai nằm ở đầu câu chuyện và sau đó cứ vậy cộng thêm. Ai rảnh đâu ngồi tính xem một thói quen nào đó đã được thực hiện bao lần, đã gọi là thói quen thì nó sẽ diễn ra trong vô thức mà vô thức thì có biết gì đâu.
À mà thôi, để kể nốt lần ba luôn vậy.
Chuyện là một buổi chiều sau giờ học, "bé dâu" đột ngột đến thăm Vi. Cô gái đi qua tiệm tạp hóa bên trường mua vật phẩm thiết yếu, lúc tính tiền là 23 nghìn nhưng cô chỉ còn 20 nghìn. Ôi con sông quê.
Vi: "Cô ơi, cho con gửi lại, con không đủ tiền rồi."
Cô chủ tiệm tốt tính: "Lấy đi con, bữa nào qua mua nước thì trả cô sau."
Ngày thường Vi cũng hay đến tiệm cô mua nước, bánh, sữa nên cô chủ cũng nhớ mặt.
"Tôi trả giúp cậu." Nhân Vỹ tình cờ đến mua nước, cậu đưa 10 nghìn cho cô chủ tiệm, nhìn cô gái nở nụ cười ôn hòa.
"Cảm ơn nhưng không cần đâu."
"Nếu ngại, ngày mai cậu trả lại cho tôi cũng được."
Lần thứ ba là vậy đó.
Thật muốn hát "ôi con sông quê... con sông quê... con sông quê..." hộ Vi ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top