Chương 7
Môn giáo dục công dân còn thiếu một cột điểm nên giáo viên giao bài tập quay video, may sao lần này được tự chọn nhóm 10 thành viên.
Vừa nghe vậy, Nhân Vỹ quay xuống bàn dưới, nở một nụ cười thân thiện.
"Gì đây?" Tự nhiên nhìn người ta cười kiểu đó rất mờ ám.
"Cậu vào nhóm nào thì cho tôi vào theo với."
"Ừ." Chả hiểu sao nhìn cái kiểu cười đó cô vẫn thấy ớn lạnh.
Sau khi chọn đủ thành viên thì nhóm của Vỹ - Vi quyết định làm một video cool ngầu, còn chuyện ra chất cool ngầu không thì không biết.
Thể loại là hình sự nhưng nó lạ lắm.
Tổng cộng có 10 diễn viên và 1 đạo diễn.
Kịch bản hơi rối nên cần tập trung xíu.
Diễn viên:
Cảnh sát ngầm đang giả dạng làm việc cho tổ chức: Vi (sát thủ), Bảo Ngọc (tay sai), Hữu Đạt (tay sai).
Boss: Minh Ánh
Cánh tay đắc lực của Boss: Nhân Vỹ
Giang hồ: Minh Liêm
Bà bán thuốc lá: Hoài Ân
Người qua đường: Thảo, Thiên Kim
Đạo diễn: Huỳnh Như
Nhân Vỹ nhận lệnh của Boss, giao nhiệm vụ ám sát tên giang hồ Minh Liêm cho sát thủ Vi.
Nhân Vỹ đưa một tấm ảnh cho Vi: "Boss ra lệnh xử tên này."
Vi nhận tấm ảnh: "Thời gian, địa điểm."
Nhân Vỹ nói cho cô biết thói quen sinh hoạt của tên này.
Chuyển cảnh, giang hồ Minh Liêm tay xăm trổ rồng xanh đi mua thuốc lá: "Cho gói thuốc coi bà chủ."
Bà chủ đưa gói thuốc cho tên giang hồ, tên giang hồ mở gói thuốc lấy ra một điếu châm lửa bắt đầu hút.
"Thiếu nghe bà nội."
Bà chủ bán thuốc chửi: "Thiếu gì thiếu hoài vậy thằng quỷ."
Mặc cho bị chửi, tên giang hồ vẫn nghênh ngang bước đi.
Chuyển cảnh Vi đang nấp đằng xa, dùng súng bắn tỉa ngắm bắn tên giang hồ. Sau khi hành động xong, Vi đi đến dọn dẹp hiện trường.
Thật ra cô không bắn vào chỗ nguy hiểm, cô đã báo với cấp trên đến giải cứu tên đó, rồi lên con xe phóng tè tè chạy đi. Là cái kiểu chạy chầm chậm từ từ chạy khỏi hiện trường.
Chuyển cảnh, Vi dừng xe chuẩn bị đi vào nhà thì Hữu Đạt với Nhân Vỹ đột kích làm cho bất tỉnh. Vừa mới hạ được một tên, giờ lại bị đánh cho bờm đầu bất tỉnh nhân sự.
Người qua đường chứng kiến vụ việc lấy điện thoại ra quay lại.
Thảo kéo áo người đi chung chỉ vào đám người kia: "Ê mày đánh lộn kìa."
Kim vội lấy điện thoại ra live: "Lấy điện thoại ra live đi."
Thảo nói vào điện thoại: "Nhiều like, nhiều subscribe, nhớ share nữa nha mọi người."
Chuyển cảnh, tới cảnh phe phản diện. Vi bị giải tới trước mặt Boss, Hữu Đạt bí mật nhét vào tay cô một con dao nhỏ, Bảo Ngọc cầm súng chĩa vào đầu cô. Cô vừa đánh lạc hướng boss vừa lấy dao cắt dây trói. Cắt xong đứng dậy thì Bảo Ngọc vẫn chĩa súng vào đầu cô.
Boss có vẻ hả hê lắm, tưởng hốt được cô rồi.
Vi nói: "Trận này người thắng cuối cùng chưa biết là ai đâu."
Vừa dứt lời, Bảo Ngọc quay lại chĩa súng vào Boss.
Boss gào trong tuyệt vọng, tay chỉ chỉ vào Bảo Ngọc: "Mày với nó là một bọn."
Cuối cùng là bộ ba cảnh sát ngầm lật mặt, bắt gọn tổ chức.
Nghe kể thì thật khó hình dung, phải xem thì mới biết thế nào là những con người hài hước (trừ Vỹ - Vi) đóng phim hành động, hình sự đồ đó. Dù không làm gì mắc cười nhưng từ trong khí chất của họ đã hiện ra sự hài rồi, bảo đảm xem cực kỳ có tính giải trí.
Vào ngày công chiếu video chấm điểm, nhóm của Vi đạt 10 điểm thôi à. Cả nhóm đang chìm trong niềm vui, Nhân Vỹ quay xuống nhìn cô gái tươi cười: "10 điểm."
Vi: "Đã biết."
"Học sinh giỏi chung nhóm với nhau hết rồi thì ai làm lại." Người C nói.
"Người ta học giỏi chơi với nhau phải rồi, mày học dở thì ai mà thèm chơi." Người D tiếp lời.
"Tụi tao học giỏi có ăn hết của nhà tụi mày chưa, còn nữa, xem lại cái nhân cách đi, coi vì sao người ta không chịu làm chung với mình." Vi nói với vẻ khinh thường.
"Nhân cách của tụi tao thì sao hả?" Người C kích động.
Thật lười nói chuyện với bọn này.
*
Niềm vui của Nhân Vỹ kéo dài được đến tối, thời khắc mẹ cậu xem bảng điểm đã được cô giáo quốc phòng nhập lên thì mây đen bắt đầu kéo đến. Đây là thời điểm các giáo viên bộ môn bắt đầu nhập điểm lên sổ liên lạc điện tử, phụ huynh có thể xem điểm bất kỳ lúc nào nếu muốn.
"Thưa mẹ con đi học mới về." Nhân Vỹ vào nhà đã thấy mẹ ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn ra cửa chính, trên chiếc bàn có một nhành cây hình như là loại cây mây.
Chỉ cần nhìn thấy cái thứ có tính chất vừa dẻo dai vừa gây sát thương kia, chàng thiếu niên cũng đoán được thì tương lai gần của bản thân.
Đợi chàng thiếu niên đi đến gần, bà dùng chất giọng lạnh lùng: "Tại sao chỉ có 9 điểm rưỡi?"
(Điểm bài thuyết trình nhóm lần trước, vì phải thuyết trình lại do lạc đề nên cô trừ 0,5 điểm dù đã làm rất tốt)
"Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn." Chàng thiếu niên cúi đầu nhìn mũi chân, tự giác xòe bàn tay trái ra.
"Con đã thua người ta 1 điểm thì bao giờ mới có cơ hội gỡ lại hả?" Bà nói như gằn từng chữ, đi cùng là âm thanh xé gió của cái roi mây vương lên hạ xuống với tốc độ cao trong không trung. (Do cột điểm bài thuyết trình hệ số 2, nhân 2 lên sẽ là 1 điểm)
Là 5 hay 10 lần cái cây ấy chạm vào bàn tay của chàng thiếu nhiên, các lằn đỏ chồng chéo lên nhau. Vừa đau vừa nóng rát nhưng tuyệt nhiên chàng trai tội nghiệp ấy chẳng phát ra âm thanh nào, cậu mím chặt môi cắn chặt răng chờ đợi, chờ đợi sự va chạm ở lòng bàn tay, chờ đợi cơn đau rát, hay là chờ đợi sự kết thúc?
"Về phòng học bài ngay, làm hết tất cả đề trên bàn ngay trong tối nay." Cuối cùng cũng dừng lại.
"Dạ." Chàng thiếu niên lập tức trở về phòng, để chiếc balo xuống rồi ngồi vào bàn lập tức giải đề. Chưa kịp tắm rửa thay quần áo, chưa ăn tối cứ thế giải cho xong các tập đề. Đến gần 4 giờ sáng, cậu thiếu niên mới được rời bàn, mệt mỏi ngã lăn ra giường nhưng tinh thần cực kỳ tỉnh táo, không buồn ngủ. Cậu ấy vô định nhìn chằm chằm bóng đèn trên tường cho đến khi chuông đồng hồ báo thức reo mới rời giường chuẩn bị đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top