Chương 4


Đại hội chi đoàn.

Bày trí trong lớp học cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có hai chiếc bàn được kéo lên gần bục giảng và xoay mặt về phía lớp, nơi đó là chỗ ngồi của đoàn thư ký và đoàn chủ tịch.

Sau một loạt các nghi thức chào cờ, trình bày, báo cáo qua đi thì đến công tác bầu cử Ban chấp hành. Trong Ban chấp hành có 3 vị trí: bí thư, phó bí thư và ủy viên. Điều đặc biệt là chức Bí Thư phải do lớp trưởng hoặc lớp phó học tập đảm nhiệm.

Dẫu biết việc bầu chọn dựa trên quyết định của mỗi cá nhân nhưng đám người ABCD truyền tai nhau lôi kéo cả lớp gạch tên cậu lớp trưởng đi.

Người A: "Gạch tên cậu ta đi!"

Người B: "Đừng ai bầu cho cậu ta hết!"

"Sao còn chưa gạch? Đưa đây gạch luôn cho!" Họ còn giật phiếu bầu của người khác để tự gạch tên cậu.

Vi nhìn khung cảnh hùng hổ giật tờ phiếu bầu kia, lần đầu tiên đặt ra câu hỏi "Điều gì khiến họ ghét cậu đến vậy?"

Không ngoài dự đoán, Nhân Vỹ không thể đắc cử vào một trong ba vị trí kia và so với số những ứng cử viên khác thì số phiếu bầu của cậu là thấp nhất.

Giáo viên chủ nhiệm nổi giận vì ngay từ đầu cô đã ngầm thông báo lớp trưởng phải có mặt trong Ban chấp hành: "Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Các anh chị làm vậy là có ý gì?"

Cả lớp yên lặng như tờ, đám người ABCD vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Qua một lúc lâu, cô lại nói: "Tôi muốn biết tại sao các anh chị không bỏ phiếu cho lớp trưởng?"

Lần này có một cách tay đưa lên, cô mời người đó nói.

"Thưa cô, do tụi em cảm thấy bạn không có đủ năng lực để đảm nhiệm." Người B nói.

Nghe xong ý kiến này, cô chủ nhiệm càng nổi giận hơn.

"Tôi đã thông báo ngay từ rồi, lớp trưởng phải có mặt trong Ban chấp hành. Các anh chị đâu phải không nghe, nói bạn không có năng lực thì sao lúc bầu chức lớp trưởng không ai đứng ra đảm nhiệm?"

Cô biết đám người ABCD là kẻ đứng sau chuyện này, cũng biết sự chống đối của chúng.

Lớp học lúc này yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe mỗi tiếng phát ra từ chiếc quạt. Phiếu bầu đã bỏ cũng không thể làm gì khác hơn, thành ra danh sách thành viên Ban chấp hành của 12B1 đặc biệt hơn tất cả các lớp còn lại.

Từ khi công bố kết quả, bầu không khí cực kỳ căng thẳng kéo dài đến lúc kết thúc đại hội, cô xách túi bỏ về ngay lập tức.

Tối đến, mẹ Nhân Vỹ đem theo một ly sữa nóng vào phòng con trai. Cửa phòng không khóa, bà cũng chẳng thèm gõ cứ thế mở cửa đi vào.

"Mẹ nghe nói con bị rớt chức bí thư." Bà đặt ly sữa lên bàn học.

"Dạ."

"Rớt chức cũng tốt, năm nay con 12, bớt làm mấy cái linh lại, để thời gian đó học hành." Bà cũng tán thành việc con trai mình rớt chức.

"Nếu được thì xin từ chức lớp trưởng luôn đi." Bà vừa nói chuyện với cậu vừa thuận tay cầm cặp sách lên kiểm tra, chủ yếu là kiểm tra sách vở cậu đã soạn có đúng với thời khóa biểu chưa.

"Dạ không sao đâu mẹ, làm lớp trưởng cũng không ảnh hưởng việc học đâu mẹ." Cậu ngẩng đầu lên cung kính đáp rồi lại cúi xuống học bài.

Bà không nói gì thêm, nhìn cậu đang tập trung giải tờ đề toán một lát rồi quay người rời đi.

Mẹ cậu luôn cảm thấy con mình không có đủ thời gian để học, cảm thấy con mình học chưa giỏi, chỉ cần bà nghe giáo viên nào giỏi sẽ lập tức hỏi thăm rồi bắt cậu đến đó học thêm. Thời gian của Nhân Vỹ luôn xoay quanh các lớp học, sau giờ học ở trường cậu còn phải đến các lớp học thêm và cả tự học mỗi tối đến khuya. Chẳng biết bà nghe được ở đâu chuyện nghe nhạc Baroque sẽ giúp tăng khả năng tập trung và khả năng ghi nhớ, vậy là trong máy nghe nhạc, ứng dụng nghe nhạc của Nhân Vỹ chỉ toàn Baroque. Ngoài ra, còn chuyện nghe các bài học trong lúc ngủ sẽ giúp cậu nhớ lâu hơn, mỗi đêm khi đi ngủ cậu phải bật các file bài giảng, file tiếng Anh lên nghe. Có đôi lần bà thức giấc giữa đêm, đi ngang phòng cậu cũng phải ghé vào xem, nếu cảm thấy âm lượng chưa đủ lớn thì sẽ vào tăng lên vài bậc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top