Chương 2

Buổi sáng ngày hôm sau, trên đường đến lớp học bỗng Vi nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập kèm theo đó là tiếng gọi trầm ấm của người thiếu niên: "Vi, đợi tôi với!"

Nghe tiếng gọi, Vi dừng lại quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đập vào mắt của cô là hình ảnh cậu thiếu niên Nhân Vỹ vừa chạy vừa vẫy vẫy tay với mình. Cứ ngỡ sau cuộc nói chuyện nhạt nhòa hôm qua, cậu thiếu ấy sẽ không tiếp tục bắt chuyện nữa nhưng lạ là cậu ấy lại càng chủ động hơn.

Nhìn cậu thiếu niên thở hồng học chạy đến, cô gái hỏi: "Có việc gì sao?"

Cậu thiếu niên đứng trước mặt cô gái, lấy lại nhịp thở bình ổn, cậu mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."

"Ờ, chào buổi sáng." Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng Vi vẫn chào lại cậu.

Tưởng cậu có chuyện gì đó rất gấp nên mới vừa gọi vừa chạy đuổi theo như thế nhưng đợi hoài vẫn không thấy cậu nói thêm gì, Vi khó hiểu hỏi: "Cậu gọi tôi có việc gì sao?"

"Không có gì." Cậu gãi đầu đáp.

Vi cau mày: "Cậu gọi tôi lại chỉ để nói "chào buổi sáng" thôi sao?"

Tay cậu thiếu niên vẫn tiếp tục đặt sau đầu gãi vài cái, mặt hơi ửng hồng vì bối rối, cậu không biết phải trả lời như thế nào chỉ đành đánh trống lảng: "Sắp tới giờ học rồi, vào lớp thôi."

Nói rồi Nhân Vỹ bước ngang qua Vi, ba bước dồn thành hai đi thẳng vào lớp, bỏ lại cô gái đứng đó với vẻ mặt mang đầy sự khó hiểu.

Lòng cậu thiếu niên tự hỏi, gọi cậu để nói "chào buổi sáng" thôi thì cần gì phải có chuyện chớ.

*

Giờ ra chơi, Vi đang lau chiếc bảng đầy phấn.

"Vi, để tôi lau bảng tiếp cậu." Nhân Vỹ cầm chiếc khăn đi đến cạnh cô gái.

"Cảm ơn, tự tôi làm được." 

"Mấy dòng này viết cao quá." Cậu thiếu niên khựng lại nhưng rất nhanh sau đó đã nở một nụ cười rồi với tay lau những dòng chữ trên cùng của chiếc bảng.

Cô gái chẳng nói chẳng rằng đưa tay lên lau dòng chữ cạnh vị trí cậu vừa lau, sau đó nhìn về phía cậu thiếu niên và cậu ấy cũng nhìn lại cô. Nụ cười trên môi cậu trở nên cứng đờ, ngại ngùng xoay mặt đi, không nói thêm lời nào tiếp tục lau chiếc bảng cho xong. Với chiều cao 174cm thì cái bảng này sao làm khó được cô gái.

Lau xong chiếc bảng, Nhân Vỹ đoạt lấy chiếc khăn trên tay Vi chạy đi. Cô thở dài nhìn cậu thiếu niên đang cắm đầu chạy đến mức suýt đâm sầm vào một bạn trên hành lang.

Minh Ánh chứng kiến hết cả quá trình, đợi cậu thiếu niên đi rồi cô nàng tiến đến chỗ Vi tò mò hỏi: "Mày với thằng Nhân Vỹ thân nhau từ bao giờ thế?"

"Mày nhìn sao mà nói tao với nó thân." Vi liếc cô nàng một cái rồi đi rửa tay.

"Ờ thì mày không thân nhưng nó có vẻ thân thiết với mày lắm." Minh Ánh đuổi theo.

"Đi mà hỏi nó."

"Nhưng mày cũng nên tránh xa nó ra đi, không thôi bị ghét lây đó." Minh Ánh nhìn ngó trước sau rồi khẽ nói.

Những lần sau đó, mỗi khi nhìn thấy Vi đi lau bảng là cậu thiếu niên Nhân Vỹ lại lật đật đi theo, rút kinh nghiệm từ lần trước cậu ấy chỉ tập trung vào chiếc bảng đầy phấn mà không nói một lời nào.

"Dừng lại ngay, đây không phải việc của cậu." Vi chặn lại bàn tay sắp chạm vào chiếc khăn của cậu thiếu niên.

"Để tôi giúp cậu." Cậu thiếu niên nở một nụ cười rồi nhanh tay cướp lấy chiếc khăn.

Nhìn dáng vẻ vừa lau bảng vừa ngân nga cái gì đó trong miệng của cậu, cô gái đành bất lực lắc đầu mặc kệ cậu làm gì thì làm.

Ở góc lớp, một đám người chỉ trỏ bàn tán về hai nhân vật đang lau chiếc bảng.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, hai đứa nó dạo này thân thiết ghê." Người A nói với giọng mỉa mai.

"Hứ, nó là đang cố bám con Vi chứ thân cái gì. Mày không thấy nó chủ động tiếp cận con Vi sao?" Người B tiếp lời.

"Đúng đó, gặp con Vi là nó "chào buổi sáng" nghe nổi cả da gà, con Vi đâu có thèm để ý đến nó đâu." Người C cố diễn lại cái bộ dạng của cậu thiếu niên, vừa nhại vừa vuốt vuốt cái cánh tay như thể đang nổi da thật sự vậy.

Người D nói: "Cũng phải thôi, chả ai thèm chơi với nó, giờ quay sang bám váy một đứa con gái."

Rồi cả đám người vừa bàn tán vừa cười trào phúng.

Phải đó, không một ai trong lớp 12B1 là bạn của Nhân Vỹ. Chẳng biết từ bao giờ mọi người xa lánh cậu, cô lập cậu, thân là lớp trưởng lời cậu nói chẳng ai nghe, nhiệm vụ giáo viên giao mặc cậu tự mình làm. Có đôi lần cậu từ chức vì cảm thấy quá mệt mỏi nhưng không có ai chịu đảm nhận. Nhận chi cho khổ thân, đang có đứa "ở đợ" gác mác lớp trưởng lo hết thì cớ gì tự tìm khổ.

"Bám váy, không biết nhục." Lúc Nhân Vỹ đi ngang qua đám người này, có kẻ cợt nhả nói.

Nhân Vỹ lựa chọn nghe từ tai này lọt qua tai kia rồi rơi ra ngoài. Cậu không để tâm, vẫn tiếp tục ngày ngày chủ động chào hỏi, chủ động giúp đỡ dù cô gái không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top