Chương 002: Màn độc diễn của bạn nhỏ Dư Châu Châu (2)

"Dù thế nào, ta cũng không giao trứng thánh cho ngươi đâu!", Athena kiên trung bất khuất ngẩng cao đầu, mái tóc dài bay phấp phới trong gió.

Athena phiên bản Dư Châu Châu lúc này đang ôm chặt 'trứng thánh' trong lòng – quả trứng màu trắng mà bé trộm lấy từ nhà bếp.

Phải tốn không ít thời gian bé mới chọn ra được quả trứng có vỏ màu trắng trong sọt trứng gà nâu, tuy có dính ít phân gà nhưng bé đã rửa sạch sẽ. Bé cho rằng trứng gà trắng trông có vẻ cao quý hơn mấy quả trứng màu nâu kia.

Trong từ điển của Dư Châu Châu, nếu muốn biến một thứ gì đó trở nên cao quý, chỉ cần thêm chữ 'thánh' vào bên cạnh nó là đủ, ví như đấu sĩ thánh chiến, ví như nước thánh, hay... trứng thánh.  

Trong tưởng tượng của bé, biểu cảm của Ma Vương anh tuấn rất không đành lòng: "Athena, đừng ép ta phải tổn thương nàng..."

Đêm hè, đám dế kêu râm ran trong bụi cỏ ngoài cửa sổ, mẹ bé vẫn chưa về nhà. Dư Châu Châu ở nhà một mình không bật đèn, say sưa diễn màn bi hài kịch thuộc về riêng mình trong căn phòng mờ tối.

Lúc này, trong kịch bản Dư Châu Châu biên soạn, từ lâu Đại Ma Vương đã không chỉ đơn thuần mang vẻ mặt tà ác. Ma vương anh tuấn đem lòng yêu Athena không được đáp lại, cuối cùng bị ép phải xả nước vào thánh điện để nhấn chìm nữ thần bộ phim hoạt hình kia, khiến bé đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch.

Cứ đối mặt với Ma Vương là bé lại đỏ mặt, nhưng bé tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng, "Không được, người mình yêu là Seiya."

Hơn nữa, những đấu sĩ thánh chiến kia liều mạng bảo vệ mình như thế, lẽ nào không phải vì yêu sao?

Athena phiên bản Dư Châu Châu ôm mặt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước thứ tình cảm cấm kỵ này.

Từ nhỏ bé hiểu rằng, tình yêu là thứ rất đáng sợ, rất khó đối phó – dù bé không biết tình yêu rốt cuộc là gì.


Mẹ đi chăm sóc bà ngoại, chỉ mình bé ở trong căn nhà mái bằng ở ngoại ô thành phố. Đây là ngôi nhà được thuê sau khi nhà bé bị di dời, căn nhà xập xệ, chỉ có một phòng, phòng bếp là mấy hộ sử dụng chung, còn nhà vệ sinh công cộng được xây bên ngoài, vừa bẩn thỉu hôi thối vừa đáng sợ, Dư Châu Châu chưa bao giờ dám đi một mình.

Bé muốn ở nhà bà ngoại, căn nhà ở trung tâm thành phố, nằm trong khu dân cư của trường đại học. Bé thích phòng nhỏ ở nhà bà ngoại, đó là sân khấu nhỏ của bé, chỉ khi đứng trên sân khấu ấy bé mới tràn đầy cảm hứng, mặc sức thể hiện bản thân.

Nhưng ở nhà bà ngoại còn có gia đình bác hai và bác ba, bảy người sống trong căn nhà bốn gian, một phòng khách, không còn chỗ cho mẹ và bé.

Nhưng nữ thần Athena ưu tú sẽ không bận tâm đến hoàn cảnh khắc nghiệt. Trong căn phòng ẩm thấp mốc meo, cô bé không bật đèn – khoảng không tối đen như mực khiến không gian trong phòng mở rộng hơn bao giờ hết. Khi thì là thánh điện tráng lệ nguy nga, chốc lại là nhà tù u ám, đôi lúc còn là núi tuyết thiêng liêng và hồ nước tĩnh lặng trên cao nguyên...

Trái tim lớn thế nào, thì sân khấu sẽ lớn nhường ấy – Lúc bé hiểu được điều này, Đài truyền hình Trung ương còn chưa có tên là CCTV.


Dư Châu Châu đứng yên không nhúc nhích, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong tưởng tượng – Đúng vậy, Poseidon đang không ngừng xả nước vào đại điện, nước đã dâng tới mắt chân mà bé không thể nào nhúc nhích nổi, bởi bé đã bị khóa chặt.

Athena nâng niu trứng thánh trong tay, lo lắng nghĩ về những đấu sĩ thánh chiến anh tuấn kia.

Dù hoàn cảnh tệ hại tới mức nào, nhất định có dũng sĩ xông tới, chắc chắn là vậy.

Mỗi cô gái đều là Athena, chỉ cần chúng ta không từ bỏ.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng bé nghe thấy tiếng người hét lớn ngoài cửa sổ, "Dư Châu Châu!"

Bé giật mình, sợ run cầm cập, quả trứng đập vào góc bàn, sau đó bé cảm nhận dòng dịch thể lành lạnh, dính nhớp đang chảy qua ngón giữa và ngón trỏ bàn tay trái.

Rắc rối rồi, làm sao bây giờ?

Tiếng gọi ngoài cửa sổ vẫn vang lên không ngớt.

"Dư Châu Châu, Dư Châu Châu, cậu ở nhà phải không? Cậu lại không ngó ngàng gì đến tớ rồi!"

Một giọng nói non nớt, sợ sệt, thoáng nghe đã biết người gọi là Bôn Bôn.

Tuy giọng không lớn, nhưng cậu cứ lặp lại mãi không ngừng. Dư Châu Châu đang hoảng loạn tính toán xem nên xử lý quả 'trứng thánh' bị vỡ thế nào, ruột gan rối bời nên không kịp trả lời.

"Dư Châu Châu, Dư —"

"Đừng gọi nữa! Tớ gây ra họa lớn rồi đây này!"

Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại quả trứng gà vỏ trắng bạc mệnh kia, Dư Châu Châu không sao hiểu nổi – chỉ là một quả trứng gà thôi mà, tại sao mình lại hoảng sợ như thể trời sắp sập đến nơi vậy chứ.

Bé lấy chìa khóa trong ngăn kéo đeo vào cổ rồi bước ra ngoài, bàn tay run rẩy cầm quả trứng gà, lòng trắng chảy ra từng chút theo mỗi bước chân, cả bàn tay nhơm nhớp.

"Sao thế?" Bôn Bôn tò mò nhòm qua.

"Trứng... thánh vỡ rồi."

"Vậy thì vứt đi thôi."

... Ồ đúng rồi, tiêu hủy dấu vết chẳng phải là xong sao? Bé cười ngượng ngùng, nhưng bàn tay dính đầy lòng trắng trứng phải xử lý thế nào đây? Ở thời đó vẫn chưa có khăn giấy, bé không dám lau lên quần áo, trong tình thế cấp bách, bé bèn chùi lên mặt.

Lát nữa rửa mặt là được.


Tiếc là quả trứng gà tuy bé nhưng lòng trắng lại nhiều, bé bôi đầy mặt rồi mà ngón giữa và ngón áp út vẫn dính. Dư Châu Châu nhìn trân trân bàn tay mình vài giây, rồi bé đưa tay – bôi lên mặt Bôn Bôn không hề do dự.

"Cậu làm cái gì thế?!"

"Mượn mặt cậu dùng tạm", cứ như thể bé đã thất đức từ khi lọt lòng vậy.

Mặt Bôn Bôn đỏ gay. Đám thiêu thân bay đầy dưới ánh đèn màu cam ngoài cửa, ánh sáng nhập nhoạng khiến bé không nhìn rõ gương mặt cậu, Dư Châu Châu không nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng đầy bất mãn của cậu, chỉ thấy một đôi mắt sáng rỡ đến lạ.

Hệt như vì sao lẻ loi trên bầu trời phía tây lúc chập tối.

"Cậu tới tìm tớ có việc gì thế?" Dư Châu Châu lau sạch tay, kéo cậu bé ra ngoài bệ cửa sổ nhà mình, thầm nghĩ như vậy không những có thể nói chuyện với Bôn Bôn, mà còn nghe được động tĩnh trong nhà, tiện thể trông nhà luôn.

Từ nhỏ Dư Châu Châu đã tin chắc rằng mình rất thông minh – Bé là nữ thần Athena mà.

"Ba tớ lại uống say rồi..." Câu hỏi của Dư Châu Châu đã kích hoạt vòi trong mắt Bôn Bôn, cậu òa khóc, nhưng không sao nhếch miệng lên được, vì da mặt dính đầy lòng trắng trứng đã căng cứng lại sau khi bị gió thổi khô, chỉ có nước mắt lã chã rơi và tiếng nức nở nghẹn ngào.

Ôi, kém cỏi quá, Dư Châu Châu thầm nghĩ trong lòng, rồi bé lại cảm thấy lo lắng, không biết phải làm sao để cậu bé xinh đẹp trước mắt này nín khóc.

Hai cha con Bôn Bôn cũng di dời đến khu vực ngoại thành để thuê nhà giá rẻ. Dư Châu Châu không biết tên thật của Bôn Bôn là gì, mọi người đều gọi cậu bằng biệt danh, ngay cả cha cậu cũng bảo tên thật của cậu trúc trắc, lại khó viết, chi bằng lấy luôn Bôn Bôn làm tên thật – Dư Châu Châu lấy làm lạ, nếu đã thấy tên thật trúc trắc, tại sao ban đầu không đặt cho cậu một cái tên đơn giản hơn?

Sau đó, bé vô tình nghe thấy mấy lời đàm tiếu của những người hàng xóm kia – và những câu thì thầm to nhỏ của người lớn truyền tới tai bọn nhỏ – Bôn Bôn không phải con ruột của cha cậu. Cha mẹ nuôi Bôn Bôn không có con, cha nuôi có ơn cứu mạng với cha mẹ ruột của cậu nên cha mẹ cậu đã cho con trai út của mình làm con nuôi.

Thế nên mấy người hàng xóm lại đưa chuyện, nhìn xem, nhất định là nhà người ta phải có gia thế, thì mới dám sinh nhiều đứa con như vậy mà không lo lắng đến việc quản lý nhân khẩu của Ủy ban. Họ đều nói như thế cả, nói nhà cha mẹ ruột Bôn Bôn giàu có, không sống ở tỉnh lẻ mà sống ở thành phố cảng phía Đông – nơi có tốc độ phát triển như vũ bão. Những lúc uống say, cha nuôi đều đánh cậu, trong đêm tối tĩnh lặng, mọi người vẫn thức nhưng chỉ nghe tiếng khóc lóc của Bôn Bôn, không ai đi khuyên can.

Cha nuôi của Bôn Bôn đánh cậu tới đỏ cả mắt, đay nghiến chửi rủa thậm tệ, giọng lè nhè nhưng tiếng chửi vẫn oang oang.

Ông bảo Bôn Bôn là đồ sao chổi, nói cha mẹ ruột Bôn Bôn lấy oán trả ơn, ông đã vì họ mà bị chặt đứt hai ngón tay nhưng bọn họ lại đưa sao chổi đến khắc chết vợ mình, năm nay còn khiến ông phải mất việc, ngay cả khi tính toán diện tích căn nhà phải phá bỏ khi di dời cũng bị lừa một vố.

Mày khóc đi, khóc nữa đi, mẹ nó, mày có giỏi thì đi tìm cha mẹ mày đi, chẳng phải bọn họ giàu có lắm sao?


Biết bao lần Dư Châu Châu ngồi trên giường nhìn chằm chằm ánh đèn lờ mờ hắt ra từ căn nhà mái bằng phía xa, không sao chợp mắt nổi, tiếng khóc nức nở của Bôn Bôn, tiếng chửi chát chúa của người đàn ông, và cả tiếng thở dài bất đắc dĩ của mẹ nằm bên cạnh cứ quanh quẩn bên tai.

Bé chưa từng xin mẹ đi can ngăn. Tuy còn nhỏ, nhưng bé lờ mờ hiểu rằng, mẹ và bé cũng là thân phận mẹ góa con côi – thậm chí nói khó nghe hơn một chút, thì bé chính là một đứa con riêng. Năm xưa ông bà ngoại vất vả lắm mới nhờ vả được người ta cho bé vào hộ khẩu, nếu không tới giờ bé vẫn là đứa trẻ không danh phận, sang năm không thể đi học.

Những lời bàn tán của bà con hàng xóm thực ra là cách ôn hòa nhất thúc đẩy sự trưởng thành của lũ trẻ. Bất kể Dư Châu Châu nghe thấy gì, bé cũng không giống những nhân vật trên ti vi, gương mặt trắng bệch chỉ trong chớp mắt, bát đũa, lọ hoa, bình nước trượt khỏi tay rơi loảng xoảng xuống đất, sau đó khóc lóc quay người bỏ chạy... Bé sẽ không như vậy, bé chỉ cầm que kem nhặt được vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, núp ở nơi không ai nhìn thấy, nhớ lại toàn bộ những lời họ nói, từ từ nghiền ngẫm.

Dù có nhiều lời bé không hiểu, nhưng không sao cả, chỉ cần ghi nhớ là được, ghi nhớ và chờ đợi.

Đợi đến ngày trưởng thành.

Vì mẹ bé luôn nói rằng, khi nào trưởng thành con sẽ hiểu.

Bởi thế bé không hỏi gì cả. Trực giác nhạy bén của trẻ nhỏ mách bảo bé rằng, có nhiều câu hỏi một khi thốt ra khỏi miệng, sẽ chỉ mang lại sự tổn thương sâu sắc.


Cơn gió mát lạnh trong đêm mùa hạ thổi tóc mái Dư Châu Châu bay phất phơ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Bôn Bôn thút thít kể với bé cha mình đáng sợ và kinh khủng nhường nào, cậu không dám về nhà ra sao... Dư Châu Châu khẽ gãi nốt muỗi đốt trên cánh tay trái, cất lời "Chơi cùng tớ đi."

Tiếng khóc nức nở của Bôn Bôn ngừng lại.

"Cái gì cơ?"

"Chơi cùng tớ đi, đừng khóc nữa." Dư Châu Châu cũng không biết mình đang nói gì, "Con trai gì mà khóc mãi..."

Vài người hàng xóm lắm chuyện từng nói một cách thô thiển mà cũng rất sinh động rằng, đối với Bôn Bôn, ngay cả cái đánh rắm của Dư Châu Châu cũng là thánh chỉ.

Thế là cậu bé Bôn Bôn ngây thơ, lương thiện bắt đầu day dứt, tự trách bản thân cứ mãi khóc lóc.

"Chúng mình chơi gì bây giờ? Trời tối rồi, nãy tớ thấy đám Nguyệt Nguyệt chơi trò 'đèn đỏ, đèn xanh, đèn trắng' ở tường bao bên kia, bọn mình..."

"Chỉ hai đứa mình thôi, không đi tìm các cậu ấy."

"Hả?"

"Chúng ta chơi Saint Seiya đi." Dư Châu Châu hạ quyết tâm, khẽ nói.

Bấy giờ, Bôn Bôn không hiểu màn diễn xuất lạ lùng này là thế giới riêng mà Dư Châu Châu trân quý, bé mời cậu tham gia, trên thực tế đã là sự nhượng bộ vô cùng lớn.

Nhiều năm về sau, cậu vẫn không hiểu.


Dư Châu Châu giải thích quy tắc cơ bản của trò chơi cho Bôn Bôn một cách khó khăn, Bôn Bôn vỗ đầu như hiểu ra, nói, "Vậy cậu là Athena?"

Cậu nhóc cười rạng rỡ, Dư Châu Châu lắc đầu, "Không, tớ là Seiya, cậu là Athena."

"Tớ là con trai mà!"

"Điều này chẳng liên quan gì đến trai gái cả." Dư Châu Châu lắc đầu như bà cụ non.

Từ trước đến giờ Athena và Seiya không chỉ đơn giản là nhân vật nam và nhân vật nữ.

Đó là mối quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ. Bé là Seiya, nên bé là người bảo vệ.

Athena là Bôn Bôn, cũng là mẹ, là bà ngoại bệnh tật yếu ớt, là rất nhiều, rất nhiều người. Seiya luôn phải đơn phương độc mã chiến đấu, cậu không ngừng bộc phát năng lượng tái sinh, cậu chỉ tạm thời ngã xuống chứ không bao giờ chết.

Đương nhiên Dư Châu Châu không nghĩ được rõ ràng như thế. Khi đó, trong lòng bé chỉ tồn tại một chủ nghĩa anh hùng, một loại khí phách hiên ngang mơ hồ mà ngay cả bé cũng không nhận ra.

Thế là vào buổi tối mùa hạ ấy, tiếng cười đùa của lũ trẻ và tiếng hò hét đánh bài của người lớn đều trở nên vô cùng xa xôi. Bôn Bôn mơ hồ được dẫn dắt vào thế giới của Dư Châu Châu, nhìn đôi mắt lấp lánh bé sáng lấp lánh như viên đá quý, nghe bé nói với giọng sục sôi chí khí, "Điện hạ, ngài mau đi đi, ở đây đã có thuộc hạ!"

Từ đầu tới cuối, Athena phiên bản Bôn Bôn chỉ biết trầm lặng, để mặc Dư Châu Châu cầm que kem gỗ vật lộn với cây cỏ xung quanh, tung Thiên Mã Lưu Tinh quyền khắp bốn phía, cậu nhóc rất muốn hỏi bé, rằng rốt cuộc thì đến khi nào Đại Ma Vương vô hình nhưng có mặt ở khắp nơi kia mới bị đánh bại?

Trận chiến dai dẳng đã khiến cậu nhóc mệt rã rời.

Bôn Bôn không biết rằng, vận mệnh không phải là thứ mà Thiên Mã Lưu Tinh quyền có thể giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top