Ấn tượng sâu sắc

- "Chào bạn nhé!"

Đó là câu nói đầu tiên Lưu Hạ Vũ nói với cô!

Câu nói nhẹ nhàng nhất cũng là câu nói cô lưu luyến nhất.

Tiếng trống trường vang lên thân quen mà lạ lẫm. Tú Anh là học sinh mới chuyển đến trường. Tất cả là ý của mẹ cô bởi dì cô bảo rằng môi trường ở đây tốt hơn so với trường cũ. Tú Anh bước vào lớp học với Tiểu Nhiễm - cô bạn chung xóm của mình. 

- "Này, sao cậu ấy lại khóc vậy ?" 

- "Tớ không biết, đi nghe ngóng xem"

Tú Anh đứng ngoài cửa lớp, dù học ở lớp mới đã 3 tháng nhưng cô vẫn chưa chưa thể nhớ tên hết các bạn trong lớp của cô, bản thân cô cũng không muốn nhớ lắm nên mỗi ngày đến lớp ngoài chơi đùa cùng Tiểu Nhiễm và vài bạn nữ trong lớp thì chẳng thèm mở lời với ai.

- "Hình như cậu ấy bị thương nhỉ?"

- "Thật à! Hình như đau lắm nên mới khóc nhiều như vậy"

- "Không, không phải người đang khóc" - Tiểu Nhiên nhanh chóng phủ định. "Là người bên cạnh cậu ấy cơ!"

- "Cậu kia thì sao, ý tớ là, cậu ấy không bị thương sao lại khóc như thế?" - Tú Anh thắc mắc nhưng chỉ nhận được câu trả lời hờ hững của Tiểu Nhiên: "Mít ướt giùm người khác thôi, cậu quan tâm làm gì?". Nói rồi Tú Anh liền bị kéo ngồi vào chỗ Tiểu Nhiễm. Lời Tiểu Nhiễm hàn thuyên bên tai cô không ngớt nhưng sự chú ý của Tú Anh đã hoàn toàn tập trung vào cậu bạn nước mắt nước mũi nhễ nhại, trong đầu cứ mãi đinh ninh một câu hỏi: "Sao lại khóc cứ như mình mới là người bị thương, kỳ cục cục".

Thành tích của lớp cô và anh vẫn luôn đứng thứ hai của khối. Tuần này có chút tăng trưởng nhưng những lời phê  bình trật tự trong lớp cũng được gửi không ít đến giáo viên chủ nhiệm. Chẳng còn cách nào khác, cô giáo lớp cô đành phải chuyển chỗ, nam nữ ngồi xen vào nhau. Tú Anh ghét việc chuyển chỗ này kinh khủng. Cô không hề góp phần tạo ra tiếng ồn trong giờ học ngoại trừ xây dựng phát biểu bài nhưng vẫn phải đổi chỗ và bắt đầu mối quan hệ bạn cùng bàn với một người lạ. Cô không ngờ được lần đổi chỗ này ảnh hưởng đến hơn nửa cuộc đời tẻ nhạt, vô vị của cô.

- "Chào bạn nhé!" - Anh bạn khóc nhè hôm nào điềm tĩnh chào cô.

- "Chào!" - Tú Anh vô hồn đáp lại cũng không có ý giới thiệu bản thân, cũng chỉ là cô cố tỏ vẻ thôi chứ thật ra cô tò mò lắm, muốn nhanh chóng hỏi ngay và liền "profile" của cậu.

Đợi một chút anh hơi bất ngờ trước vẻ lạnh nhạt của cô, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điểm tĩnh ban nãy để giới thiệu bản thân: "Tớ là Hạ Vũ họ Lưu nhé, nghe bảo cậu là học sinh mới hôm nay mới được tiếp xúc gần với cậu."

Bây giờ Tú Anh mới có thể đường đường chính chính nhìn kĩ càng dung mạo đối phương, cô dùng bộ não kết hợp với kĩ năng phân tích mức hơi dưới trung bình nhanh chóng ghi nhận gương mặt người đối diện. Hai mắt vô tình chạm nhau, không ai buồn chớp mắt. Nước da ngâm đen, đường nét không quá xuất sắc nhưng rất dễ gây cảm tình. Tóc cậu có hơi lộn xộn xen lẫn mồ hôi, đôi mắt thể hiện mọi biểu cảm chợt phát ra ý cười. Cũng phải, "tôi đã giới thiệu rồi tới lượt cậu nhưng sao cứ dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi vậy??". 30 giây mặt đối mặt, mắt đối mắt, cuối cũng Tú Anh cũng nhận ra tình huống này khó xử đến mức làm cô muốn ngay lập tức đội quần.

- "Tôi là Tú Anh họ Vũ, nghe bảo cậu là học sinh cũ của lớp hôm nay mới có dịp tiếp xúc với cậu?" Câu đáp lời này không phải copy paste của anh mà ra sao. Nét cười trên đôi mắt cậu thể hiện ngày một rõ cũng không quên: "Rất vui được làm quen với cậu".

- "Hạ Vũ đúng chứ? Hạ Vũ cậu nên cảm thấy vinh hạnh thì hơn". Được nước làm tới, Tú Anh cũng không thể ngờ chỉ với 2 câu nói của cô, một câu là copy paste, một câu nghe không khác tự luyến là bao nhưng lại có thể làm cho anh cười như vậy. Thắc mắc là phải, bởi cô nào biết 3 từ Vũ Tú Anh đang từ từ mọc rễ trong lòng ai đó chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top