Chương 6: Học quân sự ( 2)

Đúng là vào quân đội đi ngủ hay thức giấc cũng đều rất có quy củ . Mới có đúng 10 giờ tối mà sau một hồi chuông reo , tất cả điện đều bị tắt hết . Tiêu Chiến đang nhắn tin cho Tuyên Nghi chém gió thì cũng bị nghẽn mạng . Bực cả mình .

À mà phòng cậu bị tắt hết đèn vẫn bật đèn flat điện thoại nghêu ngao hát với nhau . Chả là cùng lớp , đương nhiên là quen biết rồi , còn có thêm cả một người bạn lớp bên nữa . Hai bạn cùng lớp với cậu là Trác Thành và Kế Dương , còn bạn khác lớp tên là Trần Thiên . Cả bốn đứa ngồi cứ nghêu ngao hát , mà toàn hát bài thất tình không , chán . Nào là 

'' Từ nay ranh giới của hai chúng ta ... ''

Không thì lại 

'' Đừng xem ai đó là cả thế giới , biết đâu ngày mai một mình chơi vơi ..''

Toàn rên mấy bài thất tình . Cả bốn đứa cứ bật đèn flat lên nghêu ngát hát cho đến khi thấy có ánh đèn pin hắt lên tường, cả hội tưởng là người đi kiểm tra liền trèo hết lên giường , đắp chăn nằm kín . 

Đèn pin dừng lại trước cửa phòng , cả bốn đều nằm im thin thít 

- Tiêu Chiến

Tiếng gọi vô cùng nhỏ . Tiêu Chiến nghe thấy liền nhận ra đấy là Nhất Bác , vội bật dậy chạy ra mở cửa . Nhất Bác đang đứng bên ngoài , Tiêu Chiến rón rén mở cửa ra, thò đầu ra ngoài nói với anh 

- Sao anh ở đây

- Qua rủ em đi chơi . Đi không ?

- Có

Thế là hai người lại rón rén kéo nhau đi ra ngoài bằng cách bật tường .

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến đoạn tường thấp nhất của quân khu , sau đó anh để vai mình cho cậu dẫm lên . Tiêu Chiến sau khi nhảy được qua tường thì Nhất Bác cũng đã bật qua . Tiêu Chiến tròn mắt luôn , cái tường cao như thế mà anh chỉ cần bật một cái là qua rồi , không hổ danh là thiếu tá .

( au : Thiếu tá Vương NHẤT BÁC anh h đã 30 rồi đấy -)) 


Hai người kéo nhau chạy  ra đường lớn . Mới có hơn 10 giờ , đường phố Lạc Dương bây giờ vô cùng nhộn nhịp. Nhất Bác nắm tay cậu , kéo cậu đi hết quán ăn vặt này đến quán ăn vặt khác . Tiêu Chiến vừa ăn kem đá vừa cười lộ hai răng thỏ với anh 

- Anh ơi ngon quá

- Còn nhiều món vặt ngon lắm , để anh dẫn em đi

Lạc Dương thực sự có rất nhiều món ăn vặt ngon . Nhất Bác dẫn cậu đi ăn kem lạnh , kẹo bông gòn , bánh trứng chiên , ... ăn đến căng cả bụng . 

Nhất Bác dẫn cậu đi chơi đến hơn 12 giờ đêm mới dẫn cậu đi về . Lúc đi ra rón rén bao nhiêu thì lúc đi về rón rén bấy nhiêu . Đưa cậu đến trước cửa phòng , anh mới hôn vào má cậu một cái

- Ngủ ngon 

- Anh cũng ngủ ngon

____________

Quân đội quy tắc vô cùng nghiêm ngặt . Đúng 5 giờ sáng chuông reo lên , tất cả mọi người đều đã phải dậy . Tất Cả có chừng 30 phút để dọn dẹp chăn màn và vệ sinh cá nhân . Đúng 5h30 là phải tập trung đầy đủ ở sân tập

Tiêu Chiến uể oải vác thân mình ra sân tập với mọi người . Thật may , Nhất Bác là người hướng dẫn nên cậu vô cùng hứng thú và tỉnh táo .

Mọi người khởi động , chạy mười  vòng xung quanh sân rồi nghỉ , tầm một lúc sau là đến tập bắn súng . Tất cả xếp thành hàng , Tiêu Chiến hàng cuối cùng . Mọi người lần lượt lên bắn theo hướng dẫn của Nhất Bác và những thiếu úy trợ giúp xung quanh .

Đến lượt Tiêu Chiến , cậu rất thành thạo mà ráp súng vào , nhắm một mắt lại , 10 phát súng ghim vào bia trước con mắt thán phục của mọi người

Giờ giải lao mọi người đi chơi khuây khỏa còn cậu thì lại tán cây ngồi . Đúng là lâu không tập luyện , cậu ê hết cả một bên tay trái , mặt nhăn như khỉ 

Vương Nhất Bác bước đến bóp bóp vai cho cậu 

- Mệt lắm sao 

- Vâng

Nhất Bác vẫn chuyên chú bóp vai cho cậu mà không hề biết rằng các cấp dưới của anh đang mở to mắt . Họ không tin vào mắt mình . Đây là thiếu tá Vương lạnh lùng sao , ai trả lại thiếu tá cho họ đi , chứ cái người ôn nhu kia đâu phải .

___end chương__

14/3 . Kỉ niệm 4 năm hai anh quen nhau 

'' Chúng em gặp nhau lần đầu tiên tại Thiên thiên hướng thượng ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top