Tuyết rơi







"Chào anh, người lạ!"

Anh bước ngang qua tôi, như...chúng ta chưa từng quen biết nhau vậy
Cái cảm giác này thật khó chịu đến đau lòng

Anh cười nói vui vẻ hạnh phúc với mọi người, riêng chỉ mình tôi cô đơn và mệt mỏi vì nhớ anh da diết
Dưới cùng một bầu trời, người đau đớn kẻ hạnh phúc, thật nực cười
Ngay lúc này tôi muốn chạy thật nhanh đi tới bên anh để giải thích, nhưng tôi cảm giác như anh đang tránh né và vờ như không quen vậy

Tôi chợt nhớ mùa thu năm ngoái tôi và anh đang cùng nhau đi trên con đường này, tay nắm tay hạnh phúc, năm nay cũng được đi trên con đường này cùng anh, nhưng....là người chưa từng quen

Bước đi trên con đường quen thuộc, nước mắt của tôi rơi thật nhiều rồi lạnh lẽo vỡ tan, ngước nhìn cảnh sắc thu tan thương đến đau lòng








"Sao em không giải thích với Jimin đi"

"Em nghĩ anh ấy chắc sẽ không muốn gặp em và nghe em giải thích đâu"

"Vậy anh sẽ nói cho cậu ấy biết"

"Đừng! Taehuyng xin anh đừng nói với anh ấy, cho em thêm thời gian đi"

"Thêm thời gian là bao lâu? Đến khi em đi sao?"

"Không Taehuyng à, em..."

"Được rồi, anh sẽ không nói Jimin chuyện này... nhưng em phải giải thích với cậu ấy, từ khi chia tay em đến giờ cậu ta như kể không hồn vậy, chẳng tập chung thứ gì cả"





Nếu như cuộc đời này lập lại lần nữa tôi vẫn không ngần ngại nói lời yêu anh lần nữa
Thế giới của tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh, còn thế giới của anh chỉ toàn là sự ghét bỏ của anh đối với tôi

Tôi nhớ có lần anh hỏi rằng:

"Em sẽ đợi anh đến khi anh giải nghệ chứ?"

Tôi đợi anh cả đời, 1 năm 2 năm hay là chục năm đi chăng nữa tôi vẫn sẽ đợi anh, dù không biết kết cục sẽ như nào nhưng tôi vẫn sẽ điên cuồng yêu anh






"Lại khóc nữa rồi, em phải cần bao nhiêu sự dỗ dành mới đổi lại sự an yên trong em ?"

"Anh có thể mang Jimin đến đây được không"

"Em làm ơn tỉnh táo lại đi, cậu ấy đã có hạnh phúc mới rồi, còn em tại sao cứ luôn đâm đầu vào cậu ta vậy? Trong khi em là người nói kết thúc trước"

"Taehuyng à.... phải làm sao... để quên được anh ấy đây, em là một kẻ luỵ tình đem lòng yêu anh ấy"

"Em vẫn đang hy vọng vào tình yêu chẳng có kết quả này sao?"



Rốt cuộc là tôi đang hy vọng gì vậy chứ? Hy vọng anh sẽ bỏ rơi người con gái bên cạnh mình và quay về với tôi sao? Tôi thật ích kỷ

Đến cuối cùng bản thân dù có mạnh mẽ, vẫn bị thứ gọi là tình yêu không có kết quả này vùi dập đến bi thương


Tôi ngả xuống chiếc giường thân quen của mình, mệt mỏi nhìn lên trần nhà suy nghĩ
Chắc anh đang bên cạnh người mới hạnh phúc lắm nhỉ, cô ấy sẽ bên cạnh anh lúc anh cảm thấy mệt mỏi và cần nhất, sẽ không phải như tôi người con gái vô dụng, nhưng sẽ nhanh thôi tôi sắp biến khỏi thật nhanh khỏi cuộc sống này để anh sẽ không cảm thấy khó chịu và chán ghét khi nhìn thấy tôi nữa rồi
Yêu anh đến hoá ngốc cũng chỉ là tôi

Đôi khi tôi suy nghĩ, phải đánh đổi bao nhiêu may mắn mới có thể làm anh yêu tôi lại một lần nữa

Đừng để em một mình, em sẽ phát điên lên mất. Ảo giác sao? Đúng thật là ảo giác rồi









"Taehuyng à làm sao để ngăn cản một người có ý định kết thúc cuộc đời mình đây?"

"Em điên sao, em đang ở đâu?"

"Em không điên, em rất tỉnh táo để nói chuyện với anh phút cuối"

"Em đừng làm bậy, em đang ở đâu nói cho anh biết đi"

"Em...ở một nơi, rất cao, rất xa, rất thoải mái cho tâm trạng của em"

"Em ở yên đó, anh sẽ tìm cách tới ngay"





Tôi chần chừ thật lâu, bấm số gọi cho anh, nghe tiếng chuông đổ một hồi lâu anh mới bắt máy


"Có chuyện gì không?"

"Anh... dạo này khoẻ không? Chị ấy có tốt hơn em không"

"Rất khoẻ, rất tốt"

"Vậy là được rồi, nhưng anh đừng nói chuyện như vậy với em nữa được không? Đừng trách mặt em nữa"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Cô có quyền được tôn trọng sao?"


Đúng rồi, tôi làm gì có quyền để được anh tôn trọng nữa chứ, tôi quên mất
haha


"Jimin à..."

"Nói đi"

"Sau khi em đi anh đừng có buồn, mà hãy nhớ thật hạnh phúc đó biết chưa, cũng đừng có mà nhớ đến em đó dù cho có bao nhiêu tiếc nuối, đừng trách mặt em nữa, Jimin ahh.... anh đến an ủi, ôm lấy em được không? Em thật sự rất mệt, em đã cố gắng mạnh mẽ mà không được nữa rồi, thật sự em rất muốn đếm chúc phúc cho hai người nhưng có lẽ không được rồi, anh đừng yêu em nữa hay để em Hina này yêu anh thôi được không? Em sẽ tự mình rời khỏi thế giới của anh, đừng tìm em nữa... hãy sống tốt cuộc đời mình, anh phải thật hạnh phúc và luôn mỉm cười đấy nhé. Tạm biệt! Người em yêu"

"Khoang... em nói gì vậy... khoang"




Tôi vội vàng khoá máy để không phải thấy anh gọi lại, đứng dậy hứng cơm gió mạnh phả vào mặt tôi làm đỏ hai bên má lên, tôi nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió từng đợt



"Em đứng im đó"

"Sao anh biết em ở đây ?"

"Anh đã cài định vị trên điện thoại em, nghe lời anh bước ra đây đi"

"Taehuyng à... em vừa nói chuyện với Jimin xong, em đã quên rằng mình phải giải thích với anh ấy rồi, sau này... anh giải thích hộ em nhé, sẽ không ai tâm sự với anh nữa rồi em xin lỗi anh"


"Không Hinaaaaa"





Tôi thả mình từ trên cao xuống, nước mắt cứ thế mà rơi
Kì lạ thật... cảm giác này sao lại thoải mái đến như vậy, trong đầu tôi như đã quên anh được rồi, mắt tôi dần tối sầm lại, tôi đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, lúc này thật sự muốn được anh chạy tới và ôm vào lòng sao khó đến vậy
Tuyết rơi rồi, rơi trên nên đất lạnh, chúng bị dính vài giọt máu trên người của tôi, lạnh lẽo thật


Em ơn anh Jimin! Em yêu Anh, tạm biệt kiếp sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top