3.
Đã sang tháng 3. Những cơn gió lạnh buốt đang dần tạm biệt bầu trời Hà Nội, trả lại chuỗi ngày bình yên và nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp. Sau chuỗi ngày mệt mỏi với kiểm tra một tiết, nắng lại chan hòa trải khắp các góc sân trường. Nắng ấm áp thật đấy nhưng không hiểu sao, định mệnh vẫn luôn muốn sắp đặt cho chúng ta gặp nhau vào một ngày trời mưa...
***
Mưa rơi mang theo cái không khí nồm nồm ẩm ướt. Tôi bước nhẹ dưới cơn mưa, mặc cho mưa gió thoải mái đùa nghịch làm rối xù mớ tóc nâu màu hạt dẻ dài quá vai. Ở một góc sân trường hoa sưa vẫn lặng lẽ rơi rơi, trải lên sân trường một lớp thảm trắng muốt. Những chùm hoa sưa đung đưa theo gió, rơi lả tả đẹp đến nức lòng, làm xao xuyến cả một mùa xuân. Bước chân cũng theo đó mà nhẹ bẫng... Lớp tôi ở tận cuối hành lang tầng một, cơ mà không hiểu sao chân tôi cứ thế chạy ngược lên tầng 2 như một thói quen. Tôi dừng bước trước một lớp học đặc biệt nằm ở trung tâm tầng 2 và không hiểu chuyện gì xảy ra. "7A5? Tại sao lại ở đây" tôi thầm hỏi. Ngó vào, nhìn quanh lớp, đông hơn tôi tưởng. Mới 12 giờ hơn nhưng chắc đã có mặt hơn phân nửa rồi. Bỗng một màu cam chói đập vào mắt. Công tử áo cam! Anh cười tươi như cái buổi liên hoan cách đây 3 hôm. Nhưng không phải với tôi mà là với lũ con trai mặt tiu nghỉu phía bàn đối diện. Tôi lại cười, một nụ cười dịu dàng không chê vào đâu được. Tôi về lớp mà trong lòng thì cứ mông lung tận đâu đó ngoài sân... Về đến cửa lớp thì vừa đúng lúc Vũ Anh bước ra. Nó là bạn thân nhất của tôi đồng thời là IDOL lớn nhất của tôi ở lớp. Nó thấy tôi bèn cười tít mắt nhìn hiền mà đáng yêu không chịu được. Nó nói gấp mấy câu nhanh đến nỗi chẳng lọt nổi vào tai tôi rồi kéo tuột tôi lên tầng hai về phía văn phòng. Như mọi khi, nó vào lấy sổ đầu bài trong khi con " hamster bé nhỏ" của nó đứng vắt chân chờ ngoài cửa.
- Xong! - nó lại cười
- Ờ, đi!
Chúng tôi rảo bước về lớp và đương nhiên lại đi qua 7A5. Đi qua cái lớp học đặc biệt ấy tôi hơi nán lại để ngó vào.
- Công tử áo cam đi chơi rồi! - tôi nói.
Rồi tôi chạy nhanh xuống tầng một và bỏ mặc cái bản mặt khó hiểu của con bạn và những câu hỏi gặng dồn dập của nó kiểu như:
- Lớp đấy có trai đẹp à? Mày quen ai ở đấy à? Lớp đấy có liên quan gì đến bé cưng của tao không?
Thực sự những lúc thế này tôi không biết tôi là hamster của nó hay nó mới chính là con hamster bé bỏng của tôi. Tôi về lớp và quay trở lại sân trường nhanh chóng trước khi thầy giám thị hắc ám gọi xuống sân tập trung.
- Tất cả các học sinh mau xuống sân tập trung. Khối 6 tốt, khối 7... 7A5! Lớp trưởng đâu? Nhanh cái chân lên!
Cái giọng chỉ trích của ông thị lại vang lên và quen thuộc như một lẽ hiển nhiên, nó thuộc về công tử áo cam. Đôi môi bất giác nở một nụ cười thật tươi, hòa mình vào những tia nắng chiều ấm áp. Buộc lại tóc, xoa xoa đôi gò má mà trong lòng tôi thấy vui lắm lắm.
***
"Renggggggg!"- tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến cho bọn bạn lớp tôi dù đang buồn ngủ đến mấy cũng nhảy tưng tưng lên như mấy đứa vừa uống nhầm thuốc lắc. Chờ cho lũ trẻ con lớn xác ùa hết ra khỏi lớp tôi với con bạn mới ung dung bước ra. Hai đứa bạn - một đứa cao một đứa lùn, một đứa mập một đứa nhỏ, một đứa ham chơi một đứa học giỏi ( đứa ham chơi đương nhiên là nó) một đứa người Việt một đứa lai Nga (tất nhiên đứa lai cũng là nó) - một đứa chuyên đi bắt nạt và một đứa huyện bị đứa kia bắt nạt. Chả hiểu thế nào mà ông trời lại xếp hai đứa tôi thành bạn thân được không biết. Đi ra cổng sau, nó xoa nhẹ đầu tôi, nói:
- Bé yêu của chị hôm nay thích ăn gì nào? Teatime nhé?
- Nhưng bây giờ không ra được, mày hâm à?
- MÌnh đẹp mình có quyền! Hôm trước tao xin bảo vệ được đấy!
- Ố ồ! Đại ca nương nương Đỗ Bảo Anh hôm nay chất chơi thế?
- Từ nhỏ!
- Thế mày ra đi!
- Ờm, đợi bố tí. Mày chạy đi đâu để bố đi tìm thì bố sẽ cắt... mối quan hệ!
Thế là nó lăng xa lăng xăng chạy ra chỗ bác bảo vệ nhìn như con vịt con lông vàng khổng lồ. Một lúc sau nó quay lại, tay cầm 2 cốc trà sữa. Ném một cốc cho tôi, nó cười hì hì rồi tôi với nó lại đi quanh trường như mọi khi. Hồng trà sữa đào thêm trân châu sợi - một cái order muôn thủa mà bất kì đứa bạn nào từng đi uống trà sữa với tôi cũng biết... Đôi chân mới đây vừa nhảy nhót lung tung bỗng đứng khựng lại như đàn bầu đứt dây mặc cho con bạn thân giật tay suýt đổ cốc trà sữa. Phía đó, ngay trước mắt tôi là một khuôn mặt thật quen thuộc, màu áo trắng đồng phục thật quen thuộc, làm những hoạt động thật quen thuộc, một ánh mắt biết cười thật quen thuộc, chiếc áo khoác màu cam thật quen thuộc. Anh... Không lẫn vào đâu được. Tôi khẽ kêu lên, nhỏ đến mức chính tôi còn không nghe rõ:
- Phúc Quân...
- Phúc Quân... - Con bạn bắt chước giọng giống y như hệt thành công làm tôi sởn da gà - Mày cưa thằng nào sao không rủ tao hả con kia?
- Đm, tao không cưa nhé!
- À ừ, mày không cưa, mày chỉ thính thôi. Hoặc nếu mày không thính thì chắc đớp phải thính rồi!- Nó nói bằng cái giọng choe chóe nghe chua như vắt chanh và có lẽ đến khi ra trường tôi vẫn không thể quên được.
- Con hâm kia. Câm mồm mày vào nhé!
- Bố không thích, vấn đề không cưng?
- Tao mách anh Dương nhé.
- Ờ ờ! Tao đang muốn gặp người yêu của mày quá
- ĐMM con điên!!! Tao méo thích anh Dương!
Nói rồi tôi quay phắt đi thẳng về phía căng tin, chẳng buồn đợi con bạn mặt ngắn tũn đi lẽo đẽo đằng sau xin lỗi.
***
1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
...
1 tuần...
Tôi nhận ra rằng sau hôm ở cổng trường thì dạo này tôi gặp anh thường xuyên hơn. Và trước giờ học nào tôi cũng phải đi lấy sổ cùng con bạn thân với một ý đồ duy nhất: ngó vào lớp anh. Tôi chẳng biết hành động này là do tôi cố tình lặp đi lặp lại hay là vô tình đã ngấm sâu vào tâm trí tôi và dần trở thành một thói quen nữa. Như những buổi chiều bình thường khác, tôi lại đi học lúc 12 giờ 15, đi bộ 2 vòng quanh sân trường và trở lại vào 12 giờ 30 để cùng Vũ Anh lên gác lấy sổ đầu bài. Tôi cũng dần quen với việc không thấy anh ngồi trong lớp mà thay vào đó là tìm dưới các chân bàn xem cái cặp cam cam quen thuộc đã đến lớp chưa. Chỉ đôi ba giây sau đó tôi lại bị con bạn thân kéo đi tiếp trước khi kịp nhìn thấy cái cặp. Khi quay về, nó để tôi ngó vào lâu thêm một chút. Vừa thò đầu vào thì chu choa mạ ơi, công tử áo cam, đôi môi cười đầy quyến rũ vẫn như mọi hôm nhưng bỗng nhiên lại làm tôi giật thót bật nảy mình ra đằng sau như đứa học sinh đang quay cóp thì bị giám thị phát hiện. Tay run run, tôi cười nhẹ một cái rồi chào anh theo cái kiểu lễ phép nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc bấy giờ, tim vẫn không ngừng đập thình thịch vì sợ:
- Em... chào anh... ạ!
- Chào em! Nhưng em là...
- Sao anh nỡ quên em nhanh thế nhờ - tôi cười đáp lại anh mà trong lòng cứ nhoi nhói - Em Hà Anh mà! Cô bé hôm trước ngồi..
- Em gái Đức An à...
- Vâng ạ!
- Ờ. Em lên đây có việc gì không?
- Không, em đi lấy sổ đầu bài, tiện ghé qua thôi!
- Ờm! Thôi bye nhé, anh đi trước đây
- Bye anh nhé
Và thế là anh đi, tôi cũng đi. Nhưng thỉnh thoảng tôi còn ngoái lại, nhìn theo cái bóng rộng khuất sau đám học sinh. Tôi cảm tưởng như tâm hồn tôi đang ở đâu đó quanh quanh trước cửa lớp anh và vẫn cười cười nói nói với một linh hồn khác mang tên Nguyễn Phúc Quân. Và trong đầu tôi bỗng chốc hiện ra toàn những hình ảnh vui vẻ làm tôi cười tít mắt. Điệu cười trong mơ màng ấy làm tôi bị con bạn túm lại tra hỏi tới tận lúc giám thị gọi xuống sân tập trung. Ngồi vào lớp, kiểm tra lại bài tập, sắp xếp sách vở cho môn học tiếp theo rồi ngồi nhìn ra cửa sổ. Mưa lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ lớp học của tôi và lớp học của anh. Mưa lại bắt đầu rơi trước cổng trường. Mưa lại bắt đầu rơi ngoài sân bóng. Mưa lại rơi trong kỉ niệm của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top