2.

     Trận mưa sáng sớm hôm nay làm cho không khí trong lành và mát mẻ hơn. Mặt đường đã khô nhưng những giọt nước mưa trên lá vẫn còn. Thi thoảng có gió nhẹ lướt qua, những hạt mưa lại rơi xuống tạo thành những chấm nhỏ tròn vo dưới nền đất. Tôi đi học vui vẻ như mọi khi. Đi qua  gốc cây sưa, tôi quay mặt lại, cúi xuống nhặt một bông hoa. Hoa sưa trắng muốt, nhỏ bé và mỏng manh. Bất giác, tôi nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua. Trong tôi bỗng trở nên bối rối, bồi hồi khó tả. Tôi chạy vội lên lớp anh trong khi cũng không biết lên đó làm gì. Anh không có trong lớp, ngoài sân cũng không. Tự nhiên tôi thấy hơi buồn buồn. Tôi chẳng thích anh nhưng không hiểu sao ấn tượng lại quá ư mạnh mẽ... Tiếng chuông tập trung vang lên và tất cả học sinh xô đẩy nhau chạy xuống sân. "Ông thị" hô rõ trên loa:

- Tất cả học sinh đang đứng ở hành lang các tầng 2,3,4 nhanh chân xuống sân tập trung. Lớp trưởng các lớp đứng đầu hàng chỉnh đội ngũ. 7A1,7a2,7A3 tốt... 

     Tích tắc... Tích tắc...

-7A5...LỚP TRƯỞNG 7A5 ĐÂU??? Sao không xuống sân cho lớp xếp hàng.

     Tôi thầm nghĩ:"Lớp trưởng 7A5...Lớp trưởng 7A5...Lớp trưởng lớp anh An là... NGUYỄN PHÚC QUÂN! Anh Quân lại đi học muộn à? Thảo nào không thấy." Đúng lúc ấy giọng "ông thị"lại vang lên:

- Ai kia nhỉ??? Xem nào... Nguyễn Phúc Quân 7A5 đi học muộn!!! Giỏi quá nhỉ. Úi giời ơi sai đồng phục kìa. Áo cam đi với cặp cam. Đẹp quá còn gì. Lên đây, lên đây. Đẹp trai chưa? Các con thấy đẹp trai không... 

    Thực sự thì tôi cũng không bất ngờ vì cũng hay thấy anh ấy đi học muộn. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc ấy cứ là lạ, kiểu lo lo sao ấy. Tôi nhìn lên bầu trời. Gió man mát khẽ lay động từng lọn tóc và lá cây cứ thì thầm khe khẽ. Tôi vén lại mớ tóc đang bay bay vào mặt, cười với con người đang đứng trên bục kia một cái rồi về lớp, bắt đầu một ngày học tập mệt mỏi.

***

- Sao cơ? Ngày mai á? Thật không? Ôi đm, sướng vkl! Cho em đi với...- Tôi hét vào mặt hai anh con trai phía đối diện.

     Trở lại vài phút trước đó...

     Sau khi ăn tối xong, tôi sang nhà An chơi. Hôm nay anh Dương, bạn thân của An cũng ở đây. Vừa nhìn thấy tôi anh đã vồn vã chào hỏi:

- Lô em! Hôm nay học vui không? Mai em có rảnh không?...

- Hế! Cũng bình thường ạ. Ngày mai em đi học buổi chiều còn buổi sáng ngồi làm bài tập

- Thế à, buồn nhỉ. Chắc không đi được rồi

- Ơ, đi đâu?

- Xem bọn anh đá bóng

- Em có được đi không?

- Đương nhiên rồi. Nhưng làm hết bài tập đi đã...

     Tôi lặng yên trong giây lát và bắt đầu nhảy tưng tưng lên như một con thú nhỏ, đến nỗi xuýt nữa thì ngã đè lên người Dương và An: 

- Á á. Không chịu đâu, cho em đi cơ. Cho em đi với.

- Mày ở nhà, không đi đâu hết! Mày mà đi thì Huy với Dương không đá được.

     Phụng phịu, biết chẳng thể nào lay chuyển được An, tôi quay sang Dương giở vẻ mặt trẻ con đáng yêu hồn nhiên năn nỉ anh khiến anh bật cười:

- Anh Dương đẹp trai đáng yêu lãng tử của em, mai cho em đi nhé! Đi mà... Nhé!

- Ừ, nhưng học bài đi đã. Anh chỉ sợ mai em đi anh với thằng Huy lại mải ngắm em không đá được thì chết!

     Tôi ngẩn người ra không hiểu tại sao nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra rằng con người đối diện mình kia từ lâu đã không còn coi mình là em gái thằng bạn thân mà thay vào đó lại chính là niềm vui, tình cảm của anh. Nhận ra không khí đang trở nên loãng dần, nghĩ mình nên làm gì đó để không khí vui vẻ hơn, bổn cô nương đây đành cất tiếng trả lời:

- Anh ngắm em cả tối chưa chán à - tôi phì cười 

- Ừ, ngắm em mãi cũng chả chán đâu. An còn chưa chán kìa!

- Vậy mai em vẫn đi nhé?

- Thế thì đi muộn muộn một tí. 7A5 chắc chắn thắng rồi hẵng đi

- Xí. Mà thôi thế cũng được. Bye bye!

- Ơ về à? Anh không cho đi nữa. Mai ở nhà!

- Không nhé! Em về làm bài:))

- Ờ bai bai

- Bye nhé anh trai đẹp zai học giỏi quyến rũ đệ nhất vũ trụ của em.

- ...

     Thế rồi tôi phóng như bị ma đuổi về nhà mặc dù nhà tôi và An chỉ cách nhau đúng 11,23cm và khoảng cách từ của nhà nọ sang cửa nhà kia bằng đúng 5 bước chân không sai một li. Lần nào đi sang tôi cũng tự mình kiểm chứng điều này và từ mấy năm nay kết quả ấy vẫn không thay đổi. Tôi chạy thật nhanh vào cái "chuồng gà" của riêng mình và bắt đầu nghiền ngẫm đống bài tập về nhà dài như điếu văn luôn bị tôi bỏ quên đến tận 2 tiếng trước khi đi học.

Xong bài I...

Bài II...

III...

IV...

Ngủ gật... 

***

     *... Tình tình tinh tính tính tinh tình tính tình tính tinh tính tình ...*

- Hả hả hả?? Mấy giờ?

- Mấy giờ cái gì hả cô nương? Chuông báo thức kêu từ bao giờ rồi kìa...

- 7 giờ... Vẫn sớm mà... AHHHHHHHH! Muộn rồi!

     Tôi nhanh chóng lết xác ra khỏi giường và chạy ngay vào phòng tắm, đánh răng nhanh chóng, đi vệ sinh nhanh chóng, thay quần áo nhanh chóng,... quay lại giường ngủ nhanh chóng.

...5 phút sau...

- ĐMMMM! Muộn thật cmnr! - Tôi hét ầm nhà khiến cho mẹ đang nấu ăn sáng cũng phải chạy vào xem xem có chuyện gì.

- Con muộn xem đá bóng rồi- Vừa nói tôi vừa cố nhồi nhét cái bánh mỳ kẹp trứng mẹ làm sẵn vào mồm.

- Mày thì đã bao giờ xem đá bóng hả con. Tên cầu thủ thì biết mỗi Beckham, luật đá bóng thì biết mỗi chạm tay là pê-nan-tin thì mày định xem cái gì ở đấy hả con?

- Ơ... Xem bóng

- Có mà đi thả thính với ngắm trai ý

- Phụt... A ha ha ha... Có à ngắm ý ạ. Anh An đẹp trai nhất lớp mà con còn chả thèm ngắm.

     Nói đoạn tôi lại nhớ đến ai kia. Thực chất thì anh ấy cũng chả phải xấu lắm. Cơ mà tôi vẫn thích Tùng của tôi hơn. Bất giác tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự quá đỗi ấm áp... đến nỗi làm cho con cún con phát hoảng. Tôi chợt nghĩ:" Hình như ai đó cũng có trong đội bóng đá thì phải...", rồi nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi cửa. Vừa bước ra ngoài, tôi đã gặp bản mặt của hai con người tối hôm qua. Dương chào:

- Hế lô bấy bì! Tối qua ngủ ngon không em?

-  Có ạ! Anh thì sao?

- Ngắm em nhiều quá nên tối qua anh bị mất ngủ. Bắt đền em đây!

- Xin lỗi mà...

- Bài tập của em...

- Shhhh... Mẹ em!

     Vừa nói dứt câu, tiếng mẹ ngọt ngào mà đáng sợ hơn bao giờ hết vang vọng từ trong nhà lan ra khắp ngoài hành lang:

- Hà Anh ơi! Con làm xong bài tập chưa ấy nhỉ?

- Dạ... rồi!

- Thế à? Vậy mẹ kiểm tra nhé.

- Vâng... à không ạ!

-Á à! Chưa xong bài mà dám trốn mẹ đi chơi với trai hả con? Phải để mẹ đánh cho một trận mới chừa đúng không?

- Không không mẹ ơi! Con vào đây!

     Vậy là bổn cô nương lại vứt cặp xách xuống giường, ngồi vào bàn và chép lia lịa.

- Xong!!! Mẹ ơi mấy giờ rồi ạ?

- Xong rồi à? 9 giờ!

- AHHHHHHHHH.... Hết trận rồi

- Chưa. anh An đá trận 2, từ 8 rưỡi cơ, còn sớm

- Phù...Mẹ ơi con đi nhé!

- Đứng lại mẹ kiểm tra

- Con xong rồi mà

- Cứ đưa đây..

- ... *thình thịch thình thịch*

- Ờ tốt. Mẹ đưa đi, nhanh lên

- Con xong rồi mà

- Ờ, để mẹ đi thay quần áo.

... 10 phút nữa trôi qua ...

- Mẹ ơi muộn rồi.

- Đợi mẹ tí để mẹ làm nốt cái này

- Không nốt nữa mẹ ơi. Muộn rồi. Đá xong trận rồi đấy

- Được rồi!

     Mẹ tôi bước ra với một bộ quần áo... thậm chí còn tệ hơn trước.

- Đi nhanh mẹ ơi

- Rồi đi.

     Thế là mẹ lấy xe và ra ngoài. Tôi chỉ ước rằng mình không chờ mẹ mà đi trước. Bởi vì nhà tôi đi bộ đến trường mất đúng 4 phút 53 giây nếu đi tốc độ trung bình của tôi. Còn khi chờ mẹ tôi thì mất gần 15 phút để chuẩn bị cho một bộ đồ xấu tệ hại.... 

     9 giờ 15 phút 57 giây. Chiếc xe scooper nho nhỏ màu ghi đỗ xịch tại cổng trường Giảng Võ. Một cô bé chừng 12 tuổi bước xuống với điệu bộ không thể sang chảnh hơn. Mưa lất phất, gió thổi hiu hiu, hoa sưa rơi trắng trời, ... Khung cảnh lãng mạn tuyệt vời này có lẽ tôi chả bao giờ quên. Tôi chạy vào sân trường. Chỉ qua một đêm mà những hạt hoa sữa đã rơi đầy tạo nên một lớp thảm bông màu trắng ngà. Từng hạt hoa sữa bay lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng, dịu êm theo từng chuyển động nhỏ nhất của đôi bàn chân. Lại thêm những gió làm cho những hạt hoa sữa bay bay cài lên tóc người thiếu nữ. Cảm tưởng như mình đang lạc vào thế giới mộng mơ phủ đầy bọ bông vậy.  Tôi chạy vào sân đá bóng thì đã thấy các anh chạy ra ngoài và ăn mừng chiến thắng. Tôi mỉm cười nhưng trong đầu thầm nghĩ :" Mẹ làm con muộn rồi! Bắt đền mẹ! "

- Ch...chào em!

     Tiếng nói này khiến tôi giật mình quay lại đằng sau. Có rất nhiều người đang đứng tụ tập ở đây và nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu như đang săm soi một con yêu tinh nhỏ kì lạ mà lần đầu tiên họ nhìn thấy.

- Em chào anh!

- Ờm, em là...

- Em gái bố đấy!

- Em gái Đức An, mày có em gái à?

- Ờ...

     Vẻ mặt ngạc nhiên của mấy anh con trai khiến tôi và Dương, Huy, An cùng phải nín cười. Lặng yên một lúc cả nhóm bắt đầ rộ lên:

- Em gái thằng An xinh thế. Thế mà không giới thiệu cho anh em cùng chiêm ngưỡng. 

- Sư phụ gả em gái cho con nhé! Đi nhé!

- Em gì ơi em tên là gì vậy?

...

     Tôi lảng ra một góc để xem cuộc trò chuyện vui vẻ giữa đám thanh niên. Ở đây hình như tôi chỉ quen mỗi An, Dương, và Huy. Nhìn phía ghế đá, có một người đang ngồi buộc lại dây giày. Là con trai nhưng... mặc quần tất và thành công làm tôi cười sằng sặc và nhớ mãi không quên cái khuôn mặt hài không chịu nổi của tên này. Sau đó chúng tôi đi ăn. Đáng nhẽ tôi không được đi nhưng vì là em gái An, đã thế lại còn là người đẹp trong mắt các anh nên mọ người cứ nhất quyết rủ người đẹp đi bằng được. Trên đường đi tôi cứ thấy ngài ngại vì tôi chả quen mấy người. Lại còn cái thái độ vồn vã như kiểu quen biết lắm của đám con trai nữa. Quán ăn ở ngay dưới nhà tôi trong phút chốc đã ngồi chật một khoảng. Đương nhiên là nhường chỗ thoải mái nhất cho người đẹp rồi. Tôi ngồi giữa An và Dương. Thực sự thì tôi thích ngồi ngoài hơn nhưng bị An đẩy vào trong để chiều lòng cậu bạn thân nhất. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi tôi mới quan sát xung quanh. Nhìn sang đối diện mình, tôi thấy một ai đó với chiếc áo cam cam rất quen thuộc. Áo cam chào tôi:

- Chào người đẹp. Em biết anh là ai không?

- Anh là... à anh Quân đẹp trai hôm qua đi học muộn bị thầy giám thị nhắc nhở phải không!

     Câu nói của tôi khiến Dương bật cười sằng sặc như điên như dại còn mặt Quân trong phút chốc ngắn tũn lại. Dương nói: 

- Mày ăn ở thế nào mà để em nó có ấn tượng xấu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thế hả?

- Tao sống tốt quá mày ạ!

- ...

     Mải nói chuyện, tôi không để ý An đã rời chỗ từ lúc nào. Nhìn sang bên cạnh thì thằng bạn thân to xác đã lặn mất tăm. Tôi gọi to:

- ANNNN TỒ!

     Cả lũ lại cười sặc sụa và khi An trở lại, anh Quân nói:

- An ơi! Mày ăn ở đối xử với công chúa nhà mày kiểu gì mà bị nó gọi là An tồ đấy hả? Mày còn là anh nó không?

- Ơ, cái tên đấy nghe hay phết chứ!

- A hahahaha, hay lắm An tồ ạ. - nói đoạn anh quay sang tôi - Em còn cái tên nào khác không?

- Ờm... Thằng dâm, Ngố, Lê Thị Hồng Đào,...

- Thằng dâm kìa An! An có dâm lắm đâu em.

- Em thấy thế thôi mà

- Thế này mà em chơi với bọn anh nhiều thì chắc cả lũ bị tống ra khỏi cửa.

- Còn tùy ạ!

...

     Một lúc sau thì chúng tôi ăn xong. Anh Quân hỏi tôi:

- Em thấy anh thế nào?

- Vui tính lắm ạ!

- Thế anh vui hơn hay thằng này vui hơn?- một người bạn ngồi cạnh đó chêm vào

- Anh chăng ?! - Tôi trả lời người bạn kia với nụ cười tươi thật tươi thành công làm mặt anh Quân ngắn tũn lại.

- Tốt! HAHA...

     Sau đó, hội con trai bắt đầu thi vật tay để chứng tỏ sức mạnh với bổn cô nương. Có vẻ như được người đẹp tiếp sức, ai nấy cũng cố gắng thắng An bằng được, kể cả anh Quân. Đang giở trận, cả lũ bò ra cười .Nhìn về phía tay anh Quân chỉ, một người đang ngồi trên ghế ôm gọn hai cái đầu gối, quay cả người vào tường và cúi gằm mặt xuống theo cái kiểu mà không thể tự kỉ hơn và không hề có ý định thể hiện sức mạnh cho người đẹp phía bàn đối diện, chán đời... Tôi nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi lất phất và có lẽ còn tiếp tục như vậy đến tận tối. Những cơn gió cứ thế lặng lẽ vô tình bay qua bay lại rồi vội tan đi khi lỡ làm những hạt hoa sữa bé nhỏ rời cành rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, vô tư... Tôi quay lại, nhìn Quân. Cách anh cười ấm áp như nắng mùa xuân, dịu dàng như những cơn gió nhẹ đang cố thổi bay những nàng công chúa váy trắng của xứ sở hạt hoa sữa...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top