Chào anh... mối tình đầu
Giữa trưa Sài Gòn đang nóng như đổ lửa, tôi uống vội gì đó cho mát dịu cơn nóng trong lòng.
Nhìn dòng người đông đúc qua lại tự nhiên bất giác tôi lại nhớ đến anh.
Sài Gòn đất chật người đông như này, anh và em gặp được nhau cũng được xem là duyên rồi anh nhỉ!
Tôi và anh quen nhau thông qua một người bạn. Anh tính tình cởi mở đặc biệt là rất thích đàn ghita- một loại đàn mà tôi cũng thích từ rất lâu.
Và lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng tại nơi tiếng đàn du dương bên tai.
Anh và tôi kể nhau nghe rất nhiều thứ.Và dần điều đó trở thành thói quen của cả hai.
Khi đó,chúng tôi đi đâu cũng có nhau.Đối với một cô gái còn đang tuổi mộng tuổi mơ như tôi thì tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.
Anh chăm cho tôi từng tí. Tôi nhớ có lần giữa đêm đói quá không biết làm thế nào. Tôi liền nhắn tin cho anh. Một lúc sau chẳng thấy anh trả lời và chỉ nghe tiếng điện thoại tôi vang lên.
Câu nói đầu dây bên kia văng vẳng:"Anh mua đồ ăn cho em rồi nè... Xuống nhà đi anh đang dưới này. "
Tôi cũng thuộc tuýp người ít nói nên cũng cảm ơn anh và trong lòng tôi khi đó nói thật là vui không diễn tả nổi. Tôi đang hạnh phúc.
Rồi một buổi tối nọ,anh và tôi cùng đèo nhau đến quán cà phê mà cả hai gặp nhau lần đầu.
Cảm xúc khi ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Anh và tôi vẫn thế vẫn đang bộn bề với một mối quan hệ không tên.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương làm cả hai như đang đắm chìm vào không gian nơi này.
Bất ngờ anh quay sang tôi, bàn tay anh nắm chặt. Rồi anh nhẹ nhàng nói:"em nhắm mắt lại đi ".
Khi đó tôi không biết như nào nên đã nhắm mắt theo lời anh. Tôi cảm nhận anh ngồi gần bên tôi hơn, vòng tay sang cổ tôi.
Anh nói:"em mở mắt ra đi".
Tôi quay xuống thấy liền một sợi dây chuyền có hình cỏ bốn lá ...tim tôi loạn lên từng nhịp... Rồi anh nhẹ nhàng cầm tay tôi ..."Làm bạn gái anh nhé."
Đêm đó tôi vui đến nỗi cứ trằn trọc mãi thôi.Hai đứa tôi vẫn thế hỏi han nhau,chia sẻ nhau những buồn vui thường nhật hằng ngày.
Ấy thế mà kỳ thực, khi con người ta hạnh phúc nhất cũng là lúc hạnh phúc tìm đường rẽ lối bỏ ta đi.
Anh và tôi giận nhau vì một chuyện cỏn con.Và tôi đã nói lời chia tay.
Tôi đã thật sự rất mạnh mẽ để nói ra hết lòng mình nghĩ gì khi ấy.
Tôi cảm nhận có gì đó nhói đau nơi phía ngực trái của cả hai cả anh và tôi. Khóe mắt rưng rưng khi ấy của anh khiến tôi không dám đối diện với anh,vì tôi biết anh yêu tôi.Tôi chạy thật nhanh về nhà ngay sau đó.. Tôi thật sự sợ, sợ gặp anh lúc này, tôi sợ anh thấy tôi khóc. Vì chuyện ta còn thương nhau quá nhiều. Anh là một người bao dung tôi biết, nhưng anh à... Em nghĩ mình không thật sự xứng đáng để anh quan tâm và yêu em nhiều như vậy.
Sau một khoảng thời gian, cả hai chúng tôi dần cân bằng lại được cuộc sống mới, một cuộc sống mà nơi đó dù có người níu người buông cũng chẳng ai đành.
Có một thời gian tôi cần cải thiện tiếng anh của mình để thi đại học,khi ấy tôi không nghĩ ra ai khác mà chính là anh.
Anh chẳng ngần ngại mà chia sẻ vớ tôi hết lòng.
Cuối cùng tôi cũng trải qua kỳ thi với một kết quả tốt.
Tôi cũng có nhắn tin với anh và đôi lúc rảnh cũng gặp nhau.
Anh vẫn vậy vẫn khuôn mặt và nụ cười ấy...
Mà có điều trải qua ngần ấy tổn thương thì anh giờ đã trầm tính hơn.
Anh vẫn thế đều đặn mỗi dịp lễ đều nhắn một tin nhỏ qua facebook tôi.
Tôi cũng chẳng biết khi đó mình phải nhắn lại cho anh như nào.. Rồi vẫn câu "cảm ơn" quen thuộc cùng con mặt cười toe toét.Lòng tôi khi ấy vẫn thầm cảm ơn anh... Vì tôi biết đâu đó vẫn còn người quan tâm đến mình.
Bây giờ tôi cũng chẳng mong gì hơn là biết anh vẫn sống tốt vẫn làm những điều anh thích và cuối cùng là tôi mong anh hạnh phúc.
Chào anh- mối tình đầu.
#tuyetly254
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top