Chào anh, mối tình đầu của em!
<3 Chào anh, mối tình đầu của em,
Người ta nói mối tình đầu không nát thì tan. Ngày ấy em đã ngàng tàn, không tin vào bất cứ sự phân tích rồi phản đối của bất kì ai cả, lao đến bên anh như thể anh là tất cả những gì em khao khát. Quên sao được một thời khờ dại mà yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn thuần khiết nhất ấy. Anh đã từng nói em giống như gió vậy, tự tiện xông xáo vào cuộc đời anh, đảo lộn hết tất cả mọi thứ, thay đổi cả con người và lẽ sống của anh. Để rồi ra đi lạnh lùng đến vậy! Nhưng anh có từng thực sự níu kéo em? Hay mỗi lần em buông xuôi là từng lần anh để em đi? Để rồi khi trong những lúc thăng trầm của cuộc đời anh lại tìm đến em như một thói quen? Nếu anh nói em là gió, thì em xin được ví anh như chó. Trung thành với cô ấy, cắn lại kẻ xa lạ như em.
<3 Chào anh, mối tình đầu của em,
Em yêu anh thực sự rất nhiều, nhiều hơn cả những gì em có thể nói. Lẽ thế mà sau cùng em lại bạc nhược đến tàn nhẫn như vậy. Trong lúc anh như kẻ chết đuối vùng vẫy tìm bàn tay em, thì em lại nhắm mắt, quay lưng đi. Bước đi chẳng ngoảnh lại. Em không xin lỗi! Chỉ có như vậy anh mới hận em đến thế. Để rồi quen với cuộc sống không có em. Nên giờ đây ở bên cô ấy anh mới chẳng nhớ về bóng hình em. Bao kỉ niệm, bao kí ức, cả nụ cười, cả nước mắt, anh hãy để em giữ hết. Để mỗi khi vùng vẫy như chết đuối trong cuộc đời này, em sẽ tự nhủ rằng "À, ngày ấy mình đã sống sót như vậy đấy!".
Anh chẳng biết đâu, đêm trăng lạnh lẽo em gào thét trọn vẹn nước mắt của cả cuộc đời mình, chịu đựng nỗi đau còn hơn cả cái chết và buông xuôi mọi thứ đến thế. Ngày qua ngày, bao viên thuốc giảm đau và an thần vương vãi nhưng chắng ngớt được cơn đau. Vậy mà em vẫn cố níu chặt bàn tay anh. Níu chặt đến nỗi khi buông tay anh ra em thấy nhẹ lòng đến dễ chịu. Một sự dễ chịu đến đơn độc. Người ta vốn đã nói " Khổ quen rồi đến lúc sướng quá lại không chịu được.". Em quen với từng ngày nước mắt rơi. Em quen với sự lạnh lùng vô tâm của anh. Em quen với thứ hạnh phúc đã là tất cả trong em ngày ấy. Em quen với em, một kẻ yêu anh đến nỗi chẳng nhìn thấy ai khác trên thế giới này.
<3 Chào anh, mối tình đầu của em,
Bây giờ anh có hạnh phúc không? Anh đã quên em chưa? Anh với cô ấy vẫn hạnh phúc chứ? Em có cuộc sống của riêng em. Hạnh phúc hơn. Tự do hơn. Cũng đơn độc hơn. Phải tập quên đi mọi thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Phải tập thôi giật mình với mỗi cái tên giống anh. Phải tập quên đi cảm giác đau đớn đầy hạnh phúc thuở ấy. Chẳng khác nào giết đi một phần của tâm hồn đã từng yêu anh hơn cả sinh mệnh này.
Anh nói em sẽ chẳng bao giờ yêu ai như yêu anh. Anh nói em đừng cố kiếm tìm những xúc cảm đầu đời, tinh khiết và cố chấp ấy nữa. Dù em cố phủ nhận ra sao, thì chẳng phủ nhận được rằng em luôn đau đáu vì anh. Không phải vì còn yêu mà là vì không cam. Không cam cho một tương lai đã được vẽ ra bằng tất cả chân tình nhưng chẳng thể thực hiện. Không cam cho một mối tình chẳng thể thể hiện niềm hạnh phúc và kiêu hãnh. Không cam cho một mối tình vốn dĩ không tồn tại. Không cam cho một bản thân đã từng vừa ngu dốt vừa liều lĩnh đến thế, ném cả trái tim mình đi. Để giờ đây phải đứng dậy từ hai bàn tay trắng. Không niềm tin, không tình yêu và không cảm xúc.
<3 Anh ơi?
Bao lâu nữa em mới quên được anh, hả mối tình đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top