Người Của Riêng Tao

Một thời gian sau, sở cảnh sát lại được một phen nháo nhào khi biết tin Kim Taehyung bị cắt chức và từ nay không được phép tiếp tục làm cảnh sát nữa. Ruốt cuộc là đội trưởng của họ phạm phải lỗi lầm gì mà nghiêm trọng tới mức không thể làm cảnh sát chứ. Mọi người đều rất bất mãn về việc này. Kim Taehyung dọn dẹp đồ đạc xong thì nói với mọi người:

"Tôi phạm lỗi đáng bị như vậy. Tôi sẽ không ở đây thực hiện nhiệm vụ cùng mọi người được nữa. Tuy nhiên, tôi mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục cố gắng cống hiến, làm tốt nhiệm vụ của mình"

Jungkook thở dài:

"Tôi cũng đã xin nghĩ việc vì lí do cá nhân. Hôm nay tôi sẽ đi luôn"

Soobin nhăn mặt:

"Không phải chứ. Đội trường không còn ở sở, cậu cũng nghĩ việc ngay lúc này. Có tàn nhẫn với chúng tôi quá không vậy?"

Jungkook cười cười khoác vai cậu:

"Gì vậy chứ? Không có tôi mọi người vẫn sẽ ổn mà. Ài, chia tay vậy được rồi. Tôi đã thu dọn xong. Tạm biệt mọi người. Đội trưởng, tôi đi trước nhé"

Taehyung gật đầu.

Cậu quay lại bàn làm việc của mình mang đồ ra xe, quay lại vẫy tay chào mọi người rồi đi.

...

Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày bị cắt chức. Kim Taehyung hắn hiện giờ không còn là cảnh sát nữa mà là một ông chủ lớn rồi. Sau 3 năm chém chém giết giết, lăn lộn giang hồ cuối cùng Kim Taehyung đã đứng vững. Hắn hiện tại cũng là kẻ thù với cảnh sát. Hừm, buôn bán ma túy, vũ khí và giết người, tội không nhẹ ha. Đáng bị nhốt tù mà.

Đang nghĩ thì Jungkook cười cợt đi đến:

"Ông chủ Kim đang ngẫm nghĩ về cuộc đời đó hả?"

Hắn không trả lời. Cậu nhún vai nói tiếp:

"Chúng ta có hẹn ở Moon với Lee gia. Mau đi thôi, chúng ta cần mua, lại để người ta đợi thì không hay nha."

Sau đó họ liền đến Moon. Đây là một bar lớn ở Seoul.

...

Lee Dong Suk cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ:

"Ông chủ Kim, đợt hàng này khá nhiều người muốn có. Tôi có thể để toàn bộ cho ngài, nhưng mà tôi muốn xem thành ý của ngài."

Hắn ồ một tiếng hỏi:

"Ông Lee muốn tôi thể hiện thành ý như nào nhỉ?"

Lee Dong Suk nhìn chằm chằm Jungkook:

"Cậu ta. Không tệ nha"

"Không thể" - Taehyung dứt khoát trả lời.

"Hà tất vì một thằng nhóc mà như vậy. Ông chủ Kim, vụ làm ăn này rất có lợi cho ngài đó. Ngài nghĩ thêm đi."

"Jeon Jungkook thì không thể"

"Nếu tôi nhất quyết muốn cậu ta theo tôi thì sao?"

"Tôi nói không thể tức là không thể. Vụ làm ăn này không cần bàn nữa" - Hắn lạnh nhạt nói rồi đứng lên đi thật.

Lee Dong Suk chỉa súng về hắn, nghiến răng:

"Con mẹ nó, mày thái độ gì chứ? Tao nể mặt mày một chút liền nghĩ mày ghê gớm lắm hả? Mẹ kiếp, có tin tao san bằng địa bàn của mày không thằng chó?"

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn hắn. Cậu nhanh như chớp bẻ ngược tay hắn ra sau đá một cái bắt hắn quỳ xuống đất. Khẩu súng trên tay vì gã đau đớn nơi cánh tay mà rơi xuống đất.

Dong Suk cố thoát ra nhưng không thể. Khốn kiếp! Tên nhóc con đó lực tay lại mạnh tới vậy sao?

Taehyung lại gần Dong Suk nhẹ nhàng nói:

"Vậy sao? Mày san bằng đi. Tao sẽ xem thử mày san bằng Đại Hàn Dân Quốc này thế nào"

"Kim Taehyung mày bị ảo à? Từ bao giờ Hàn Quốc là địa..."

"Tao không muốn nghe gì nữa"

Hắn gằn giọng nói nhỏ bên tai gã:

"Nghe cho kĩ. Jeon Jungkook, chỉ có thể là người của riêng tao thôi. Hiểu chứ? Giờ thì...tạm biệt"

'Pằng' một tiếng, Lee Dong Suk trợn to mắt ngã xuống, máu từ đầu chảy ra liên tục nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Kim Taehyung vứt khẩu súng cho Jungkook:

"Về thôi. Lát em cho người xử lí chỗ này đi nhé. Chuẩn bị kế hoạch thâu tóm cả Lee gia luôn đi"

Hai người cùng đi ra khỏi phòng. Jungkook lại cạnh Taehyung tò mò hỏi:

"Ban nãy anh nói nhỏ gì với tên ngu ngốc đó vậy?"

Hắn nhếch môi nhìn cậu:

"Em muốn biết à?"

Thấy cậu gật đầu tròn mắt nhìn mình. Hắn thật muốn véo vào gương mặt đáng yêu của cậu quá. Hắn ho một cái nói nhỏ với cậu:

"Anh nói :'Jeon Jungkook ăn nhiều còn lười biếng, ông nuôi không nổi. Thôi thì tôi xui xẻo chấp nhận nuôi cậu ta cho người khác đỡ khổ vậy'. Chỉ vậy thôi."

Jungkook trợn to mắt đánh lên tay hắn:

"Anh muốn chết không hả? Anh mới là cái thứ ăn nhiều lười biếng"

"Này này, dám đánh tôi à. Có tin tôi cho người nhét cậu vào bao vứt xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn không?"

"Ha. Anh vứt đi, vứt đi. Tôi sẽ ám anh cả đời để anh sống không yên thân luôn cho coi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top