Món Quà Nhỏ
"Theo tình báo, TJ sẽ thực hiện một giao dịch tại cảng biển Daesan. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là càn quét khu vực cảng biển Daesan, bắt toàn bộ, thu hồi hàng trắng và vũ khí. Sáng mai chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ. Mọi người có thắc mắc gì không?"
"Không ạ"
Kim Taehyung nghe vậy khẽ gật đầu:
"Vậy giải tán. Jeon Jungkook cậu ở lại một chút. Chúng ta cần bàn bạc một số việc"
Sau khi mọi người rời khỏi. Jeon Jungkook im lặng đợi Taehyung lên tiếng.
"Jungkook, nhiệm vụ lần này tôi đã triển khai trước đó. Tuy nhiên, TJ có quy mô không nhỏ và nó đã tồn tại nhiều năm. Chúng ta làm như vậy, bọn họ cũng sẽ không để yên suốt. Đây còn là lần thứ ba chúng ta phá vụ làm ăn của họ."
Jeon Jungkook suy nghĩ rồi gật đầu:
"Lần tới chúng ta phải làm một lần triệt để luôn. Đúng không?"
"Phải. Sau lần này, tôi và cậu sẽ thực hiện một nhiệm vụ bí mật..."
"Được, tôi đã hiểu thưa sếp. Nhiệm vụ lần này tôi sẽ chấp nhận"
.....
"Này, lần này vẫn để bọn họ lấy hàng dễ vậy sao?"
Người ngồi trong bóng tối cười khẽ:
"Làm gì có chuyện dễ như vậy chứ. Thông báo cho ông chủ Vương, rạng sáng mai sẽ giao dịch ở bờ biển Dongwon thay vì cảng biển Daesan. Ngay trong tối nay, đặt bom khắp cảng biển Daesan. À, nhớ tặng Kim Taehyung một món quà nhỏ nữa nhé"
"Được anh hiểu rồi"
Người kia quay lưng đi khuất. Kẻ đang chễm chệ trên ghế nhâm nhi một chút rượu vang, suy tư:
"Kim Taehyung à Kim Taehyung. Tôi thật muốn xem anh sẽ làm gì để tóm gọn được TJ đây. Tôi, sẽ đợi anh"
...
Toàn đội hiện đang ở cảng biển Daesan chuẩn bị tập kích. Jeon Jungkook khẽ nói qua bộ đàm:
"Đội trưởng, ở đây chỉ có một chiếc phi thuyền, ngoài ra không có ai cũng không có gì. Xin chỉ thị. Hết"
Kim Taehyung nheo mắt nhìn về phía cảng biển, cầm bộ đàm trầm giọng nói:
"Im lặng chờ đợi thêm chút nữa. Hết"
Năm phút sau thật sự có hai chiếc ô tô đen xuất hiện. Hai người đàn ông mặc vest bước ra khỏi xe, nhếch môi nhìn xung quanh. Hắn ta chỉ tay lên phi thuyền sau đó cả hai đều lên phi thuyền nói chuyện. Có vẻ hàng ở trên đó rồi. Kim Taehyung ra lệnh:
"Tiếp cận chiếc phi thuyền đó rồi tấn công bất ngờ."
Khi đang tiếp cận gần với phi thuyền rồi thì bỗng trên đó lại có một dòng chữ sáng lên chạy từ từ trước mắt hắn.
"Chào anh, Kim Taehyung. Hai lần trước thất lễ rồi, lần này tôi sẽ chào đón các vị hoành tráng chút để tạ lỗi nhé"
Taehyung nhíu mày đọc nó. Ý gì đây chứ? Hắn lại nghe thấy một tiếng 'bíp' nhỏ vang lên. Hắn giật mình nói nhanh qua bộ đàm:
"Có bom. Nhanh chóng rút lui"
Vừa đứt lời những tiếng nổ liền ầm ầm bên tai. Cả đội rút lui nhanh nhất có thể nhưng xung quanh đặt quá nhiều bom, rất nhiều người đã ngã xuống.
Kim Taehyung nghiến răng. Đáng chết việc này là sao chứ? Tại sao chúng biết lần này cảnh sát sẽ bao vây mà đặt bom?
Xong vài phút thì tiếng nổ kết thúc. Cả một đội hiện tại lại chỉ còn vài người. Hắn nhìn qua những người còn sống sót, có một người bị thương khá nặng. Bọn họ lập tức quay về để chữa trị cho người kia.
Nhưng khi quay lại sở, mặt hắn lại sa sầm khi nghe báo cáo. Có kẻ cài bom vào xe tuần tra làm hai cảnh sát tuần tra thiệt mạng. TJ các người, đủ độc ác. Giết nhiều người như vậy, các người sẽ phải trả giá.
Jungkook đi vào vỗ vai hắn:
"Đội trưởng, tin mới. Rạng sáng nay TJ đã giao dịch với một người đàn ông Trung Quốc ở bờ biển Dongwon. Ban đầu đúng là ở cảng biển Daesan nhưng không hiểu vì sao họ lại bất ngờ đổi địa điểm"
Jungkook ngừng chút nhìn sang hắn. Taehyung nhíu chặt mày hỏi:
"Những đồng đội thiệt mạng cậu xử lí thế nào rồi?"
"Sau khi vụ nổ kết thúc hai người kia đã rời đi. Có vẻ họ chỉ đến để lừa chúng ta tiến vào cái bẫy họ đặt sẵn thôi. Vì không còn nguy hiểm, sở đã cử người quay lại mang những thi thể ấy về và thông báo cho người nhà họ để cùng xử lí."
"Cảm ơn cậu. Tôi cần suy nghĩ một chút"
Jungkook gật đầu nói với hắn một câu rồi đi ra:
"Đội trưởng đừng quá buồn. Đối với những cuộc chống khủng bố hay bắt tội phạm dính tới ma túy, vũ khí đều không thể không có hi sinh. Anh mau lấy lại tinh thần đi thôi. Chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ lớn đó."
Jungkook đi rồi. Kim Taehyung mới chống tay lên bàn, ngẫm lại. Có chút không đúng.
TJ là tổ chức lớn không thể dễ dàng biết được họ giao dịch ở đâu như vậy. Chỉ cần họ muốn, ai có thể biết được địa điểm giao dịch. Nhưng đội tình báo lại biết được hẳn ba lần. Chết tiệt, bọn chúng cố tình đây mà. Hắn quá sơ suất rồi. Dù vậy không phải lần giao dịch nào cảnh sát cũng biết mà vây bắt. 3 lần vây bắt này đều không liên tục. Vậy tại sao chúng biết lần này cảnh sát sẽ tập kích chứ? Không lẽ... có nội gián?
Hừm tạm thời hắn đành báo lên tổng bộ nhờ họ giải quyết trước. Hắn và Jungkook còn nhiệm vụ lớn hơn trước mắt cần phải chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top