Chương 8 : Em Có Muốn Ở Hàn Cùng Anh Không ?
Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
***
Dùng bữa xong, cả nhóm rất hiếu khách nha đặt biệt là cô bạn nhỏ của Jungkook nên không nỡ để cô về sớm như vậy nha.
Jungkook cũng không nỡ thật nhưng cũng không đành lòng giữ Hana lại lâu sợ sẽ làm phiền cô nàng, anh mở lời ngỏ ý muốn đưa cô đi dạo một lúc rồi sẽ trở về khách sạn.
" Hết hôm nay.. anh trở về Hàn rồi tiếc thật nhỉ " Jungkook cười nhẹ, ánh mắt anh nói lên thật sự anh rất luyến tiếc khi phải nói điều này.
Tim cô thắt lại, Hana cố nở một nụ cười thật tự nhiên nhất không biết phải nói như nhưng lòng cô như có hàng vạn lí do không thể hoá giải được.
" Vậy sao.. khi nào sẽ khởi hành ? " Hana không mặn không nhạt hàm ý cũng không rõ đầu rõ đuôi nhưng Jungkook lại hiểu được.
" Xong concert bọn anh sẽ khởi hành "
" Vậy.. mọi người khởi hành bình an ạ " Hana ngập ngừng không dám nhìn mắt anh, quả thật lòng cô rất muốn ích kỉ giữ anh lại nhưng mà..
Cuộc sống số phận giữ anh và cô không có phép, một du học sinh bình thường và idol nổi tiếng toàn cầu nói đơn thuần ra thì nhìn đã quá xa vời rồi nói chi là nhưng ý đồ sâu xa khác.
Cả hai cũng nghĩ rằng có lẽ định mệnh hai người sẽ kết thúc tại đây, Hana phải nên tập chấp nhận rằng cô tham lam đến mấy nhưng danh phận của cô chỉ giới hạn ở ba từ " Người qua đường "
Nhưng mà ý nghĩ đó bị Jungkook cắt đứt khi anh chủ động nắm lấy tay cô, ánh mắt trong sáng lấp lánh như chứa vạn tinh tú trên trời ngọt ngào nhìn xoáy cô. " Em.. có muốn về Hàn với anh không ? "
Bàn tay to lớn ấp ám đang sưởi ấm bàn tay bé lạnh lẽo, Hana ngây người chớp chớp mắt nhìn Jungkook bên tai lại phủ một lớp đỏ đầu cô trống rỗng bị câu nói đó muốn bốc khói nghi ngút.
Tim cô bị anh làm cho loạn nhịp, từng tiếng đập như dùi trống gõ mạnh Hana tự an ủi rằng anh chỉ là đùa nhất thời mà thôi, nhưng khi anh khẳng định rằng " Anh thật sự muốn cùng em về Hàn "
Hana lần đầu tiêng trong đời cô đã biết động lòng là như thế nào, không phải chỉ là những biểu hiện tim đập nhớ nhung khi không gặp được người kia. Mà ngay từ đầu gặp anh Hana đã bị người kia quá đỗi an toàn khiến cô phải động lòng không dứt.
Thấy không đáp lại mình, Jungkook cười nhạt muốn buông tay nhưng khi vừa buông tay thì bị người nhỏ hơn nắm lại. Cô chân thành nhìn anh " Em.. nghĩ đến lúc đó anh nhận ra em thì em sẽ ở Hàn với anh "
Jungkook như được thúc thêm hy vọng, tuy rằng anh không thật sự hiểu rõ ý Hana là đang muốn nói gì. Nhưng đối với anh chỉ cần cô gái nhỏ của anh đã vì anh thì nhất định Jungkook sẽ chờ được.
Jungkook vốn hiếu thắng, lúc nào cung muốn chinh phục bằng được gì đó. Nhưng đây là lần đầu anh lại rất kiên nhẫn và tôn trọng quyết định của người khác đặt biệt là người con gái này.
Anh khồn biết từ khi nào mình lại thay đổi một cách choáng ngợp vậy khiến anh không thông nổi, thật sự Jungkook đã động lộng và muốn nghiêm túc với mối quan hệ này rồi.
Tuy nói ra ai cũng phải không ngờ, chỉ mới gặp nhau bốn lần chỉ biết mỗi cái tên mà đã nảy sinh rung động từ cái nhìn đầu tiên. Có phải là quá mơ hồ không thông tin liên lạc cũng không có phải chăng quá đường đột không.
Jungkook và Hana cũng không rõ câu trả lời cả hai chỉ biết ông trời sẽ đưa hai người đến đâu, cũng chỉ muốn rằng đối phương mà một quan trọng đến mức bản thân chỉ muốn tham lam giữ cho bản thân.
Cả hai đan tay nhau, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn. Hana còn chút ngại nhưng cô đã buông lỏng bản thân để một chút lòng tin vào người con trai này.
" Jungkook, không phải anh bảo gặp lại anh sẽ cho em xem máy ảnh sao ? " Hana cười tinh nghịch hiếm khi cô cứ như một đứa trẻ.
Được cô gọi tên như vậy lòng Jungkook lung lay muốn gớt ra ngoài, anh tươi cười nựng má của cô yêu chiều đến giờ mối quan hệ hai người không biết nên nói như nào. Cho là tìm hiểu nhưng nó đã trên cái tìm hiểu mập mờ thì quá sổ sàn không.
" Được, vừa lúc anh có mang theo " Jungkook có thói quen như cô rất thích mang theo máy ảnh bên cạnh, hầu như các lịch trình đi nước ngoài anh đều mang theo kể cả là khi trong nước.
Bảo sao Jungkook đi đâu cũng túi nhỏ túi lớn mang vác tùm lum, không bao giờ Jungkook nhà chúng ta đi tay không cả.
Mang chiếc máy ảnh Sony A9, Hana kinh ngạc ôi lần đầu cô mới được cầm máy ảnh đắt tiền đến vậy. Bởi vì anh là idol nên không đòi hỏi quá nhiều về máy nhưng thấy anh đầu tư như vậy cô đánh giá anh rất cao nha.
Vì góc nhìn người trong ngành sẽ khác với người ngoài ngành, nhưng nhìn những bức ảnh của anh thật sự học hỏi chuyên môn thì phải gọi là rất đỉnh nha.
Hana vươn mắt hâm mộ nhìn Jungkook, cô đang thích một người quá tuyệt rồi sao. Hana cảm thấy mình thấp bé cực kì ôi thật tự ti hết sức nha Jungkook như đọc được suy nghĩ của cô xoa đầu nhẹ nhàng cười nói.
" Em không phải rất giỏi sao ? " Hana bị anh làm cho đỏ mặt, thú thật cô rất thích được mọi người khen ngợi nhưng mà riêng anh thì những câu này gây sát thương chết người mất.
" Em giỏi vậy sao ? " Hana ngây thơ hỏi lại, Jungkook không nghĩ ngợi lập tức gật đầu " Rất giỏi là đằng khác "
Ôi Hana thầm cầu đắc ý đã thế phải công nhận lời Seo In nói quá là đúng, Jungkook trên sân khấu và Jungkook ở đời thực quả thật rất khác biệt nha.
Jungkook trên sân khấu rất nhiệt huyết và hết mình với mọi người anh luôn tâm huyết với những cái anh đang có được, còn Jungkook ở trước mặt cô vẫn là cậu trai ngọt ngào đáng yêu như chàng trai trẻ mới chập chững yêu.
Anh nhìn Hana cứ chằm chằm mình không biết đang nghĩ gì mà cười cứ cười ngây ngô, Jungkook không kiềm lòng kéo khẩu trang thơm lên cái môi đang tắm tắc cười.
" Jungkook ssi, anh.. " Hana trợn mắt bị anh lôi khỏi thế giới ảo tưởng của mình, hành động bất ngờ kèm theo nụ cười tự đắc của anh thật sự rất gợi đòn nha. Hana thật sự rất rất muốn khiếu nại nha.
Tiễn cô đến cổng trường, Jungkook không muốn rời xa cô thêm một chút nào, anh muốn mọi thứ thật tự nhiên nhất có thể để cô gái nhỏ của anh được thoải mái dù mối quan hệ có thể cho là cũng phát triển vượt bậc nhưng mà vẫn có một số vấn đề anh vẫn muốn cả hai thật sự sẵn sàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top