Chương 11 : Cơn Thịnh Nộ Của Jungkook !!
Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
***
Trong lúc cả nhóm đang trình diễn, các anh chị nhân viên thu dọn đồ đạc sắp xếp lại quần áo.
" Minjoo à, giúp chị xếp lại đồ makeup nhé " một chị nhân viên makeup gương mặt có vẻ nhợt nhạt xanh xao, cô ôm bụng chạy vội ra khỏi phòng chờ.
Minjoo là một trợ lí nhỏ ở khu vực makeup, ả chỉ mới vào làm việc được mấy tuần và ả là một fan cuồng ngầm của BTS đặt biệt là Jungkook. Minjoo nhìn qua nhìn lại thấy mọi người đang bận rộn tay chân ả chắc là sẽ không ai để ý đến mình.
Ả lầm bầm trong miệng nhỏ giọng hỏi " Điện thoại này là của ai vậy ạ ? " Minjoo cầm chiếc điện thoại màu hường mà ả đã để ý từ lâu lật qua lật lại rồi nhìn xung quanh.
Thấy mọi người không trả lời Minjoo nhanh chóng nhéc vào túi áo khoác mà ả đang mặc. Đúng lúc chị nhân viên makeup trở về Minjoo nhìn chị nhân viên cười xoà.
" Cảm ơn em nhá.. em vất vả rồi " Chị nhân viên cười xoà chân thành cảm ơn ả, rồi chung tay phụ giúp Minjoo sắp xếp lại.
Minjoo giả vờ ra ngoài để đi vệ sinh một lát, thì cả bắt gặp cả nhóm đã diễn xong đang về phòng trờ. Minjoo cúi người chào cả nhóm thân thiên đáp lại rồi không tò mò điều gì.
Ả cười mỉm nhếch mép bước nhanh vào nhà vệ sinh, cầm trên tay điện thoại từ trong túi áo hít lấy hít để vui sướng. Minjoo như hoá dại nhìn chiếc điện thoại mà Jungkook hay cầm và nâng niu mà hoá rồ.
Mùi hương kem dưỡng tay mà Jungkook dùng, chiếc ốp lưng rất vintage mà Jungkook yêu thích nhận ra điểm bất thường Jungkook dù đã tạo ra bé thỏ Cooky nhưng mà anh rất hiếm khi thích màu hồng như vậy.
Đặt biệt một người như Jungkook mà lại thích màu hồng đó là một điều không thể, Minjoo cau mày mở màn hình điện thoại đại diện là một bức ảnh khác lạ thay Jungkook cài mật mã.
Theo chân BTS để tiếp cận Jungkook của ả Minjoo phát hiện một điều rằng Jungkook thay bao nhiêu điện thoại hầu như đều không cài mã, tại sao đợt ngày lại cài mã chứ.
Không biết ả ta có mưu đoán gì thì ở phòng chờ Jungkook muốn lật tung cái phòng chỉ vì cái điện thoại.
" Aishhh, điện thoại của em đâu !! " Jungkook lần đầu muốn chửi thề đến cực độ, anh dỡ từng món đồ từ trên bàn đến tủ trang điểm mọi ngóc ngách anh đều kiểm tra hết.
" Em có sơ ý để quên ở đâu không " Anh Sejin thấy tiếng động to nên vào phòng chờ kiểm tra.
Lần đầu tiên Jungkook mất bình tĩnh đến vậy khiến anh cũng ngỡ ngàng, gương mặt Jungkook đỏ âu, trên trán hiện lên đường gân mờ ảo. Jungkook bực bội vò đầu đá vào chiếc ghế ở cạnh bàn.
" Jungkook à, em bình tĩnh lại nào nhớ thử xem là khi nãy em để nó ở đâu " Namjoon bình tĩnh nhất nhóm đành nhắc nhở cậu em.
Cả nhóm đã bị Jungkook làm cho doạ sợ từ lúc các anh để ý cái điện thoại đó là biết chủ nhân của chiếc điện thoại đấy là của ai, các anh thương cậu em nhỏ nên cũng chung tay tác chiến giúp Jungkook che dấu sự việc.
Bây giờ mất điện thoại, vô tay kẻ xấu là Jungkook của chúng ta sẽ bị triệu tập mất. Nhưng mà nhìn cảnh tượng Jungkook như đô vật mỹ nổi trận lôi đình vì chiếc điện thoại mà anh coi như bấu vật là biết rằng Jungkook coi trọng chủ nhân chiếc điện thoại như thế nào.
" Chết tiệt !! rõ ràng là để trên bàn !! Khi nãy có ai lại gần bàn này không ? " Jungkook quát lớn, anh đùng đùng đập bàn.
Nguyên một tập thế bị Jungkook làm cho rén muốn xanh lè nép một góc giãn cách xa tầm nhắm Jungkook một ngàn lẻ một mét.
" Jungkook à, khi nãy tụi chị bận việc quá nên là không để ý.. để bọn.. chị.. chị kiểm tra lại nhé.. ! " Chị nhân viên run sợ ráng nén giọng kinh hãi mà từ tốn nói.
" Tôi đang hỏi là AI !!! Đến cái bàn này !! Và tự tiện lấy cái ĐIỆN THOẠI của tôi " Jungkook gằng giọng như anh như muốn bóp cổ giết người nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Jungkook hận là một người của công chúng lúc nào cũng phải để hình tượng trong mắt mọi người, không có việc gì là theo ý của bản thân cả Jungkook thở hắc, người thấm mệt vì dư âm của trình diễn lúc nãy cộng thêm tâm trạng lúc này anh có hơi chút choáng váng.
" Điện thoại này của Jungkook sao ? Khi nãy--- " Minjoo giả vờ cầm điện thoại anh bước vào, miệng chưa nói hết thì đã bị Jungkook ánh mắt sắt lẹm giật lấy.
Jungkook mở màn hình kiểm tra, cười khuẩy nhìn về hướng Minjoo đang được mọi người thầm cảm tạ vì đã kéo tâm trạng hắc ám của Jungkook lại.
Nhưng không, bầu không khí Jungkook bay quanh càng thêm nặng nề " Password điện thoại tôi đã có kẻ xâm nhập vào.. Ha !? Là cô đang giả vờ diễn tuồn với tôi à ? "
" Không có !! Thật sự tôi khi nãy đã có hỏi điện thoại này là của ai.. mà không thấy ai trả lời " Minjoo căng thẳng giả vờ mọi chuyện chỉ là vô tình.
" Chủ điện thoại là của tôi.. làm sao tôi lại không biết được sự khác thường của nó !? " Jungkook là người nổi tiếng anh biết đâu là thật đâu là giả nên là muốn đánh lừa anh đâu phải đơn giản.
Jungkook nhìn quanh, thấy trên góc tường có camera anh cười nhẹ chỉ lên góc trái nhắc nhở với cái khí thế doạ người. Lời nhắc của anh như ả chỉ cần nói sai một chút anh thề sẽ cắt lưỡi Minjoo không thì mang danh tội trộm cắp, soi mói đời tư xâm phạm quyền riêng tư e rằng tội không nhẹ.
" Tôi.. tôi.. thề rằng chỉ là vô tình thấy thôi.. thật sự không cố ý mà " Minjoo đến giờ ả vẫn trăng chối, phủ bỏ sự thật còn lấy tay ra thề thốt.
" Jungkook à, em tha cho Minjoo đi.. chỉ là nhân viên mới nên không biết nhiều em không nên gây áp lực với người ta vậy đâu " Seok Jin không biết gì thấy tình cảnh bất bình quá căng thẳng đến ngột thở rồi anh nhanh chóng hạ nhiệt tình thế thôi.
Jungkook cảm thấy nực cười, anh rộng lòng cho ả ta cơ hội để thành thật quả nhiên lòng tốt của anh đã bị Minjoo phủi bỏ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao ?
Jungkook nghe người ta nói, là người đàn ông tốt không nên để người mình yêu phải lo lắng tự mình nên triệt bỏ những ả trà xanh quay quanh lầm lì muốn tiếp cận anh.
Nên là Jungkook đây sẽ không dễ dàng mà bỏ qua vụ việc này. Lấy đồ của anh còn dám tráo điện thoại của anh, muốn vạch trần hay là đe doạ. Thật là buồn cười.
" Cô Minjoo, mời cô đưa điện thoại ra đây.. đừng nghĩ tôi nể tình cô là fan của chúng tôi thì tôi sẽ dung túng cho cô... Tráo điện thoại của tôi hả ? Cô đang ảo tưởng tôi không nhận ra à ? "
Minjoo ngạc nhiên sợ hãi đến xanh mặt, tại sao anh lại biết được ả đã tráo điện thoại nhìn bằng con mắt thường sẽ không nhận ra, Minjoo tính toán rằng Jungkook sẽ không nhận thừa dịp ả sẽ đi rỡ mật mã vậy mà kế hoạch lại bị bại trận.
Mọi người bị Jungkook nói làm cho ngỡ ngàng họ nhìn Minjoo với ánh mắt khác chán ghét, căm phẫn mọi người muốn né trách khinh miệt ả.
" Thật không biết an phận mà " Hoseok thở dài ngã người ra ghế lớn mệt nhọc nói.
" Saesang fan bây giờ lộng hành quá " Namjoon gật gù đồng ý, dựa vào ghế da lười biếng nói.
Jungkook sau khi lấy điện thoại, trạng thai xoay chuyển muốn chóng mặt. Vui vẻ đắc thắng nhắn tin kể lại mọi chiến sự của Hana xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top