Chào Anh ! Em Đi Rồi Anh Đừng Khóc !

“ Nếu em biến mất khỏi thế giới này anh có khóc không ? ” - đây là một câu hỏi ngẫu nhiên mà em vô cùng muốn biết khi được anh ôm trong lòng . Anh chỉ cười nhẹ rồi nói “ Ngốc này ! Anh sẽ khóc ! Thậm chí là ngày đêm ! ”

Anh trả lời ngay mà chẳng có thời gian suy nghĩ . Không ! Anh không được phép khóc . Anh chỉ được khóc khi em cho phép anh khóc thôi . Tại sao anh phải khóc khi em biến mất ? Anh phải tìm người thay thế em khi em đi khỏi thế giới này . Bởi vì , họ sẽ thay thế em chăm sóc thật tốt cho anh .

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh những ngày tháng cuối cùng của cõi đời em đã cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được người đàn ông tuyệt vời như anh . Em sẽ đi cùng tử thần vào một lúc nào đó , không xa . Và khi em chết , anh cũng sẽ bên em ... Tài khoản facebook của em đã được em xóa đi vài ngày trước . Những hình ảnh cuối đời của chúng ta , em chỉ chia sẻ trên một web mà chúng ta tạo nên . Nhìn chúng ta , hạnh phúc lắm , người khác nghĩ chẳng bao giờ chúng ta rời nhau được , nhưng họ đã nhầm ... Đã có quá nhiều lúc em nghĩ , chúng ta nên kết thúc sớm hơn , vì khi em ra đi ... Đau đớn chỉ mình em chịu , tiếc thương cũng chỉ mình em chịu . Còn anh sẽ đi đường của anh , sống sao cho thật hạnh phúc , sống cho cả phần của em . Nhưng em đã nhầm , khi em nói với anh , ánh mắt anh sâu thẳm , buồn lắm . Anh nói rằng em nói như thế là em không tin tưởng anh nữa ... Sau hôm đấy , chúng ta lại càng yêu nhau hơn . Nhưng trước trò đùa trớ trêu của ông trời , em và anh phải xa nhau ... vĩnh viễn !!

Đám tang ... Không khí não lòng lắm ! Bi oan lắm ! Đau buồn có , thương tiếc có ... hòa trộn cùng những tiếng khóc ai oán của mọi người . Bố , mẹ em học chỉ biết khóc , họ khóc nhiều lắm . Bạn bè , người thân , người ta cũng an ủi , khóc lóc vài lời cho theo lẽ . Còn anh , chỉ ngây người đứng trước quan tài em . Ánh mắt anh buồn lắm , thiếu sức sống hoàn toàn . Mắt anh thâm quầng lại còn sưng húp , đứng trên đấy em thấy vậy , xót lắm . Anh đã dặn anh phải sống cho bản thân , không vì em mà hành hạ bản thân như vậy ... Nhưng tất cả hành động của anh đều thể hiện rằng anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ . Đối với anh , em là người con gái tuyệt vời nhất . Và anh yêu em hơn cả bản thân mình ...

Mọi người đã được thông báo về bệnh tình của em , nên cũng có vài người kìm được nước mắt . Họ chỉ chôn chân một chỗ rồi nhìn từ xa . Riêng anh , vẫn lạc mình trong một thế giới riêng , vẫn nghĩ mông lung về những tháng ngày bên nhau . Và anh đang nhớ em ... Những đứa bạn thân của em , chúng nó chỉ biết khóc và khóc .

Em còn nợ chúng nó quá nhiều thứ . Em còn nợ bố mẹ lời yêu thương mà chưa bao giờ thốt ra được . Còn nợ anh một chiếc nhẫn . Nếu có kiếp sau , nhất định em sẽ bù đắp những thiếu sót này .

Nhưng ... ô kìa , anh đang mất sức và khụy xuống sàn . Từ hốc mắt thâm của anh ... những giọt nước mắt đã trào ra ... Vậy là em đi rồi anh đã khóc . Em cứ ngỡ anh mạnh mẽ lắm . Cứ ngỡ anh sẽ vì em mà không khóc . Cứ ngỡ anh sẽ nghe lời em đến khi chết . Nhưng tất cả là lầm tưởng .

Anh đã khóc .

Anh đã khóc tiễn đưa em ...

Anh đã khóc tiễn đưa cuộc tình đẹp còn dang dở vào quá khứ ...

Anh đã khóc vì nhớ ... vì mất em ...

Vì từ giờ cho hết quãng đường còn lại em sẽ không đi cùng anh nữa .

Vì hận bản thân yêu em quá sâu đậm .

Anh đã khóc ... Khóc nhiều lắm . Chưa bao giờ em thấy anh khóc như vậy . Anh khóc như một đứa trẻ , anh khóc không ngừng ... Vì sao ư ? Vì anh đã mất em . Vĩnh viễn .

-----------------------------

Nhảm nhí quá !!=))) cảm ơn các bạn đã đọc truyện ngắn nhảm nhí này =))) ❤
#ThươngTrònnnnn

Các chế yêu dấu đừng bê truyện của Thương đi đâu nhé =))

Nếu bê báo cho Thương xin 1 tiếng rồi Thương copy gửi cho đỡ mất công ngồi đánh nhé =)) yêu các chế :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top