Chap 3 : Gặp gỡ
Nhi run cầm cập còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa là
" Tôi đáng sợ như vậy à ? "
" Đâu ... đâu có "
" Chuyện cũng xảy ra rồi , tôi hỏi cậu thấy được những gì mau thành thật khai báo "
" Em em chưa thấy gì hết , à không có một chút xíu à "
Nhi biết dù có không thấy đi chăng nữa thì Huy cũng sẽ vì tài nói dối của Nhi quá tệ lại không thể qua mặt Huy đươc nên đành nói thật
" Thấy ít cũng là thấy "
"...." Nhi chưa muốn chết
" Đây là bí mật của tôi nếu em đã thấy tôi cũng hết cách giết người diệt khẩu vậy "
" Nhi chưa muốn chết đâu anh Huy ơi ! "
Nhi khóc lóc van xin này nọ làm Huy bật cười thành tiếng . Nhi tưởng Huy cười giống như mấy bộ phim tới cảnh chuẩn bị giết người sẽ cười vậy đó
Nhi càng khóc to hơn thì Huy càng cười lớn hơn
" Em đang làm cái gì vậy Nhi "
Ngọc đi tới tỏ vẻ chán ghét nhìn Nhi nhưng cũng cố làm như người chị tốt
" Chị Ngọc ơi anh Huy đòi giết em í "
Nhi quay sang mếu máo nhìn Ngọc
" Cái con nhỏ này ! Huy giỡn với em thôi có vậy cũng tin , ăn gì ngốc quá "
" Có thật không chị ? "
" Thật "
" Dạ mà chị ra đây làm gì thế? "
Thật ra Ngọc định qua nhà Huy chơi thì thấy cảnh đó . Có bao giờ chơi với mình mà Huy cười rạng rỡ như vậy ! Có phần ghen ghét với Nhi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn
" Chị định kiếm em , giờ này chưa về nên chị hơi lo cho em tí thôi "
" Dạ nay sao chị lo cho em thế ạ? "
" Nhỏ này bộ ở nhà chị không lo cho em sao? "
" À dạ có chứ "
" Thôi vô nhà đi "
" Chị không vô sao ạ? "
Ngọc rủa thầm trong lòng nãy giờ Ngọc thấy Huy cứ nhìn Nhi nên mới đủi khéo nó về !
" Chị qua nhà Huy học "
" Vậy bye chị nha ...cả....anh Huy nữa "
Huy cười mỉm rồi quay sang nói Ngọc
" Đi vô nhà hoc thôi "
" Được Huy "
Ngọc tủm tỉm cười rồi đi theo Huy vô ngôi nhà đồ sộ đối diện .
---------------------------------
" Nhi ra mẹ bỉu "
" Dạ? "
" Đem hộp này qua cho dì Quỳnh, nghe chưa?"
" Dạ con biết rồi "
" Ừ "
Nhi hí ha hí hửng đem hộp đồ ăn sang nhà anh Huy , cửa không khóa nên chị ào vô luôn . Vừa bước vô phòng khách đã thấy anh Huy với chị Ngọc ngồi học có vẻ tình từ lắm .
" Aaa Nhi hả con? "
" Dạ mẹ kiêu con bíu ít đồ cho dì "
" Rồi rồi cho dì nói cảm ơn mẹ con nha "
Huy và Ngọc nghe dì Quỳnh nói thì ngẩng đầu lên Ngọc tỏ vẻ khinh thường nhưng rất nhanh biến mất !!!
" Hay con vô ngồi học cùng Huy, Ngọc đi con "
" Dạ thôi ạ cháu xin phép về "
" Khoan khoan về chi vội, ở lại dì Quỳnh đang làm bánh con cùng làm với dì kuôn cho vui "
" Nhưng mà .... "
Không đợi Nhi nói hết câu dì nắm tay kéo Nhi xuống bếp . Hai dì cháu làm bánh vui vẻ lắm tiếng cười rộn cả căn bếp
Đang làm bài mà Huy cứ nhìn xuống bếp rồi nói khát nước,muốn đi WC hay đại loại ăn gì không Huy lấy cho ?? Ngọc tức lắm nhưng vẫn cố nhịn , đợi về nhà rồi xử nó sau vậy !?
" Hai đứa làm xong thì xuống ăn bánh này "
Tiếng dì Quỳnh vọng ra đúng lúc vừa làm xong hết bài tập .
" Hai đứa thấy ngon chứ? Công của bé Nhi làm hết đó , dì chỉ đứng hấp thôi "
Huy ăn vài miếng rồi nói câu xanh rờn
" Nè mít ướt làm ăn chả ngon gì hết"
" Không ngon thì anh đừng ăn nữa, trả lại đây"
" Không phụ lòng tốt của em, tôi ăn hết "
" Xì "
Dì nhìn nhìn hai đứa rồi tự cười, từ khi nào mà con trai của tôi nó lại đi bắt nạt đứa con gái ngốc này vậy ta ???
Ngọc thì nói " Tớ làm bánh cũng ngon lắm đó , hay hôm nào qua nhà tớ làm cho nha "
Huy không nhìn Ngọc chỉ " ừ " rồi thôi . Hơi hụt hẫng rồi đăm chiêu nhìn Nhi vẻ tức tối
Trời cũng đã tối nên chào tạm biệt dì Quỳnh với anh Huy rồi tranh thủ đi về . Trên đường về Ngọc hỏi
" Em thích Huy ? "
" Em nào có, sợ muốn chết nói chi thích "
Ngọc thở phào nhẹ nhởm rồi bức lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top