Chap 11

- Ôn bài chưa mày ? Tí nữa kiểm tra đấy .
Cô mua chai nước và nhìn Kiên cứ bấm cái điện thoại .
- Ờ lên lớp rồi ôn . Lười lắm .
Cô lắc đầu rồi đi lên lớp . Còn gần một tháng nữa là được nghỉ Tết . Cái tiết trời mùa xuân vừa đáng ghét mà vừa khiến ta thấy nhẹ lòng . Những cơn mưa phùn cứ lây phây ẩm ướt trên nền trời xanh đục . Ngoài các con phố lớn , người ta cũng bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị bày bán cây cảnh xuân . Cô tự nghĩ về một năm mới với những kế hoạch và dự định để làm . Những gốc cây ven đường cũng bắt đầu trổ lộc non . Từng tán lá xanh mát cứ thích thú nô đùa với làn mưa mỏng đang giăng mắc nhẹ nhàng .
- Thời tiết Hồ Chí Minh giờ này chắc đang ấm áp lắm . - Cô thầm nghĩ .
Tối , cô mệt nhoài sau khi vật lộn xong đống bài tập , nằm phịch ra giường rồi mở facebook ra xem . Đốm sáng trên nick anh cũng chợt sáng lên :
- Online rồi à ?
Cô nhìn màn hình hồi lâu , khoé môi khẽ cong lên nhẹ nhàng .
- Vâng . Anh ăn gì chưa ?
- À ăn rồi . Hôm nay em thế nào ?
- Hôm nay em vẫn tốt .
- Sắp đến Tết rồi nhỉ ?
- Vâng . Anh đã chuẩn bị gì chưa ?
- Chưa . Lười lắm
- Anh lười số một rồi . Em đi ngủ đây
- Ngủ ngon .
Anh vẫn vậy , vẫn nhẹ nhàng , vẫn vui tính , thích đùa như ngày xưa . Cô bế con Moe giơ lên trời cười nhẹ . Cô cảm thấy ấm áp , nhưng rồi lại đau nhói như có hàng nghìn con dao cứa nát ra . Bởi cô nhận ra , cô và anh không còn thuộc về nhau . Cô đã từng muốn quên anh . Nhưng tại sao bây giờ cô lại không làm được ? Vì những câu quan tâm của anh ? Vì cảm giác an toàn , nhẹ nhàng mà anh mang lại cho cô ? Anh đã từng bỏ mặc cô với những hạnh phúc tươi đẹp nhất kia mà . Hàng mi bắt đầu rung rung , khoé mắt ươn ướt thấm vào gối . Cô nhớ anh , thực sự là rất nhớ . Trời về đêm hôm nay bắt đầu rả rích những cơn mưa .
  Sáng hôm sau , không khí trong lành , sạch sẽ mang theo hơi se lạnh lượn lờ qua các con ngõ nhỏ . Thời tiết đẹp như vậy , cô cũng chẳng chần chừ mà nhấc máy lên , gọi cho Kiên để đi chợ hoa . Vỉa hè thanh tĩnh mọi ngày nay đã nô nức tấp nập những chậu cây , hoa cảnh . Hoa đào cũng bắt đầu nở nhẹ nhàng .
- Ê mày cây mai này đẹp không ?
Cô nhìn theo hướng Kiên . Cây mai đó đúng là đẹp thật . Nhìn nó đứng lẻ loi nhưng lại toả sáng và mạnh mẽ . Cây mai tượng trưng cho những ánh nắng ấm áp và chỉ nở được trong miền Nam .
- Ừ đúng là đẹp thật .
Cô cười nhẹ . Nỗi nhớ anh chợ thoáng qua . Cây mai này đẹp thật . Chắc chắn nó sẽ rất hợp với anh . Có lẽ vậy .
- Ê làm gì đứng bần thần ra thế ? Ê Hân
- À .. Hả ? Không có gì
Kiên nhìn cô mỉm cười lắc đầu . Đường phố gần Tết đúng là vui thật . Đâu đâu cũng thấy những cái lồng đèn màu đỏ treo lủng lẳng rồi những sạp gỗ bày phong bao lì xì màu đỏ với đủ loại màu sắc . Hà Nội hôm nay thật khác . Một ngày dài mệt mỏi , cô ghé qua Happuchino . Đã gần một tháng nay cô chưa vào đây . Nó vẫn vậy , vẫn chẳng thay đổi và luôn đem lại cho cô cảm giác yên bình . Nguấy tan cốc Latte , cô mở điện thoại ra lướt tin tức .
- Hey bảo bối .
Cô thoáng giật mình , hai ngón tay đang bấm phím bỗng dừng lại , nhìn vô định vào màn hình điện thoại . Là anh à ? Khoé miệng cô bắt đầu cong lên .
- À chào anh .
- Ừ . Em đang làm gì vậy ?
- Chỉ đang ngồi chơi thôi . Có việc gì không ?
- Bảo bối này .
- Hm ?
- Em có còn yêu anh không ?
Cô bất chợt dừng lại , hai bàn tay cứng đờ không cử động nổi . Anh tiếp tục gõ:
- Anh nhớ em lắm . Anh xin lỗi , anh sai rồi . Đáng lẽ anh không nên bỏ rơi em như vậy . Anh yêu em . Cho anh yêu em thêm lần nữa nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: