NGOẠI TRUYỆN 5
Ngoại truyện 5: Câu chuyện con cái
Sáng hôm sau Việt đã rời đi từ sớm. Linh quá quen với việc này nhưng cô vẫn không khỏi nhớ anh.
Tối qua anh đã nói:
- Vợ, anh hy vọng sẽ không gặp em ở vùng lũ như năm ngoái nữa.
Linh ôm anh, đáp ậm ừ. Hồi đó mới yêu nhau, dăm ba ngày lại nhớ người yêu nên có chút xốc nổi, một phần đi tình nguyện nhưng một phần do muốn nhìn thấy anh. Còn năm nay, cô đã trở thành vợ anh nên rất biết điều an phận ở nhà.
Lần này anh đi những ba tuần.
Linh bị quản lý cắt tour trong tuần, cô ấm ức lắm. Nhưng tạm thời vẫn phải tiếp tục công việc này, cô còn kiêm luôn cả đi phiên dịch. Cô cũng đã làm hồ sơ xin đi học. Việc học thêm lấy bằng sư phạm kéo dài đến mấy tháng, từng ấy thời gian cô phải cố gắng phân bố sao cho hợp lý.
Đi làm được mấy năm, lại vừa lấy chồng, việc tiếp tục học đối với cô là vô cùng khó khăn.
Việt bận đến nỗi ít có thời gian cầm điện thoại, trong suốt ba tuần Linh vẫn theo thói quen cũ viết status trên facebook để chỉ mình anh đọc. Ngoài ra cô vẫn nhắn tin đều đặn kể lể cuộc sống hàng ngày gửi anh. Cứ hai ba ngày anh mới trả lời lại, nhưng tin nhắn rất ngắn gọn, thường là bảo cô giữ gìn sức khỏe, đợi anh về. Đều đặn như thế trong vòng ba tuần.
Dạo này Linh không có hứng thú làm việc, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi kéo dài. Không cần nhảy lên cân cô cũng biết mình đã sụt đi mấy cân thịt. Giờ cô đang mong đồng chí nhà mình mau hoàn thành nhiệm vụ để trở về vỗ béo cho cô lắm rồi!
Tối thứ sáu, sau khi kết thúc buổi phiên dịch kéo dài năm tiếng, Linh mệt mỏi trở về nhà. Cô mệt đến nỗi không muốn ăn gì, cả người trong tình trạng nôn nao suốt hơn tuần nay.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, Linh đưa tay mò mò đầu giường, nhấn nghe luôn mà không cần xem ai gọi.
"Alo" Cô hơi kéo dài giọng.
"Vợ, anh về Hà Nội rồi!" Đầu dây là giọng nói trầm ấm của anh.
Linh như bừng tỉnh. Cô ngồi thẳng người, vui đến phát khóc.
"Thật sao? Bao giờ anh về nhà? Gọi videocall cho em nhìn mặt. Em nhớ anh lắm ý!!!"
Việt đáp ứng ngay. Chưa đầy mười giây, anh đã chuyển sang gọi videocall.
"Chồng ơi, giờ nhìn anh như ông chú!" Linh cười trêu anh.
"Biết chê chồng em rồi hả?" Việt dùng ánh mắt cảnh cáo.
Linh cười tươi, công việc có bao nhiêu áp lực, cho dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được nhìn thấy chồng mình, mọi buồn bực đều chuyển hóa thành niềm vui.
"Nhưng vẫn đẹp trai lắm! Mà anh có bị thương ở đâu không?"
"Một chút. Không đáng lo!"
"Mai ngày kia anh sẽ về chứ?"
"Anh cũng không dám chắc. Nếu không phải trực chắc chắn anh sẽ về. Chồng em đang nhớ em lắm rồi!"
"Em cũng thế. Mau mau về để em ôm anh cả ngày nào!"
Giọng cô lúc nào cũng ngọt ngào, anh nghe xong chỉ muốn chạy về thật nhanh.
Việt để ý đến khuôn mặt cô, khẽ nhíu mày:
"Hình như em lại thiếu mất mấy cân thịt."
"Dạo này công việc bận rộn quá mà!" Linh cười chữa cháy, không ngờ đồng chí nhà cô mới nhìn qua điện thoại đã phát hiện ra ngay.
"Ngụy biện. Sức khỏe không giữ, em định về già đi trước anh hả?" Việt khoanh tay trước ngực, tỏ y không hài lòng.
"Hông đâu!" Linh chu môi.
Bỗng nhiên từ cổ Linh trào lên cảm giác khó chịu. Cô che miệng, chạy vội vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dạo gần đây cô nguyên một ngày buồn nôn đến mấy lần, cô định đi khám xem có phải bị dạ dày không, nhưng bận rộn quá chưa có thời gian đo được.
Việt vẫn ngồi trước màn hình điện thoại đợi Linh, gương mặt hiện rõ lo lắng. Khi Linh vừa từ nhà vệ sinh bước ra anh đã vội vàng hỏi:
"Em làm sao?"
"Dạo này em hay buồn nôn" Linh vuốt vuốt ngực, cảm thấy miệng mình đắng ngắt. Chồng đã hỏi như vậy, làm sao cô dám giấu anh được?
"Không phải dính rồi chứ?" Việt bật cười.
Linh ngây ra. Dính? Dính bầu?
Đến giờ Linh mới sực nhớ ra mình bị chậm kinh mấy ngày rồi! Công việc đúng là đã cuốn cô đi không nhớ được gì nữa.
Trong lòng Linh không ngừng tự hỏi, nếu thật sự có thai, thì sẽ thế nào nhỉ?
"Em không biết nữa" Linh lắc đầu, ánh mắt vô tội nhìn anh.
"Mai anh về đưa em đi khám. Chúng ta đã là vợ chồng, em có thai cũng là chuyện đương nhiên. Đừng lo lắng, phải vui lên chứ!"
Câu nào của anh cũng đúng cả, Linh gật đầu lia lịa.
Hai vợ chồng không có kế hoạch gì cả. Đêm trước khi Việt đi làm nhiệm vụ, đúng là hai người có làm hơi quá.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cả đêm hôm đó Linh lăn qua lăn lại trên giường ngủ không nổi. Thi thoảng cô lại bất giác đưa tay xuống xoa cái bụng bằng phẳng của mình. Nếu đúng ở đây có sinh linh bé bỏng, thì thật kì diệu làm sao!
Sáng hôm sau, Việt về nhà đưa Linh đi đến bệnh viện. Cô vào phòng khám, còn anh đứng đợi bên ngoài.
Một lúc sau, Linh cầm tờ giấy đi ra, đứng trước mặt anh, nhìn anh chăm chăm không nói gì.
- Thế nào? Có không? - Xem chừng đồng chí Việt cũng đang khá sốt sắng.
Linh đưa giấy cho anh xem, kèm theo một cái gật đầu.
- Chúc mừng, anh sắp làm bố rồi đấy!
Việt hơi nhướn mày nhìn kĩ tờ giấy, sau đó anh bình thản nắm tay cô ra khỏi bệnh viện.
- Mình đi thôi!
- Ủa, anh không vui à? - Thấy chồng bình thản như vậy, Linh có chút bất ngờ.
- Vui quá không nói nên lời! - Anh tỉnh bơ buông ra vài từ.
Linh "..."
Hơi lạ à nha~~~~~
---------
Bố mẹ hai bên biết tin thì vui mừng ra mặt. Không ngờ các con mới kết hôn được hai tháng đã nhận ngay tin vui.
Bà Vân rất để ý đến con dâu thứ, ngày nào cũng ghé qua nhà hai vợ chồng, đặc biệt chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon tốt cho phụ nữ mang thai. Linh nhìn thôi cũng đã cảm thấy hoảng sợ rồi!
Hai tháng đầu mang thai, Linh ốm nghén kinh khủng. Cô không ăn được nhiều, ngửi mùi đồ ăn liền chạy vào nhà vệ sinh nôn. Mỗi cuối tuần Việt về nhà nhìn vợ gầy đi trông thấy, trong lòng không khỏi xót xa.
Từ khi biết mình có thai, Linh xin nghỉ hẳn làm hướng dẫn viên du lịch, chuyện học thêm bằng sư phạm cũng phải gác lại, giờ thi thoảng có được nhờ đi phiên dịch thì cô đi không thì cũng chỉ quanh quẩn ở nhà dịch sách.
Việt lo vợ ở nhà một mình buồn, anh nhờ mẹ và Thiện Thanh đặc biệt để tâm đến cô, hằng ngày dù bận bịu đến cỡ nào vẫn dành ra chút thời gian gọi điện nói chuyện với vợ. Anh biết, phụ nữ mang thai vốn nhạy cảm, cô lại là vợ một quân nhân, thi thoảng có tủi thân cũng là bình thường.
Mang thai đến tháng thứ ba, Linh đã nhìn rõ thấy bụng bầu, lại còn to hơn so với những người phụ nữ mang thai khác. Ngày nào cô cũng xoa bụng, lo lắng không biết bụng bầu to bất thường có làm sao không.
Linh đem chuyện này kể cho chồng nghe.
"Anh nhìn này, có phải con định dậy thì luôn trong bụng em luôn không?" Cô vén áo, để lộ cái bụng tròn tròn trước màn hình điện thoại.
Một tuần nay Việt bận tham gia huấn luyện, không sử dụng điện thoại, giờ có thời gian gọi cho vợ. Anh nhìn xuống bụng bầu của Linh, đúng là to rất khác thường.
"Mai em đi khám ngay cho anh. Gọi cả Thiện Thanh đi cùng nữa"
"Tuần này anh không về được à?" Linh xịu mặt.
"Ừm, đến phiên anh trực rồi! Nhường cơ hội cho anh chàng Tuấn còn lấy vợ chứ! Tuần sau anh về với em từ thứ sáu."
Việt đã an ủi như vậy, Linh cũng không có ý kiến thêm.
Hôm sau, Thiện Thanh qua tận nhà Linh đưa cô đi khám thai.
Siêu âm thai xong, vị bác sĩ mời Linh ra ghế ngồi, Thiện Thanh ngồi bên cạnh. Bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính, miệng nở nụ cười tươi rói, bà nhẹ nhàng nói:
- Thai rất ổn, hơn nữa lại là tin vui nhân hai.
- Tin vui gì ạ? - Linh hồi hộp.
- Chúc mừng cô gái trẻ, mang song thai đã ít, cô còn mang tam thai.
Tam thai? Linh ngơ ngác. Thiện Thanh cũng rất ngạc nhiên:
- Bác sĩ, ý là trong bụng em dâu tôi có ba đứa nhỏ?
- Đúng rồi! Vì thế thai phụ nên cẩn thận trong việc đi lại. Mang thai một đứa bé đã khó khăn rồi, thai ba lại càng khó khăn hơn. Hết sức lưu ý đấy!
Hai chị em nghe từng lời dặn của bác sĩ, vâng vâng dạ dạ.
Ra khỏi phòng khám, Linh vẫn không thể tin mình mang thai liền ba đứa nhỏ. Cô xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, có một cảm giác vừa hạnh phúc vừa lo lắng.
- Cả nhà biết chắc sẽ vui lắm đây! - Thiện Thanh mỉm cười, cô cũng mừng thay cho em dâu.
Linh chợt nghĩ đến Việt, cô rất tò mò không biết phản ứng của chồng mình khi biết tin này.
- Chị Thanh ơi, giờ em qua đơn vị anh Việt nhé?
- Em muốn đi một mình ư? Để chị đưa em đi!
- Thôi, lại phiền chị quá! - Linh lắc đầu từ chối. - Cũng sắp đến giờ cu Bin tan học rồi! Để em tự bắt taxi xuống đơn vị.
Linh nói mãi, Thanh mới chịu để cô tự đi. Thanh gọi một chiếc taxi gần đấy, sau khi để Linh lên xe còn cẩn thận căn dặn tài xế đi từ từ vì em dâu mình đang mang bầu.
Linh đến đơn vị không báo trước, mấy anh vệ binh nhìn thấy cô liền tươi cười chào hỏi. Một anh định gọi Đội trường ra thì cô liền ngăn lại:
- Để em tự đi vào được không ạ?
- Vợ Đội trưởng nên có chút đặc cách đấy nhé! Chắc Đội trưởng cũng vừa mới đi huấn luyện về thôi!
Linh cảm ơn các anh vệ binh rồi đi vào. Đi đến sân lớn ở đơn vị, cô thấy ngay Việt đang đi đến, liền mỉm cười vẫy tay với anh.
Việt ngạc nhiên lắm. Vợ anh không nói gì hôm nay qua đây. Anh chạy về phía Linh.
- Sao qua đây?
- Vợ không được qua đơn vị của chồng à? - Linh chu môi.
- Không phải. Em đang mang thai, đi lại khó. Nếu có xuống thì phải báo anh một tiếng chứ? - Việt xoa đầu cô.
Là vợ chồng rồi nhưng anh vẫn giữ thói quen xoa đầu cưng nựng cô hệt như cưng con nít.
- Muốn thông báo cho anh một tin nên phải qua ngay đơn vị anh đó! - Linh nháy mắt.
- Hôm nay đi khám chưa? Con chúng ta vẫn ổn phải không? - Việt cầm đồ giúp Linh, cả hai cùng nhau đi về phía khu nhà ở.
Linh khoác tay anh, cười:
- Ba đứa con của chúng ta đều ổn.
Việt khựng lại, nhìn cô đầy khó hiểu:
- Ba đứa?
- Chồng ơi, em mang thai ba đứa liền đó! Bất ngờ chưa!!!
Việt đã hiểu ra. Anh nhìn gương mặt hạnh phúc của vợ mình, không giấu nổi chút lo lắng.
- Ba đứa trong bụng liệu em chịu nổi không?
Linh chưa nghĩ xa về vấn đề này. Mới tháng thứ ba của thai kì bụng cô đã lộ rõ, còn hơn nửa năm nữa, cô không dám tưởng tượng người mình sẽ như thế nào nữa.
- Em không biết. Nhưng đó là các con của chúng ta, em sẽ không ngại gì hết. Nếu chẳng may mang thai dáng xấu quá, sinh con xong em nhất định tập thể dục!!!
- Được rồi, bây giờ qua phòng anh nghỉ ngơi một lúc, lát anh lên xin phép thủ trưởng cho em ở lại đây một hôm.
- Dạ.
Việt mỉm cười, vòng tay ôm vợ. Đúng hơn bây giờ đâu chỉ ôm mình vợ, anh còn ôm cả ba thiên thần nhỏ nữa.
Anh chàng Minh biết chuyện Linh mang tam thai liền tỏ ra rất bất ngờ, liên tục vỗ vai Việt, cười ha hả:
- Người anh em làm tốt đấy! Một phát có liền ba đứa haha!!!
- Giống tốt thôi! - Việt bình thản đáp lại.
Ba từ của đồng chí Việt khiến Linh ngồi bên cạnh không khỏi đỏ lựng mặt.
Hai vợ chồng đứng nói chuyện với Minh một lúc rồi mới vào phòng. Linh ngồi xuống giường, xoa xoa bàn chân đau nhức. Mới ba tháng đã thế này, không biết trong nửa năm nữa sẽ mệt mỏi đến như nào.
- Để anh giúp em! - Việt quỳ gối, nhẹ nhàng giúp cô xoa chân. - Mệt lắm à?
- Hơi hơi, em vẫn ổn! - Linh cười gượng.
- Anh lo lắm, hay em dọn về nhà ở với mẹ và Thiện Thanh đi! Một mình em anh thấy không ổn chút nào.
Việt nhìn thẳng vào mắt Linh, thẳng thắn nói. Từ lúc biết cô mang thai liền ba đứa, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh lo khi anh không ở nhà, cô một mình không thể xoay sở được. Nếu lỡ có vấn đề gì, anh làm sao chịu đựng nổi.
- Em quen sống một mình rồi, em sẽ hết sức cẩn thẩn để các con mình an toàn chào đời. - Linh không có ý phủ nhận ý kiến của anh, nhưng việc ở cùng mẹ chồng tự dưng cô thấy hơi lo.
- Linh, em nghe lời anh một lần được không? - Việt nắm chặt bàn tay nhỏ của vợ mình.
- Em...
Linh có hơi bối rối. Cô đọc được trong mắt anh là nỗi lo lắng không thể nào diễn tả hết bằng lời.
Linh ôm anh, hôn lên gương mặt chịu bao nắng gió thao trường của người đàn ông cô yêu thương nhất cuộc đời này. Việt để im cho cô hôn, không phản ứng, như đang chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Em nghe lời anh. Nhưng anh cũng phải hứa với em làm nhiệm vụ không được có mệnh hệ gì, mẹ con em luôn ở nhà chờ anh. - Giọng Linh nhỏ dần dần. Từ lúc mang thai cô rất nhạy cảm. Thỉnh thoảng anh đi làm nhiệm vụ không liên lạc được, cô ở nhà lại đứng ngồi không yên, hơn cả lúc chưa có bầu.
- Ừm, anh hứa! - Việt mỉm cười, cầm bàn tay nhỏ xinh của vợ lên hôn nhẹ một cái.
-----------
Linh nghe lời Việt, đồng ý chuyển về sống cùng bà Vân. Biết chuyện con dâu mang tam thai, bà chăm sóc cô rất kĩ, ngày nào cũng tẩm bổ toàn đồ ăn ngon. Đầm bầu thì một tay Thiện Thanh sắm sửa cho Linh, bộ nào bộ nấy đều rất hợp với cô. Thiện Thanh làm việc tự do tại nhà, thời gian dư giả nhiều, anh Nam đến giờ chưa có quyết định chính thức chuyển ra ngoài Bắc, thế là chị và cậu con trai vẫn ở với bà Vân. Giờ có thêm Linh dọn về đây, Thanh vui lắm, hai chị em dâu lại càng thân thiết hơn.
Cứ thế vài tháng trôi qua, bụng Linh càng ngày càng lớn, to gấp mấy lần bà bầu bình thường. Lại được mẹ Vân và Thiện Thanh tích cực bồi bổ, Linh tăng cân không ngừng, béo tròn béo trắng. Nhìn ảnh trước đây so với cô lúc này, không ai nghĩ là cùng một người.
Ban đầu, Linh bị stress vì vấn đề cân nặng, cô sợ khi chồng nhìn thấy mình ngày một béo hơn sẽ cảm thấy chán ngấy, rồi bỏ cô luôn. Vì chuyện này mà cô luôn gọi điện chứ không gọi videocall như trước, lại càng không cho Việt về nhà, khuyến khích anh ở trong đơn vị trực ban giùm đồng đội.
Việt lo cô làm sao, cuối tuần trở về nhà thì vợ chốt cửa phòng không cho vào. Anh kiên nhẫn gõ cửa.
- Linh, có chuyện gì cũng phải mở cửa cho anh.
- Hôngggg! Giờ anh mà nhìn thấy em, anh sẽ bỏ chạy mất!!! - Linh ngồi im trên giường hét lớn.
- Vợ chứ phải địch đâu mà chạy. Anh đếm từ một đến ba, em không mở, anh phá cửa đấy!
- Hôngggg
- Một... Hai... - Việt bắt đầu đếm.
Bên trong im lặng không đáp trả, Việt giơ chân định đạp cửa thì cửa liền bật mở.
Một thân hình tròn tròn mũm mĩm đứng trước mặt anh, mặt cô méo xẹo, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.
Ngay lập tức, Việt hiểu ra vấn đề, anh bật cười:
- Vợ ơi, nhìn em dễ thương lắm, ôm cái nào!
Anh vòng tay định ôm thì Linh không cho:
- Bụng to lắm, anh ôm không vừa đâu!
- Kệ, ôm được hết! - Việt ôm cô, tranh thủ xoa xoa bụng bầu tròn vo của vợ, liên tục cảm thán. - Ba đứa nhóc này hơi phiền rồi đấy. Làm bố chúng nó phải thành hòa thượng ăn chay.
Linh bị anh chọc cười, bao nhiêu căng thẳng nãy giờ đều tan biết hết.
Béo thì béo thật, nhưng luôn có ba đứa con gắn chặt với mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa.
- Vợ này, bầu thì béo lên, chứ sinh con xong lại xinh đẹp hết. Không được quá nhạy cảm. Anh sẽ rất lo đấy! - Việt xoa hai má Linh, an ủi cô.
- Dạ, em biết rồi!
Đồng chí quân nhân này đúng là dỗ dành vợ thì không ai bằng.
---------
Một buổi đêm nọ, Linh đau bụng dữ dội, cũng đã gần đến ngày dự kiến sinh. Đúng lúc hôm nay Thương về nhà, Cô dùng hết sức hét lớn Ba người nghe thấy, vội vàng chạy qua xem.
Thương không phải bác sĩ khoa sản, nhưng đã từng học qua một chút kĩ năng hỗ trợ sản phụ khi đau đẻ. Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, cô làm hết những gì mình biết, giúp Linh có tinh thần tốt nhất.
Việt đang tham gia hành quân dã ngoại định kì, dự kiến sáng sớm mai mới trở về. Bà Vân gọi cho con trai không được, định báo lên thủ trưởng đơn vị của anh nhưng Linh đã ngăn bà lại.
- Mẹ, anh ấy còn nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành xong, anh ấy trở về cũng không muộn mà!
Linh dùng hết sức nói những lời này. Từng cơn co thắt cứ dấy lên từng hồi, cơn đau này chưa dứt thì lại đến cơn khác. So với đau bụng kinh thì đau đẻ còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.
Xe cấp cứu đến, Linh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ khám qua cho cô, đưa ra kết luận phải sinh mổ. Việc phải rặn đẻ liền ba đứa e rằng cô sẽ kiệt sức.
Bà Vân đồng ý ngay, yêu cầu bác sĩ tiến hành càng nhanh càng tốt.
Bà Vân và Thương đứng ở hành lang bệnh viện, cứ đi đi lại lại. Thanh đã về nhà lấy chút đồ, khi trở lại dẫn theo con trai, cô lo cậu nhóc ở nhà một mình không ổn nên đành phải đưa vào viện.
Ba má Linh nhận được tin đã tức tốc đặt vé máy bay trong đêm ra Hà Nội. Khi ra đến nơi đã là 4h sáng, Linh đã ở trong phòng sinh.
Cùng lúc ấy, Việt trở về đơn vị sau hơn mười ngày hành quân. Anh vào phòng, mệt mỏi bỏ mũ đặt lên bàn, mười ngày vừa qua đã vắt kiệt sức của anh rồi!
- Đội trưởng, đội trưởng ở đâu vậy? - Tiếng một cậu lính ở ngoài hành lang vang lên không ngừng.
- Có chuyện gì? - Việt đi ra ngoài, nhíu mày hỏi.
Cậu lính chạy tới, thở không ra hơi:
- Thủ trưởng bảo em báo với anh. Vợ anh, vợ anh...
- Vợ tôi làm sao? - Cậu lính nói vấp này, thật làm cho người khác sốt ruột.
- Sinh rồi ạ!
Câu nói vừa dứt, cậu lính đã không thấy bóng dáng Đội trưởng của mình đâu.
Việt có mệt mỏi đến đâu, nhưng khi tin vợ mình sinh con, anh không suy nghĩ nhiều đã chạy nhanh ra nhà xe.
- Người anh em, chạy gì vội vậy? - Minh nhìn cái bóng lướt qua, hú hồn. Nhận ra cậu bạn thân liền hỏi.
- Đi nhìn mặt con! - Việt đáp ngắn gọn, nhảy lên xe.
- Ấy, cho đi với. Tôi muốn nhìn xem ba đứa nhóc nhà cậu giống nhau như nào. Tôi làm chân lái xe. - Minh chạy theo, không cần đợi Việt đồng ý anh đã nhanh chóng chui vào trong xe.
- Thiếu tôi là không được nha! - Tuấn cũng đã vào từ lúc nào, cười hớn hở.
Vậy là, ba anh quân nhân trên người vẫn mặc nguyên quân phục dã chiến cùng nhau đi đến bệnh viện.
Hành lang bệnh viện rạng sáng rất vắng vẻ. Việt hỏi thăm đến khoa sản, anh đi nhanh đến mức hai anh bạn ở đằng sau theo không kịp.
- Con xin lỗi đã đến muộn! - Anh cất tiếng nói.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh, không ai trách móc anh cả. Ông Hoàn đi tới vỗ vai anh.
- Con bé cũng mới vào phòng mổ thôi!
- Trông con mệt mỏi quá, nghỉ ngơi chút đi, vợ con sức khỏe vẫn ổn lắm! - Bà Giang nói thêm.
Lúc quan trọng như thế này làm sao anh có thể yên tâm nghỉ ngơi được. Việt ngồi xuống ghế ở hành lang, cúi thấp đầu, trong đầu anh hiện giờ chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó là cầu mong cho mẹ con Linh mẹ tròn con vuông.
Hành lang lại rơi vào trạng thái im lặng, có thể nghe rõ được tiếng thở căng thẳng của mọi người.
Chưa đầy một tiếng sau, cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra. Bà từ từ bỏ khẩu trang y tế, vui mừng thông báo:
- Chúc mừng cả gia đình. Mẹ tròn con vuông, ba nhóc con trai rất kháu khỉnh.
Mọi người có mặt như trút được gánh nặng. Hai bên thông gia vui mừng rạng rỡ. Bà Giang xúc động qua, ôm chồng rồi bật khóc.
Con gái cưng của bà giỏi lắm, hơn hẳn những bà bầu bình thường, không phải sinh một mà sinh hẳn ba đứa!
Bao căng thẳng lo lắng nãy giờ của Việt đã không còn, anh thở phào nhẹ nhõm. Vợ anh mà!
Khi cả anh đi theo y tá để xem mặt ba đứa trẻ, anh không vội, anh kéo bác sĩ hỏi tình hình vợ mình. Bác sĩ dặn dò rất kĩ cách chăm sóc phụ nữ sau sinh mổ, khi hết thuốc tê sẽ rất đau, thậm chí còn sẽ lên cơn sốt. Anh chăm chú lắng nghe.
Linh được chuyển vào phòng hồi sức. Mọi thứ trong vài tiếng vừa rồi đối với cô như một giấc mơ. Bụng bầu to đùng nay đã không còn, cả người mệt mỏi không nhúc nhích nổi.
Việt đi đến bên giường bệnh, Linh đã mơ màng đoán ra đó là anh, chỉ là bây giờ cô không thể mở miệng, miệng đắng ngắt như có gì đó chặn cổ họng.
- Vợ anh... Em giỏi lắm! - Việt xoa đầu cô, hôn lên đôi tay nhỏ cắm đủ các loại ống chuyền.
Linh nói không được, cô chỉ có thể mỉm cười.
Thật may khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.
--------------------
1:12 2/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top