NGOẠI TRUYỆN 2

Ngoại truyện 2: Ba tuần nghỉ phép của đồng chí Việt (1)

Việt và Linh đã chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng. Mọi thứ vẫn như trước kia, chỉ khác danh xưng. Sau lễ cưới, Linh tiếp tục sống tại căn chung cư thuê, hàng ngày Việt ở lại đơn vị, đến cuối tuần nếu không phải trực sẽ về nhà với vợ.

Hiện tại, Việt được đơn vị phê duyệt ba tuần nghỉ phép. Trong ba tuần này, anh chỉ cố gắng thực hiện một điều duy nhất, đó là dành nhiều thời gian ở bên vợ mình. Vì có lẽ sẽ không còn nhiều dịp để hai người ở cùng nhau lâu thế này, anh phải tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi để cùng cô đi hưởng tuần trăng mật, hoặc đơn giản chỉ là ở bên cô nguyên một ngày.

Sau lễ cưới một ngày, gia đình Linh đã vội về Thành phố Hồ Chí Minh. Việt lái xe đưa mọi người ra sân bay từ sớm, còn Linh không đi tiễn, cô chỉ gọi điện chào ba má một tiếng. Ba má Linh đều rất hiểu con gái mình, cô luôn sợ nhất cảnh chia ly ở sân bay.

Một buổi sáng bình thường của ngày đầu tuần, Linh cùng chị Thanh chuẩn bị bữa sáng. Bên bàn ăn gia đình vốn vắng vẻ nay đông đủ các thành viên, Việt đưa ba má vợ ra sân bay cũng vừa trở về. Ông An vài ngày nữa mới quay lại đảo. Nam đã xin nghỉ phép một tuần để ở lại Hà Nội thăm gia đình. Còn cô em gái Huyền Thương tranh thủ ăn nốt bữa sáng với gia đình rồi quay lại trường.

Bà Vân nhìn chồng nhìn các con mà không khỏi cảm động. Đã lâu lắm rồi!

Nhóc Bin rất thích ở nhà ông bà nội. So với căn phòng nhỏ trong đơn vị của bố thì nơi này rộng lớn hơn nhiều, lại còn có ông bà, chú thím, cô Thương. Sáng nay cậu nhóc dậy từ rất sớm, cũng lẽo đẽo xuống dưới theo mẹ và thím Linh nấu ăn.

Một gia đình quân nhân, phải hiếm khi lắm mới có thời gian quây quần bên nhau ăn bữa cơm, dù chỉ là một bữa ăn sáng ngắn ngủi.

Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Cậu nhóc Bin rất thích náo nhiệt, cũng liên tục bi bô, khiến cả nhà được nhiều trận cười ra trò

Ngày mai Việt và Linh bắt đầu chuyến đi trăng mật. Vậy nên, sau bữa ăn sáng, hai vợ chồng trở về căn hộ sắp xếp đồ hành lý cho chuyến đi, rồi lại ngược qua doanh trại chào hỏi anh em trong đơn vị, tiện thể lấy chút đồ của Việt.

Vừa lúc đến đang là giờ nghỉ ngơi, các anh lính nhìn thấy đôi vợ chồng mới cưới liền vây đến chúc mừng. Linh còn đặc biệt mang đến một túi lớn kẹo cưới làm quà tặng. Hôm qua hầu như mọi người đều đi đám cưới Đội trưởng, chỉ một vài người bắt buộc phải ở lại trực ban, nguyên đơn vị của anh đã xếp dài mấy mâm cỗ.

Trước khi hai vợ chồng rời đi, các anh lính lại bày trò cũ, từng người một viết lời nhắn nhủ vào giấy vàng, dán lên xe của Đội trưởng. Linh thích thú bóc từng cái ra đọc, miệng cứ cười mãi. Còn chồng cô thì ra sức dọa nạt mấy cậu lính nghịch ngợm này.

- Các cậu, ra sân chạy 50 vòng cho tôi!!! - Anh nghiêm giọng.

- Đội trưởng, đang nghỉ phép không được ra quân lệnh nha! - Minh đứng bên cạnh, cười trêu ngươi.

Việt nhếch miệng, chỉ vào Minh cùng tốp lính:

- Cậu chạy cùng họ!

- Điên à? Liên quan gì đến tôi? - Minh giãy nảy.

Việt bình thản đi lên xe, Linh cũng đi theo anh, Việt cho xe nổ máy, rồi giơ tay ra chào đồng đội và nói:

- Ba tuần sau tôi sẽ kiểm tra thể lực từng người một!

Dứt lời, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi doanh trại quân đội.

Các anh lính ngây ra. Đại đội của mình y như cái lớp học. "Thầy" trước khi "đi công tác" còn giao bài tập hẳn hoi.

-----------

Ban đầu Việt muốn đưa Linh đi trăng mật lâu hơn một chút, nhưng công việc của Linh chỉ được nghỉ mười ngày phép. Cuối cùng hai vợ chồng bàn bạc sẽ đi đến du lịch Trung Quốc sáu ngày, tới thị trấn cổ Linh từng sống khi còn Trung Quốc.

Hiện giờ đã cuối tháng tám, vẫn trong tháng cao điểm mùa du lịch, thị trấn cổ đó vốn là danh lam thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, Linh làm trong ngành du lịch, nên kinh nghiệm đi đây đi đó của cô rất phong phú, lần này lại được làm hướng dẫn viên cho chồng rồi!

Sau một chuyến bay dài rồi chuyển sang đi tàu hỏa, cuối cùng gần hết một ngày cả hai mới đến nơi. Đặt phòng khách sạn xong, Linh đã phấn khích kêu Việt cùng đi dạo một vòng thị trấn cổ. Anh gật đầu đồng ý luôn.

Buổi tối, trong thị trấn cổ treo rất nhiều đèn lồng. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn lồng khiến mọi người đều có cảm giác dễ chịu. Dù đã tối rồi nhưng người đi lại rất tấp nập, chật kín cả hai bên đường.

Mới rời đi chưa đến hai năm, thị trấn cổ cũng đã có thay đổi, Linh đứng trước cảnh đẹp vẫn không khỏi phấn khích. Cô mải mê ngắm cảnh xung quanh, lấy điện thoại chụp liên tục vài bức ảnh, suýt chút nữa thì quên mất bên cạnh mình còn có anh chồng.

Việt quá hiểu tính ham chơi của cô, anh cứ lặng lặng đi đằng sau vợ mình. Thôi thì vợ ngắm cảnh, còn anh ngắm vợ vậy!

Nhưng khổ nỗi người đông, cô lại thích chạy lên trước, không ít lần hai vợ chồng suýt lạc nhau. Cuối cùng, Việt kéo cô lại đi cạnh mình, nắm tay cô.

- Anh sợ bị lạc à? - Cô ngước mắt nhìn anh, cười hỏi.

- Ừm, sợ em lạc. - Bàn tay to của anh nắm tay cô càng chặt hơn.

- Không có đâu, phải ngược lại mới đúng. Em là hướng dẫn viên của anh mà! - Cô không chịu, gân cổ lên cãi.

- Được rồi! Đói chưa? - Việt chợt nhớ ra "lẽ sống quan trọng" của cuộc đời Linh, đó là ăn. Cả ngày này cô chỉ ăn có một chút trên tàu hỏa, chắc hẳn cũng đã đói bụng, nhưng vì mải ngắm cảnh mà nhất thời quên đi.

Nhắc đến ăn, ngay lập tức hai mắt cô sáng lên, gật đầu lia lịa:

- Có, có, vợ anh đói rồi!

- Ừm, đi ăn thôi!

Hai người chọn một quán ăn đơn giản trong thị trấn, đồ ăn rất vừa miệng. Cô nàng Linh ăn nhanh đến mức các món ăn trên bàn vừa mang ra đã hết veo.

- Uiiii no quá! Em sắp lăn được rồi! - Linh ngả người ra ghế, xoa xoa cái bụng no căng.

Việt không ăn được bao nhiêu. Trước giờ đồ ăn Trung Quốc không hề hợp khẩu vị với anh, quá nhiều dầu mỡ, ở quân ngũ lâu anh quen với các món ăn thanh đạm hơn. Thấy cô ăn xong, anh cũng buông đũa. Linh rất tinh ý, dù cả bữa cô cắm đầu vào ăn nhưng vẫn để ý anh ăn ít. Đến cô đây mới đầu làm quen với Trung Quốc cũng không chịu nổi đồ ăn nhiều dầu mỡ, sau rồi đến đây lâu thành quen.

Linh khoác tay anh, mỉm cười nói:

- Ông xã, em biết đồ ăn này anh ăn không được, vợ anh đoán trước nên đã đặc biệt chuẩn bị nhiều mỳ gói mang sang đây rồi! Lát chúng ta về phòng úp mỳ ăn!

- Vẫn còn bụng ăn được mỳ à? - Việt bật cười, lại thuận tay cốc trán cô.

- Đồ này nhanh đói lắm! Chúng ta đi chơi thêm tí nữa điiiii, nơi này còn nhiều chỗ hay lắm!

Việt chiều theo ý cô ngay, hai vợ chồng lại tiếp tục đi ngắm cảnh thị trấn cổ, cuộc sống ở thị trấn cổ lúc nào cũng nhộn nhịp, trên nhiều con phố có các chương trình nghệ thuật tự phát, Linh hào hứng giới thiệu cho anh nghe về các nét đặc trưng của loại hình nghệ thuật này.

- Ngoài giỏi ăn và giỏi ngủ, em còn có một trí nhớ tuyệt vời đấy! - Việt bày tỏ sự thán phục, nhưng cũng không quên trêu cô.

Linh nhăn mặt, huých tay anh vài cái:

- Anh không bao giờ khen vợ mình được một câu hẳn hoi hả?

- Không thể!

Linh "..." Anh cũng không cần phải thật thà thế chứ -.-

------------

Đi chơi đến nửa đêm mới về đến khách sạn, hai chân Linh mỏi rã rời như muốn rụng ra luôn vậy. Lâu lắm rồi cô mới đi nhiều như vậy!

Đồng chí Việt trong quân ngũ huấn luyện thể lực tốt, thường xuyên đi hành quân nên chút đoạn đường cỏn con này không là gì đối với anh. Nhìn sang cô vợ đang kêu giời kêu đất lên vì mỏi, anh liền đi đến giúp cô massage chân.

- Có lẽ trong ba tuần nghỉ phép anh phải huấn luyện thể lực cho em thôi. Quá yếu! - Việt lắc đầu đánh giá.

- Em không có yếu nhé! Hổng cần anh phải huấn luyện, hừm! - Linh phản bác ngay.

Việt khẽ nhếch miệng cười, không nói thêm gì nữa, tiếp tục massage chân cho cô.

Một lúc sau, chân cô đã đỡ hơn nhiều, lại còn cảm thấy rất thoải mái. Đúng là anh chồng nhà cô mát tay!

- Ông xã, ăn mỳ thôi! - Linh chợt nhớ đến, cười rất hào hứng.

Việt vốn không thích mỳ gói cho lắm nhưng hôm nay ăn không được nhiều nên anh đồng ý.

Linh hý hửng lấy từ valy ra hai cốc mỳ rồi đi cắm nước, nước sôi liền đổ vào cốc. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút đã có hai cốc mỳ nóng hổi, mùi hương bay khắp căn phòng.

Linh đưa một cốc cho anh, lại còn đổ một nửa số mỳ ở cốc của mình sang cho anh, tại cô lo anh đói!

- Nói cho anh nghe, pha mỳ cũng là cả một nghệ thuật đấy. - Linh vừa ăn vừa nói rất tự hào.

- Nhưng mỳ gói không tốt cho sức khỏe. Đây là không còn cách nào khác....

- Vâng vâng, thưa đồng chí quân nhân, em sẽ hạn chế ăn mỳ, để mình có một sức khỏe tốt. - Chưa cần Việt nghiêm giọng nhắc nhở, cô đã tự hứa.

Biểu hiện của cô tuy không mãn nguyện lắm nhưng có ý thức giác ngộ cao, Việt rất hài lòng. Anh ăn hết cốc mỳ, rồi ôm cô tình tứ:

- Ăn xong rồi, giờ lấy em làm món tráng miệng nhé!

- Khẩu vị anh lạ nhỉ, lấy em làm món tráng miệng hử? - Linh hừ nhẹ, còn cả gan đưa tay nhéo mặt đồng chí Việt. - Da mặt dày thế này cơ mà!

- Ừm, đàn ông thuộc về Tổ quốc da thường dày hàng lớp! - Việt gật đầu, bàn tay hư hỏng đang ôm eo cô đã từ từ di chuyển đi khắp nơi.

Thế là lại "thịt"!

---------

Những ngày tiếp theo, ngoài ở trong thị trấn cổ, hai vợ chồng còn đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng xung quanh. Trong một lần đi lên núi ngắm cảnh, Linh hăng hái lắm, nhưng toàn được nửa chừng đã mệt không đi nổi, lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng chí Việt. Anh cõng cô trên lưng nhẹ tênh. Linh ôm chặt cổ anh, vẫn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn viên của mình, ở trên lưng anh nói không ngừng nghỉ. Khách du lịch đi ngang qua nhìn hai người, con mắt đầy ngưỡng mộ.

Sáu ngày trăng mật trôi qua nhanh chóng, lại phải rời xa thị trấn cổ tuyệt đẹp, trong lòng Linh có chút tiếc nuối. Trước khi hai vợ chồng rời đi, cô ngoái lại nhìn một lần nữa, cửa miệng khẽ nói hai từ tạm biệt bằng tiếng trung.

Máy bay hạ cánh xuống Hà Nội đã hơn một giờ đêm, mất thêm gần tiếng mới về tới căn nhà thân yêu quen thuộc của mình, Linh mệt muốn gục ngã. Vừa về, cô đã ngả người ngay xuống sofa.

- Ông xã, anh mệt không? - Linh hướng mắt sang anh đang sắp xếp đồ đạc.

- Không có. Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi. Anh dọn dẹp nhà cửa chút đã!

Người đàn ông cuồng sạch sẽ này! Linh nhìn căn nhà của mình, đồ đạc vẫn ngăn nắp không hề bừa bãi, anh còn muốn dọn dẹp cái gì nữa!!

- Không, đi ngủ cơ! - Cô chạy đến ôm anh. - Anh xem, nhà vẫn sạch mà!

- Là anh sắp thêm đồ của anh vào, vì đây là nhà của chúng ta mà! - Việt mỉm cười xoa đầu cô, nhấn mạnh bốn từ "nhà của chúng ta".

Trong lòng Linh liền cảm thấy ấm áp. Anh chồng của cô thật biết nói ra những từ làm người ta rung rinh!

- Để em giúp anh! - Linh ngước lên nhìn anh rồi nói.

Việt gật đầu đồng ý, còn tranh thủ nhéo nhéo má cô.

Sắp xếp đồ xong xuôi cũng là lúc cơn buồn nhủ ập đến, hai mắt Linh trĩu nặng xuống. Việt vừa từ phòng vệ sinh bước ra đã bị cô nàng kéo vào trong phòng ngủ, tắt điện.

- Em có ý đồ gì với anh? - Việt lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau khi đã bị kéo lên giường thì anh lại ra vẻ rất thỏa mãn.

- Lúc nào anh cũng nghĩ đến mấy thứ đen tối! - Linh nhăn mặt. Ánh đèn ngủ mờ mờ khiến cô nhìn không ra gương mặt anh hiện giờ gian đến cỡ nào. - Ông xã, em thật sự mệt rồi, hai mắt không mở nổi nữa, giờ em chỉ muốn ôm anh rồi ngủ một giấc đến sáng.

Mấy ngày vừa rồi, đêm nào cô cũng được đem ra "làm thịt", ngoài việc tốn sức đi chơi còn phải tốn sức cho việc này. Cô nào phải quân nhân sinh lực dồi dào như anh đâu -.-

- Hôm nay anh cũng không có ý muốn làm gì với em. - Việt ôm Linh, gương mặt cô áp vào khuôn ngực ấm áp của anh. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói. - Vợ, chúc em ngủ ngon!

Linh mỉm cười, miệng khẽ đáp lại:

- Chồng của em cũng vậy! Anh ngủ ngon!

Cô thích cảm giác bình yên này. Không cần biết ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần được ở bên anh, nằm gọn trong vòng tay anh, đối với cô vậy là đủ rồi!

-------------

Hôm sau, Linh bình minh vào lúc gần trưa, khi cô tỉnh dậy thì bên cạnh đã không có anh. Quân nhân mà, cho dù không ở trong đơn vị nhưng dậy sớm vẫn là thói quen khó bỏ.

Cửa hé mở, Bánh Bao tung tăng chạy vào, nhảy lên người cô. Từ hôm lễ cưới, Linh phải gửi mèo của mình sang nhà Thúy An, rồi liền đi trăng mật nên cũng chưa sang đón được. Nay nó ở trước mặt cô thế này, chắc Việt đi đón rồi!

Linh tươi cười, ôm mèo nhỏ vào lòng. Nhóc con này, ở với cô đã hơn một năm, mà mới chỉ lớn hơn so với lúc về một xíu, thật dễ làm người ta muốn cưng nựng.

- Bánh Bao đáng yêu, đồng chí chồng của chị đón em về đúng không? - Linh xoa xoa bộ lông trắng mượt, vui vẻ nói.

Bánh Bao khẽ meow lên một tiếng, như hiểu cô vừa nói gì.

Tâm trạng Linh rất thoải mái, cô buông mèo xuống, rời giường đi ra ngoài.

Đúng lúc cánh cửa nhà bật mở. Việt từ ngoài bước vào, hai tay xách đủ các loại túi to túi nhỏ. Nhìn thấy cô, anh hơi cười hỏi:

- Dậy rồi à? Ngủ ngon không?

Được ôm chồng ngủ làm sao mà không ngon được. Linh gật đầu rất nhanh.

Việt đặt các túi đồ để lên bàn ăn, Linh chạy ra xem anh mua những gì. Chủ yếu toàn đồ ăn, thức ăn tươi, thức ăn sẵn đều có đầy đủ, ngoài ra còn có một vài đồ dùng trong nhà. Tự dưng trong lòng Linh cảm thấy rất mới lạ, nhà đã không còn riêng cô ở, giờ đã là nhà của anh và cô.

Việt kĩ tính và cẩn thận, trong nhà thiếu thứ gì, anh đều ghi lại và đi mua bổ sung. Trước đây, thi thoảng anh có ghé qua nhà cô nghỉ ngơi nhưng không có nhiều thời gian sắm sửa. Nay đã là nhà của cả anh, lại đang rảnh rỗi, đi sắm sửa cũng là điều đương nhiên.

- Đi vệ sinh cá nhân đi, để anh nấu cơm! - Việt sắn cao tay áo somi, bình thản nói.

- Đợi em chút, rồi em ra giúp anh! - Linh chạy vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Một lúc sau, Linh từ trong nhà vệ sinh đi ra, mặt méo xẹo chạy tới ôm anh đang lúi húi nấu ăn trong bếp.

- Đồng chí Việt, "bà dì" của em lại tới không đúng lúc rồi!

Việt hiểu liền ý cô. Anh dừng việc nấu ăn, xoay người ôm cô vào lòng mình.

- Sợ kinh nguyệt cản trở việc gì đó hả? - Anh cười đầy khổ sở.

- Chả thế! - Linh chu môi. - Lại để anh làm hòa thượng ăn chay vài hôm rồi!

- Sau khi hết kinh nguyệt thì phải đền bù gấp đôi thôi! - Việt vuốt tóc cô, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

- Lưu manh! - Linh nhéo anh một cái, mặt cô dần đỏ lên.

Vốn còn định trêu cô thêm một chút nhưng anh hiểu rõ tính hay ngại của vợ mình nên anh thôi không trêu nữa. Anh lại trở về là người chồng mẫu mực.

- Có đau bụng không? - Anh hỏi.

- Một xíu, chỉ hơi âm ỉ. - Linh vẫn cười tươi, còn giơ một ngón tay ra minh họa.

- Ừm, vậy ra nghỉ ngơi để cơm nước anh phục vụ.

Linh gật đầu, còn giơ tay trước trán "tuân lệnh". Cô ra sofa ngồi tranh thủ lướt mạng xã hội. Vài giờ trước khi diễn ra lễ cưới, Linh có đăng một bức ảnh cưới trên trang cá nhân của mình để thông báo sắp lấy chồng. Lâu lâu mới đăng ảnh mà lượt like comment vẫn rất nhiều, chủ yếu chúc mừng cô tạm biệt hội độc thân. Không những ở ảnh, mà tin nhắn đến cũng rất nhiều. Nhưng mấy ngày vừa qua đi trăng mật không có thời gian để cầm điện thoại mở mạng xã hội chứ chưa nói đến trả lời mọi người. Đến hôm nay mới tranh thủ chút thời gian thảnh thơi, trong lúc anh chồng đang nấu ăn, cô mới reply cảm ơn mọi người trên facebook, từ "cảm ơn" viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần.

Việt đã nấu ăn thì khỏi bàn. Linh ăn rất ngon miệng, liên tục khen ngợi anh chồng nhà mình.

Buổi tối, hai vợ chồng về nhà ăn cơm. Ông An đã quay lại đơn vị từ hôm trước, Huyền Thương cũng phải ở trường không về nhà được. Chỉ còn mỗi vợ chồng Nam và bé Bin chưa về Nha Trang.

Nhìn thấy con trai và con dâu trở về, bà Vân cười rất tươi. Linh lễ phép gửi bà chút quà mua được bên Trung Quốc. Hai anh chị và bé Bin cũng đều có. Bin nhận được quà từ tay thím, phấn khích nhảy chân sáo chạy khắp nơi.

Bữa tối đã được bà Vân và Thiện Thanh chuẩn bị xong xuôi. Cả nhà quây quần quanh bàn ăn, trò chuyện vui vẻ.

Nam dự định ngày mai sẽ trở về đơn vị, Thanh về cùng anh, còn bé Bin sẽ ở lại với bà nội. Sau nhiều lần suy nghĩ, Nam thấy tốt nhất vẫn nên để mẹ con Thanh sống ở Hà Nội, cô trở lại Nha Trang lo việc chuyển trường cho bé Bin, sau đó lại ra đây.

- Anh sẽ làm đơn xin chuyển công tác, không biết có được tại Hà Nội không nhưng miễn ở miền Bắc là tốt rồi! Thời gian này em vẫn đang nghỉ phép, có gì thay mẹ giúp anh trông bé Bin nhé! - Nam nói với Việt.

- Để con trai ở đây cho hai người có thời gian riêng tư đúng không? - Dù không nói rõ ràng, nhưng Việt biết thừa trong đầu anh trai anh nghĩ gì.

Anh trai anh cũng cao thủ đấy chứ, đẩy nhóc con phiền phức này sang cho anh!

- Bây giờ ai là người rảnh nhất? - Nam hỏi lại ngay, miệng cười rất đắc ý.

Việt chưa kịp trả lời thì Linh đã lên tiếng:

- Em thấy vậy cũng tốt. Dù sao tuần tới em cũng phải đi làm, anh Việt ở nhà có bé Bin chơi cùng thì còn gì bằng!

- Quyết định thế nhé! - Nam nhìn gương mặt cậu em trai đang đen như đáy nồi. - Con trai anh ngoan lắm, yên tâm.

Việt hừ nhẹ. Ông anh trai này của anh đúng là tên lợi dụng.

- Bin, xa bố mẹ buồn không? Sao cháu không phản đối? - Việt hướng mắt sang nhóc Bin đang mải mê gặm đùi gà.

Bin miệng dính đầy dầu mỡ, nghe chú hỏi xong liền cười toe toét:

- Không ạ! Cháu thích ở với bà, với chú thím lắm!

Việt "..." Giỏi lắm nhóc con.

-----------

Vì quá dài nên phải chia làm hai chương. Ngoại truyện 3 sẽ sớm có thôi nhaaaa

22:52 14/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top