Chương 82

Chương 82: Hạnh phúc ngọt ngào (2)

Một tuần sau, trước đám cưới của Hoàng và Như Ngọc hai ngày, hội bạn thân quyết định tổ chức ăn uống. Sau khi bàn bạc sơ qua, tất cả mọi người quyết định mua đồ về nấu ăn, vừa vui vừa thoải mái so với ăn hàng.

Tiệc liên hoan lần này được tổ chức ở nhà Linh. Vì nhà cô là thuận tiện nhất, căn hộ không nhiều đồ đạc nên khá rộng rãi, lại cách bệnh viện chỗ Hoàng và Như Ngọc làm không xa, từ đơn vị của Việt về thẳng đây cũng rất nhanh. Vì vậy, mọi người đều nhất trí nhà Linh.

Chiều thứ sáu, Linh kết thúc công việc từ sớm. Vội vàng chạy ra chợ mua thức ăn. Chọn tới chọn lui, cuối cùng một mình cô túi to túi nhỏ xách về nhà.

Về đến nơi, mẹ con Nhi đã đứng trước cửa nhà. Nhi vội vàng chạy ra đỡ giúp Linh vài túi đồ.

- Sao chị không gọi em sớm hơn để đi chợ cùng. Bao nhiêu đồ thế này!

- Không sao. Chỗ này chị vẫn xách được hết mà. Với lại làm sao mang cả thằng bé con ra chợ cùng được, nắng nôi khổ thân cháu!

Rồi Linh lấy chìa khóa nhanh chóng mở cửa, để hết thức ăn mới mua vào trong bếp. Trước khi nấu ăn phải ôm bảo bối nhỏ một cái đã!
Linh rất quý cậu nhóc con nhà Minh, có thời gian đều ghé qua thăm mẹ con Nhi một chút. Thằng bé cũng biết bám cô, vừa nhìn thấy cô Linh liền cười toe toét. Bảo cô hợp với trẻ con quả không sai chút nào.

- Sau chị và anh Việt cũng cố gắng làm mấy đứa nhé! – Nhi bế thằng bé để Linh nấu cơm, không quên trêu cô.

- Đúng rồi, phải đáng yêu như con bố Minh nà! – Linh vui vẻ đáp lại, còn nhéo nhéo má bự của bé con.

-------

Khoảng 6r tối, Việt cùng Minh và Tuấn đã có mặt ở nhà Linh. Minh nhìn thấy cậu con trai cưng đang ngồi chơi trên sofa, anh chạy vội ra ôm hôn, cưng nựng hết nấc:

- Bảo bối ngoan của bố Minh, bố Minh về với con rồi đây! – Minh dùng giọng ngọt ngào nhất nói với bé con. Thằng nhóc không biết có hiểu gì không mà miệng cứ cười toe toét.

- Trông kìa. Đúng là ông bố đáng tuyên dương. - Từ trong bếp thấy cảnh này, Linh không khỏi lắc đầu cười.

- Ở ngoài thì là quân nhân không sợ trời không sợ đất. Về nhà lại hóa bố trẻ con ngay ấy mà chị. – Nhi vui vẻ đáp lại.

Việt đi ra phía bếp, nhìn sơ qua một lượt đồ ăn, anh nói:

- Có cần anh quân nhân đẹp trai nào đó giúp không?

Kèm theo câu hỏi kia thì “anh quân nhân đẹp trai nào đó” nhếch miệng cười rất đắc ý.
Linh nheo mắt nhìn anh. Hôm nay đồng chí này có vẻ hơi tự luyến rồi!

- Em nghĩ đúng là đàn ông giống nhau, đặc biệt mấy anh quân nhân. – Nhi bụm miệng cười, nói nhỏ với Linh.

- Công nhận! – Linh lắc đầu ngán ngẩm.
Rồi cô trả lời anh:

- Không cần đâu ạ! Anh quân nhân đẹp trai nào đó có thể ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi!

Việt bật cười, ánh mắt nhìn cô đầy tình ý. Bị vợ “đuổi” thì đành phải “tuân lệnh” thôi!

Thời tiết dạo này rất đẹp, ăn đồ nướng sẽ vô cùng lí tưởng. Từ mấy hôm trước Linh đã nghiên cứu rất kĩ về cách ướp món nướng sao cho ngon, còn mua hẳn một cái bếp nướng lớn. Khâu chuẩn bị không mất nhiều thời gian, chỉ cần ướp các loại và rửa rau là xong.

Quá 7h, đồ ăn đã bày sẵn ra, chỉ chờ cặp đôi quân y kia có mặt sẽ bắt đầu ăn uống.

Tiếng chuông cửa vang lên, Linh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

- Anh chị vào đi. Mọi người đang chờ!

Hoàng vui vẻ bước vào, nói lớn:

- Xin lỗi anh em, tình hình giao thông khá căng thẳng, nên giờ mới có mặt điểm danh. Thông cảm thông cảm.

Như Ngọc đi ngay sau, khuôn mặt mệt mỏi vì phải tăng ca liền mấy đêm.

- Thật xin lỗi lại để cô vất vả. Lát tôi sẽ nhận chân rửa bát. – Cô nở nụ cười hiếm hoi với Linh.

Như Ngọc trong mắt Linh luôn là một cô gái kiêu ngạo. Hôm nay lại thấp giọng nhẹ nhàng như vậy, Linh quả thật có chút không quen. Tuần trước ở lễ ăn hỏi chỉ có Hoàng tới, tính ra đã hơn nửa tháng không gặp Như Ngọc, cô nhận ra chị ta đã thay đổi rất nhiều.

Hoàng và Như Ngọc đã đến, tiệc liên hoan chính thức bắt đầu. Mọi người ngồi xung quanh bếp nướng, đôi nào về đôi nấy. Chỉ riêng mỗi Tuấn là lẻ loi nhất. Anh chống cằm nhìn lần lượt ba đôi, lắc đầu ngán ngẩm nói:

- Đáng ra tôi không nên đến đây. Nhìn xem, ai cũng có đôi có cặp cả. Hạnh phúc quá ha!

- Đấy là do cậu thôi. Nhắm mắt dẫn một cô qua đây có phải đỡ lẻ loi không? – Hoàng cười đểu trêu.

- Phải đấy, cậu xem, đội trưởng Việt lạnh như cục băng đây còn biết hẹn hò yêu đương, lại sắp lấy vợ nữa. Học tập đi người anh em! – Minh nhiệt tình bổ sung.

Việt lừ mắt cảnh cáo. Trong bốn người, Minh là cái tên hay nói đểu anh nhất, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.

Chợt tiếng chuông cửa lại reo.

- Còn thiếu ai nữa à? – Minh nhìn lần lượt, đếm đi đếm lại. Rõ ràng đã đông đủ.

- Em không biết, để em ra xem.

Linh đứng dậy, đi ra mở cửa xem ai.

- Hello chị Linh, hôm nay cho em ăn cùng nha! Em còn chu đáo mua mấy món chị thích nè! – Thúy An vừa nhìn thấy Linh đã vui vẻ nói lớn, không hề để ý bên trong có rất nhiều người.
Và mọi người đã nghe thấy hết.

- Cô gái nào vậy? – Minh tò mò hỏi.

- Hàng xóm tốt bụng. - Việt bình thản đáp lại.

Cửa hé ra rộng hơn một chút, Thúy An mới phát hiện không chỉ có mình Linh, cô nàng xấu hổ lí nhí nói:

- Ui em xin lỗi, em không biết nhà chị đang có khách. Vậy em xin phép.

- Dù sao cũng đã đến rồi. Vào thôi. – Linh đã nhanh nhẹn cầm túi đồ ăn từ tay Thúy An. - Đừng lo, toàn người trong nhà cả.

- Ơ nhưng mà... – Thúy An hơi lưỡng lự.

Linh mỉm cười:

- Không sao. Vẫn còn một chỗ trống rất phù hợp với em! Chẳng phải em luôn nói hâm mộ các anh quân nhân sao? Hôm nay có khá nhiều anh quân nhân ở nhà chị đó, cơ hội đặc biệt!

Nói rồi, Linh dẫn Thúy An vào trong, hào hứng nói với tất cả mọi người:

- Xin trân trọng giới thiệu, đây là cô em gái hàng xóm tốt bụng của em!

- Dạ, em chào các anh chị ạ! – Thúy An lễ phép cúi chào.

- Được rồi, ngồi đi em! – Linh chỉ về phía Tuấn. – Nhân tiện bên cạnh anh đẹp trai kia còn một chỗ trống, em qua đó có vẻ khá hợp lí đấy!

Mọi người ai nấy đều hiểu ý của Linh. Minh cười cười ra hiệu cho Tuấn mau mời người đẹp ngồi:

- Người anh em, mau mau tận dụng cơ hội đi!

Mọi chuyện hơi bất ngờ, Tuấn cảm thấy khá bối rồi, vài giây sau anh mới ngồi dịch sang một chút, nhường chỗ rộng hơn cho Thúy An ngồi.

- Chào em, anh là Tuấn. Em là hàng xóm với Linh đúng không? Rất vui được gặp em! - Dưới sự đốc thúc của anh bạn Minh bên cạnh, Tuấn mỉm cười lịch thiệp, chào hỏi Thúy An.

- Vâng. Em tên Thúy An. – Thúy An cũng lễ phép đáp lại.

Bầu không khí rất vui vẻ. Ai cũng có đôi có cặp, nhà nào cũng hạnh phúc.

Minh rót đầy chén rượu nâng lên, hào hứng nói lớn:

- Chén này tôi mời hai người anh thân thiết sắp tạm biệt cuộc sống độc thân. Cưới xong làm ngay thằng cu như nhà tôi nhé!

- Tôi chúc nữa. Không chỉ thằng cu đâu, phải một tiểu đội mới vui! - Tuấn tiếp lời, góp vui vài câu.

Việt và Hoàng bật cười, cùng nâng chén rượu lên, nhận lấy lời chúc của anh em, chén rượu trong tay liền uống cạn.

- Nhân đây cũng báo với mọi người một tin vui! – Hoàng đặt chén rượu xuống, ôm lấy Như Ngọc, gương mặt anh không giấu nổi vui mừng, hào hứng khoe. – Tôi sắp được làm bố rồi!

- Thế là giống tôi à? - Minh lắc đầu. – Bác sĩ có vẻ cũng thích gạo thành cơm rồi mới cưới hả?

- Mốt thôi! – Như Ngọc bình thản lên tiếng.

Giờ Linh mới để ý Như Ngọc kĩ hơn, đúng là chị ta béo lên nhiều,  cũng không có mặc đồ bó sát như nhiều lần trước. Nhưng trong lòng Linh vẫn không khỏi thắc mắc. Liệu hai người đó vội vàng kết hôn là vì đứa bé trong bụng?

Việt không có vẻ gì quá ngạc nhiên. Anh bình thản rót đầy chén rượu, nâng chén mời Hoàng.

- Thôi được rồi, dù sao cũng chúc mừng người anh em!

- Cảm ơn! – Hoàng cười, vui vẻ cụng chén. - Người anh em cũng mau nhanh nhẹn lên nhé!

- Nào nào nâng chén lần nữa chúc mừng hai cặp đôi của chúng ta! – Minh hô hào lớn, nhanh tay rót rượu. - Phụ nữ cũng phải uống nữa nhaaaa. À mà trừ bà xã nhà tôi!

- Như Ngọc nữa! – Hoàng liền nói ngay.

- Thúy An chắc cũng không uống được đâu! - Tuấn không kém. Thúy An ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

- Haizzzzz mấy cái người này!!! – Minh ngán ngẩm nói, sau nhìn sang cặp đôi đối diện cười ha hả. – Linh chủ nhà chắc không phải lo rồi. Anh Minh đây mời em một chén nhé!

Linh cười gượng gạo. Cô uống bia rất giỏi, rượu cũng không đến nỗi. Lần này đúng là không thể từ chối ý tốt được rồi!

- Ok. Em thay mặt chị em. Mời các anh một chén! – Đúng cô là chủ nhà, say một chút cũng không sao, ngồi bên cạnh còn có đồng chí Việt bảo vệ nữa.

Nhưng rượu rót ra chưa đến miệng thì ai kia đã lấy mất. Cô ngơ ngác nhìn anh như muốn hỏi “Sao lấy của em?”.

- Tôi uống thay vợ! – Anh buông bốn từ ngắn gọn, rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

- Vợ cơ đấy, Đội trưởng Việt nói vậy, thì anh em chúng tôi phải mời thêm nhiều rồi!

Thế là, cứ trong chén hết rượu lại được đổ đầy. Bốn chàng trai không biết đã uống bao nhiêu rượu, chỉ sau vài tiếng, ai nấy đều say mèm.

Nửa đêm, tiệc tan. Linh và các chị em nhanh chóng thu dọn, rửa bát đũa. Xong xuôi các cặp đôi ra về.

Linh và Thúy An xuống tận dưới nhà tiễn mọi người, cô giúp Nhi bế nhóc con đang ngủ ngon lành để Nhi đỡ Minh. Như Ngọc thì đỡ lấy Hoàng. Tuấn tỉnh táo hơn một chút, vẫn còn kịp xin số điện thoại của Thúy An sau này còn liên lạc.

May mà Như Ngọc biết lái xe, vợ chồng Minh cùng với Tuấn cũng đi ké luôn xe. Vất vả lắm mới vác được mấy người đàn ông say rượu lên xe ngồi yên vị.

Như Ngọc chưa lên xe vội, cô đi về phía Linh, nhìn cô vài giây rồi ngập ngừng nói:

- Tôi và Hoàng không hẳn vì đứa bé mà kết hôn. Trước đây có đối với cô không tốt, thật lòng xin lỗi. Chút tình cảm với Việt đã cố xua tan rồi! Hy vọng chủ nhật cô đám dự đám cưới chúng tôi không chỉ trên danh nghĩa là vợ Việt, mà còn là chị em tốt của tôi!

Linh khá bất ngờ trước lời đề nghị đặc biệt này. Như Ngọc sau hơn một tháng đã hoàn toàn thay đổi. Cô sớm đã không còn cảm thấy chị ta đáng ghét nữa.

- Tất nhiên rồi, chị Như Ngọc! Chị giữ gìn sức khỏe để ngày kia trở thành cô dâu xinh đẹp nhất nhé! – Linh mỉm cười đáp.

- Linh, cảm ơn em! – Như Ngọc gật đầu. - Vậy chị về nhé! Tạm biệt!

---------

Tiễn Tuấn, vợ chồng Minh Nhi, Hoàng và Như Ngọc về rồi, Linh cùng Thúy An đi lên nhà. Suốt đoạn đường cô liên tục trêu An khiến cô nàng chốc chốc lại đỏ mặt. Lên tới tầng 20 Thúy An đã nhanh nhẹn chạy luôn về nhà mình. Linh bật cười nhìn cô em hàng xóm. Kể ra giới thiệu Thúy An cho Tuấn cũng không có gì là sai. Khoảng thời gian quen biết Tuấn không dài nhưng cô biết anh là người đàn ông tốt, vì là anh em lâu năm với đồng chí Việt nhà cô nên cô hoàn toàn tin tưởng nhân cách của Tuấn.

Linh mở cửa bước vào nhà. Đồng chí Việt đang nằm dài ở sofa. Tối nay anh bị mấy anh bạn chuốc không ít rượu, khi họ về say quá cũng không bước nổi ra khỏi nhà mà tiễn họ. Giờ thì đến giường ở trong phòng không chịu vào, cứ thích nằm sofa cơ.

Cả tối có người lạ đến chơi, Bánh Bao ngoan ngoãn nằm yên trong ổ của nó. Khi mọi người về hết, nàng ta bắt đầu lon ton chạy ra, cuộn tròn thành “quả bóng” nằm cạnh Việt.

- Ôi trời, nhìn đi, trông có giống mình đang bắt quả tang một cặp tình nhân không? – Linh khoanh tay trước ngực, ngán ngẩm nhìn. – Đồng chí Việt, anh có dậy vào phòng ngủ không, đêm muốn chết lạnh à?

Tiếng Linh rất lớn, Việt nghe thấy rất rõ. Anh mở mắt nhìn cô, khẽ nhăn mặt. Tay day day thái dương một lúc rồi nói:

- Bọn họ về lâu chưa?

- Mới thôi. Anh say lắm rồi, giờ vào trong phòng ngay!!!

Việt chợt nhớ ra hôm nay vẫn còn thiếu thiếu gì đó, anh kéo cô ngồi xuống sofa, ánh mắt dần trở lên gian xảo:

- Vào phòng? Em có ý đồ xấu muốn dụ dỗ anh đúng không?

- Này, anh say thật hay giả vờ đấy? – Linh nhéo anh một cái. – Vào phòng đi ngủ, mai chúng ta vẫn phải còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho đám cưới nữa.

Linh định đứng dậy thì đồng chí Việt đã ôm chặt không để cô chạy thoát. Cằm anh tì nhẹ lên vai cô, giọng nói chợt nhẹ tênh:

- Anh tuy say nhưng vẫn còn ý thức nhé. Việc chuẩn bị lễ cưới còn hẳn một tuần nữa cơ mà, bây giờ làm việc khác.

Dứt lời, bàn tay đồng chí Việt bắt đầu không yên phận.

- Anh đang dụ dỗ ngược lại em đấy! – Linh cắn nhẹ vào tay anh. – Không cho!

- Em nghĩ hai chữ không cho của em sẽ cản được anh ư? - Việt khẽ nhếch miệng. – Ngay cả say, anh cũng có thể nhấc em lên mang vào phòng rồi ném xuống giường...

Linh còn chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói thì chỉ trong phòng vài giây ngắn ngủi, cô đã bị ném xuống giường không thương tiếc thật. Linh khóc dở mếu dở, ai bảo cô đâm đầu yêu quân nhân làm chi, người ta sức khỏe tốt cô đấu không nổi.

Đấy, vậy là hoạt động ban đêm bắt đầu.

------------

Chủ nhật, lễ cưới của cặp đôi bác sĩ Hoàng và Như Ngọc chính thức diễn ra.

Linh đã từng tham gia không ít lễ cưới của bạn bè mình, nhưng đây có thể coi là lần đầu tiên được khoác tay chồng sắp cưới đến dự lễ, khỏi nói cô hào hứng đến thế nào.

Ngay từ lúc bắt đầu buổi lễ, Hoàng đã cười tít mắt, xem chừng anh chàng hóng đám cưới này lâu lắm rồi! Như Ngọc xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng, đi từng bước đến bên chú rể. Trong suốt buổi lễ, Hoàng để ý Như Ngoc từng chút một, nắm tay cô rất chặt, thậm chí còn không ngại cúi người đỡ váy giúp cô. Từng hành động của anh tuy nhỏ nhưng lại khiến cho mọi người cảm động.

Gia đình Hoàng và Như Ngọc đều là những gia đình nhiều đời làm trong quân đội, đếm sơ sơ bàn tiệc có đến hơn nửa số bàn toàn những người mặc quân phục. Linh cảm thấy cô quá nhiều các anh các chú quân nhân ở đây khiến lễ cưới trở nên uy nghiêm quá. Cô bỗng nghĩ đến đám cưới của mình vào tuần sau cũng không kém thế này, có khi còn khốc liệt hơn, nghĩ một chút thôi cũng nổi cả da gà.

Bà Vân cũng có mặt trong hôn lễ, ông An vẫn còn chút công việc ở đơn vị chưa thu xếp về kịp. Bà rất tận dụng cơ hội, tranh thủ đưa Linh đi giới thiệu với bạn bè mình, bà còn gọi cô là con dâu cưng. Linh cứ vậy mà giữ nguyên miệng cười lịch sự, đi theo mẹ chồng gặp ai cũng cúi đầu chào rất lễ phép.

Bị mẹ “cướp” vợ mình đi ngay trước mắt, Việt đành đứng cùng mấy anh bạn thân. Chú rể Hoàng chạy đôn chạy đáo tiếp khách, nhưng vẫn giành nhiều thời gian đến mời rượu các anh em của mình.

Cuối buổi, màn tung hoa cưới được các chàng trai cô gái mong chờ nhất. Như Ngọc xoay lưng, hô một hai ba rồi tung hoa cưới lên cao. Mọi người đều rất hào hứng đưa tay ra đỡ. Và hoa cưới may mắn nằm gọn trong tay Tuấn mà anh không mất chút công sức nào. Tuấn cầm hoa cưới trên tay, trong đầy sung sướng. Đợt cưới Minh hoa cưới cũng nằm trong tay anh, giờ đến cả cưới Hoàng nữa. Thần tình yêu rõ ràng đang chiếu cố anh rồi!

---------

Đăng lên thả thính chút để có động lực hoàn thành nốt. Hehe

0:37 5/10/2018
Update: 23:23 7/11/2018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top