Chương 81
Chương 81: Hạnh phúc ngọt ngào
Ngày cưới đã được hai mẹ xem ngày cẩn thận để chọn lựa. Không có gì thay đổi, ăn hỏi sẽ ở trong nam, còn lễ cưới chính tổ chức ngoài bắc.
Đối với Linh, mọi chuyện như một giấc mơ. Thỉnh thoảng nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình, mặt thoáng đỏ ửng vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Việt quay về đơn vị, tối đến cả hai sẽ gọi điện, ngắm nhìn nhau một lúc.
Đối với hai người, đây là tháng có những ngày cuối tuần vô cùng bận rộn. Tuần đầu tiên đi chụp ảnh cưới, tuần thứ hai về nam làm lễ ăn hỏi, tuần thứ ba dự đám cưới của Hoàng và Như Ngọc, tuần cuối cùng là ngày lễ trọng đại nhất: đám cưới hai người. Nguyên một tháng bận rộn khiến đôi vợ chồng trẻ sắp cười bắt đầu lên kế hoạch chạy sô.
Cấp trên phê chuẩn cho Việt nghỉ kết hôn ba tuần, thời gian bắt đầu từ trước hôm cưới ba ngày. Như vậy ngoài hai ngày nghỉ cuối tuần, anh phải ở đơn vị đến gần hôm cưới. Còn Linh, cô cố gắng thu xếp công việc ổn thỏa. Vì anh phần nhiều vẫn ở trong đơn vị nên chuyện liên hệ chụp ảnh cưới, thiệp mời Linh chịu trách nhiệm hết. Nhìn các cặp đôi sắp cưới tay trong tay đi chuẩn bị đám cưới mà cô có chút tủi thân. Sau khi nghĩ lại liền vững vàng hơn. Anh có hẳn ba tuần sau đó để “tạ lỗi” với cô cơ mà!
Thứ bảy Việt và Linh qua tiệm chụp ảnh cưới. Do thời gian không có nhiều nên cả hai quyết định chụp luôn ở studio.
Ekip ở studio làm việc rất chuyên nghiệp, họ liên tục chỉ cho hai người đứng như nào cười ra làm sao để có những bức ảnh đẹp nhất.
Chụp thì không chiếm thời gian bao nhiêu, lâu nhất chính là lúc trang điểm và sau khi chụp xong phải tẩy trang. Linh cũng thường trang điểm nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi, hôm nay đánh mấy lớp phấn dày khiến cô không được quen cho lắm.
Buổi chụp kết thúc vào lúc cuối buổi chiều. Công chuyện đầu tiên chụp ảnh cưới đã xong, Linh khẽ thở phào một cái.
Lại nói, suốt cả buổi chụp Linh cười đến mỏi cả miệng, còn đồng chí Việt nhà cô thì sao? Thật đúng là có thù với ống kính. Thợ chụp ảnh liên tục nhắc nhớ anh cười tươi lên. Nhưng biểu cảm trên gương mặt đồng chí Việt từ đầu đến cuối vẫn cứng ngắc. Mọi người ở studio còn tưởng rằng đồng chí quân nhân đây là bị ép hôn!
Đương nhiên, khi bị đồn như thế anh không thích chút nào. Anh đây vất vả cưa cẩm yêu thương vợ mình suốt hơn một năm trời bây giờ mới tóm được bắt về nhà, ép hôn gì mà ép hôn. Thế là sau đó đồng chí Việt đã có nét mặt tươi hơn. Càng về cuối thợ ảnh chụp liên tục, không ngừng khen ngợi hai vợ chồng rất đẹp đôi. Kết quả, buổi chụp hình thành công mĩ mãn.
----------
Trở về nhà khi trời đã tối. Vừa về đến nơi Linh liền nằm luôn xuống sofa. Chụp ảnh cưới chỉ phải đứng một chỗ và cười nhưng lại khiến cô mỏi rã rời.
Việt đi ngay sau cô. Anh bước vào nhà, từ tốn đóng cửa lại.
- Tối nay anh nấu cơm cho!
Nghe thấy thế, hai mắt Linh sáng chưng. Cô bật dậy như lò xo, cười hỉ hả:
- Thật đấy nhé! Lâu lắm đồng chí Việt mới chịu nấu ăn cho em. Nhớ cơm anh nấu quá!!!
- Nịnh vừa thôi cô nương. – Việt thuận tay cốc đầu cô một cái. – Nhà còn đồ ăn gì không?
Linh nhanh nhẹn lắc đầu:
- Mấy ngày nay vợ anh siêu bận rộn, toàn ăn mì gói suông là tốt lắm rồi, thời gian mua thức ăn còn không có lấy đâu được nấu ăn!
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Còn anh sẽ thực hiện nghĩa vụ người chồng tốt.
Linh liền vâng lời ngay, đồng thời đưa tay làm động tác “bắn tim”, nháy mắt bày tỏ tình cảm với anh.
---------
Sau bữa tối là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi sau một tuần bận rộn. Linh pha hai cốc cafe nóng, một cốc đưa cho anh, sau đó thảnh thơi ngồi xuống cạnh anh. Bánh Bao cũng theo chủ lẽo đẽo nằm dưới chân.
- Tại sao lại là cafe? Đêm muốn làm gì khác đúng không? - Việt nghiêng đầu hỏi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Vì câu nói đùa của anh mà Linh liền đỏ mặt:
- Đồng chí Việt, anh đen tối!
- Đen chỗ nào?
- Anh... – Linh ngập ngừng. Ý tứ trong đầu anh rõ ràng như vậy lại còn mặt dày hỏi vặn lại cô.
- Thôi nào vợ, đó là việc đương nhiên phải làm. Không phải quá xấu hổ đâu! - Việt cười cười, thuận tay ôm cô. – Kinh nguyệt của em chắc phải vài ngày nữa mới tới, anh tính rồi!
Linh “...”
Từ khi đồng chí này đem cô làm “thịt”, anh đối với cô tăng thêm vài phần lưu manh.
- Từ từ, chúng ta có nhiều chuyện phải bàn bạc. – Linh nhất quyết không cho ai kia làm càn.
- OK. Nói chuyện, không làm gì cả. - Việt chiều theo ý Linh, tiếc nuối buông vợ ra. – Em muốn nói chủ đề nào?
- Mẹ bảo chúng ta sau khi kết hôn không cần phải về sống cùng mẹ. Anh thấy có ổn không?
Mấy hôm trước bà Vân bảo cô rảnh thì qua nhà ăn tối cùng, bà ở một mình buồn chán không có ai. Linh dù bận mấy tối đến đều đặn ghé thăm bà một chút, có khi chỉ là ăn một bữa qua loa. Nhưng cô vẫn sang, vì với Linh bà Vân chính là mẹ chồng, là người thân. Bà Vân đã chủ động nói với Linh kết hôn xong không cần phải về nhà ở cùng bà, cứ mua một căn nhà rộng rãi mà ở. Tuy bà có ý tốt nhưng Linh vẫn cảm thấy vướng mắc, không ngừng suy nghĩ đến điều này.
- Mẹ nói vậy thì chúng ta cứ nghe thôi. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều! - Việt nhẹ nhàng xoa đầu cô. – Ngược lại chúng ta sẽ thường xuyên về thăm mẹ nhiều hơn để mẹ đỡ buồn.
Việt nói như vậy, Linh phần nào thấy an tâm hơn. Cô vẫn còn thắc mắc lớn, tiếp tục đem ra hỏi ý kiến anh.
- Sau khi kết hôn, theo anh chúng ta tiếp tục ở đây hay nên chuyển một căn nhà rộng hơn?
- Anh tính rồi, tạm thời cứ ở đây. Sau này có thêm thành viên sẽ mua hẳn một căn nhà, chứ không phải đi thuê nữa!
- Thêm thành viên á? Ý đồng chí Việt là thêm ai vậy? – Linh ngước mắt lên nhìn anh, cười gian xảo.
- Thành viên mới do hai chúng ta cùng sản xuất. - Việt nói từng chữ hàm ý.
Trông anh còn gian hơn cả cô. Đồng thời bàn tay anh không yên phận chạm vào người cô, miệng khẽ nhếch lên thật cao. Linh còn tưởng anh sẽ bắt đầu giở trò trêu cô. Không ngờ, anh lại trở nên rất nghiêm túc.
- Vợ, nghe anh này, ngay từ đầu anh đã không muốn để em theo quân. Tuy ở ngoại thành nhưng cách xa khu dân cư, đối với em sống chỉ có chán chết. Kết hôn xong lại tiếp tục ở xa nha, anh cũng chẳng thích. Thôi thì anh sẽ cố về với em mỗi cuối tuần. Hàng tháng lãnh lương xong anh sẽ chuyển về cho em. Tiền nhà tiền điện nước lấy tiền của anh trả, những phí lặt vặt khác nếu được thì em cứ lo. Giờ chưa có con cái, tiền dư hàng tháng tiết kiệm được nhiều, rồi đến lúc sẽ mua được một căn nhà lớn hơn...
Linh chăm chú nghe anh nói, trong lòng thấy cảm động. Vẫn là anh nghĩ chu đáo, không muốn để cô thiệt thòi. Có người chồng tốt như này, cô quá là may mắn.
- Chồng à, em yêu anh nhất. Vì gia đình nhỏ này, vợ chồng chúng ta cùng nhau cố gắng.
Bốn chữ “vợ chồng chúng ta” vang lên thật ngọt, Việt mỉm cười, khẽ cúi người xuống hôn cô. Anh cảm nhận rất rõ hương vị cafe còn lưu lại trong miệng cô, không đắng mà lại ngọt vô cùng.
Việt tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Anh nói, giọng bất lực:
- Vợ, sau hẳn một tuần tích tụ chồng em lại thèm thịt rồi. Cho nhé!
Chỉ cần Linh gật đầu đồng ý thôi, chắc chắc anh sẽ hóa sói ngay lập tức lao vào cô, “ăn” không chừa một chỗ nào luôn, cho ngày mai vợ anh khỏi bước chân ra khỏi giường luôn.
Nhưng ngược lại, Linh nhất quyết lắc đầu:
- Chưa được. Công chuyện đã bàn xong đâu.
Ai kia bỗng chốc ỉu xìu, dục vọng đang bùng cháy dữ dội liền giảm đi mất nửa.
- Để mai không được à?
- Không được. Mai mình về mẹ ăn cơm cơ mà. Phải tranh thủ thời gian.
Việt thở dài. Muốn nếm chút “thịt” mà thật khổ sở. Anh đành phải thỏa hiệp:
- Được rồi được rồi! Em muốn bàn thêm gì nữa?
Linh xốc lại quần áo ngủ vừa bị ai kia cởi ra đến nửa. Cô chạy đi lấy quyển sổ nhỏ.
- Lập danh sách khách mời trong đám cưới. Nhân tiện chúng ta sẽ đi phát thiệp mời luôn từ mai.
Việt lại thở dài. Thì ra là vấn đề này.
- Tại sao chúng ta không bàn lúc em và anh nói chuyện qua videocall mà cứ phải bây giờ? - Việt ảo não nói.
- Nói trực tiếp với anh vẫn tốt hơn. Xem nào, về phía đơn vị anh chắc mời nhiều rồi. – Linh cần mẫn ghi chép. – Chú thủ trưởng này, các bạn lính trong đội anh, mấy anh thân thiết. Như anh Minh anh Tuấn với cả anh Hoàng có cần thiệp không nhỉ, à mà thôi, có hết chứ!
Linh cứ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng. Ai kia tỏ ra buồn bực, thi thoảng cô hỏi thì chỉ trả lời “ừm” một cái. Linh cũng chẳng để ý mấy, vẫn chăm chú ghi chép. Danh sách khách mời cứ thế dài đến vài trang giấy.
- Oa, anh xem. Thế này cũng ổn ổn rồi nhỉ? – Sau khoảng một tiếng cần mẫn, Linh vui vẻ giơ danh sách lên cho anh xem.
- Ok ổn.
Việt không cần xem qua đã thả ngay hai chữ ngắn gọn. Dứt lời, anh nhấc bổng Linh lên, không cho cô có cơ hội chạy trốn, trực tiếp ôm cô vào trong phòng ngủ.
- Em đã cho phép đâu? Thả em ra! – Linh cố gắng kháng cự
- Muộn rồi vợ. Lên giường thôi! – Ai kia gian xảo đáp lại. Cửa liền đóng sầm một tiếng thật lớn.
Bánh Bao ngơ ngác nhìn hành động chỉ trong tích tắc của cặp đôi nào đó, nó khẽ kêu “meow” một tiếng. Bánh Bao tiếp tục bị bỏ rơi bên ngoài. Lần nào đồng chí quân nhân này ở đây, nó không được thoải mái nằm lên giường của cô chủ.
---------
Lại một tuần nữa trôi qua. Hai ngày cuối tuần tiếp tục bận rộn. Việt và Linh vào miền Nam để tổ chức lễ ăn hỏi. Đi cùng có gia đình Việt và mấy anh bạn thân. Nhà trai tuy ít nhưng khí thế rất hùng hậu. Và nhà gái cũng đã tiếp đãi tận tình chu đáo.
Lễ ăn hỏi được tổ chức đơn giản, không cầu kì phô trương. Nhà Linh chỉ mời họ hàng thân thích đến dự chứ không rộng rãi, coi như thông báo ngắn gọn con gái họ sắp lấy chồng.
Vào miền nam nhà trai nghỉ ngơi luôn ở nhà gái, nên hôm sau đến giờ đẹp làm lễ, nhà trai từ ngoài ngõ đi vào cho đúng lễ nghi.
Linh mặc áo dài cách điệu dành cho cô dâu, phần cổ được đính nhiều hạt cườm nổi bật trên nền đỏ. Mái tóc dài khéo léo được búi cao giấu qua mấn đội đầu, cài thêm vài bông hoa nhỏ xíu xinh xinh. Gương mặt xinh đẹp được phủ qua một lớp trang điểm, so với thường ngày thì đậm hơn rất nhiều nhưng lại càng làm tôn lên vẻ đẹp của Linh, không hề bị già đi chút nào.
Việt đi đầu đoàn nhà trai. Không còn là quân phục mặc thường ngày, thay vào đó là bộ Âu phục đen bảnh bao. Đây không phải lần đầu tiên Linh thấy anh mặc đồ tây, trước đó chính là vào hôm đi chụp ảnh cưới. Cô phải thừa nhận rằng, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Chồng cô quá là quyến rũ rồi!
Còn đồng chí Việt khi nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của mình cũng không khỏi ngây người ra, cả buổi hai mắt chỉ nhìn trúng vợ. Nhiều lúc bị anh nhìn đến xấu hổ, Linh liền bắt anh quay đi chỗ khác. Người già người lớn trẻ nhỏ hôm nay đông như thế, vậy mà anh coi như thế giới chỉ có hai người.
Họ hàng nhà Linh ai nấy đều suýt xoa, khen nấy khen để ông Hoàn bà Giang có cậu con rể vừa đẹp trai lại vừa là quân nhân ưu tú trong quân đội, đứng với con gái ông bà thì thật xứng đôi vừa lứa.
Lễ ăn hỏi trải qua vô cùng suôn sẻ, không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Hai bên gia đình đều khá hài lòng.
Ngay sau lễ ăn hỏi, Việt và Linh lại nhanh chóng quay lại Hà Nội, trở về công việc của mình. Việt về đơn vị trả phép, Linh tiếp tục những ngày đi tour và làm trợ giảng. Nhưng cả hai đều không quên ngày đại lễ đang đến với mình rất gần.
-------
(Thôi hổng ém nữa. Viết xong đăng lên cho nóng luôn. Đừng quên tên nhau 😢)
1:26 19/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top